Chiều tan học về .
" Jimin hẹn mai gặp lại nhá "
" umk , cậu về nhá "
Đi được nữa đương thì cô cảm thấy giống như có người đang theo sau , đi vài bước rồi quay lại ko thấy ai ,
" gì chứ ? Sao lại ko có ai ? "
Mà đoạn đường văng ko bóng người . Giật mình trước mặt cô là 1 người bán hoa .
" Omo ! , giật cả mình . Chú đứng trước mặt làm gì thế ! "
"Này cô gái mua hoa ko ?"
( này chẳng phải người bán hoa trước cổng trường sao ? Sao lại theo mình tới đây luôn chứ ? )
"Dạ , cháu ko mua đâu ạ ! Cháu về đây khẻo mẹ lại mong ạ " voiij chạy về .
" mùi hương này đôi mắt đỏ đó , ko thể nhầm lẫn được ".
Tới nhà ....
" Woa! Đúng là tắm xong cảm giác nhẹ nhỏm hẳn mà ", lấy khăn tắm cuốn lên người rồi mở cừa , đi được vài bước bổng dừng lại nhìn xung quanh ngơ ngác.
"Đây là đâu? Đây không phải là phòng mình mà ? "
Khụ khụ V từ giường bước xuống
"nàng đến thăm ta sao?"
Thấy anh cô giật mình,lấy 2 tay che lại .
" sao anh lại ở đây? Sao tôi lại đến được đây vậy, rõ là tôi vừa mới bước ra từ phòng tắm nhà tôi mà ?"
" Là ta gọi nàng" Nhấc bổng Jimin bế về giường .
"Anh định làm gì đó !"
"đừng hỏi ta như vậy chứ ! Ăn mặc thế này chẳng phải đang khiêu khích ta sao? ."
Ấp úng trả lời " là .. là .. Tôi vừa mới tăm xong mà " .. chưa nói hết đè lên người cô cởi thắt khăn ra
" Anh định làm gì đó . "
" Là người phụ nữ của ta làm gì nàng còn phải hỏi sao?" 1 nụ hôn ngọt ngào rồi từ từ di chuyển xuống cổ ngực
" Đừng mà , tôi còn phải đi học tôi không muốn làm mẹ sớm đâu ?" Câu nói của Jimin làm V bật cười , dùng 2 tay véo nhẹ 2 má bánh gạo .
-" Để ta xem mặt này đúng là mẹ của các con ta rồi " . Cúi hôn bống co tiếng gõ cửa.
" Điện Hạ , ngài có trong phòng không . Là Hyung SuGa đây! Ta mang thuốc cho đệ uống "
Khụ khụ " Hyung đợi ta 1 lát Nàng nằm im ở đây "Xong rồi Hyung vô đi.
" V đệ ạ .. đắp chăn cao lên chứ đệ bênh ma lực vẫn chưa đc khôi phục mà" , cúi xuống định kéo chăn thêm .
" Đc rồi hyung đệ tự làm đc "
" này đệ uống thuốc đi "
" Cảm ơn Hyung SuGa. "
" Nếu đệ không cố gắng cứu cô gái đó thì ma lực không mất nhju đến thế nay đâu..."
Nhiu đây thôi ... lại bí nữa rồi .😥
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro