là em tự đa tình.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại đến quán coffe thân thuộc ấy. Đã ba tháng từ ngày anh không còn ở bên em . Những cảm xúc lẫn lộn trong em càng ngày càng nhiều. Thật không hiểu tình ái là gì mà có thể làm cho con người ta đau tới như vậy. Ba tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều, những kí ức đẹp đẽ của đôi ta cứ quanh quẩn trong trí óc em. Có phải anh nghĩ rằng điều anh làm là tốt cho cả anh và em. Nhưng không! Nó chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Em đã cố gắng quên đi tất cả nhưng những câu nói của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí em. Em không tài nào có thể quên được những câu nói đó. Nó khiến em đau đớn khôn nguôi . Em không thể hiểu được ý nghĩa của những câu nói đó. Em không hiểu lúc đó anh đang nghĩ gì. Anh có biết lúc đó trái tim em đau đớn nhường nào. Lúc đó em muốn hỏi rằng từ trước đến nay anh đã từng yêu em? Nhưng em không có đủ dũng khí để hỏi câu đó. Vì em không đủ dũng khí để nghe câu trả lời của anh. Sợ câu trả lời của anh khiến em càng đau khổ, càng tuyệt vọng hơn. Nhưng nếu câu trả lời giống như điều em lo sợ ấy thì tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy. Tại sao lại khiến em chìm đắm trong tình yêu mà em lầm tưởng ấy. Anh không thấy như vậy là quá độc ác sao? Anh có biết ngày hôm đó em đã tuyệt vọng thế nào? Anh có biết lúc anh nói lời chia tay trái tim em giống như bị ai bóp nghẹn vậy. Đau đến không thể thở được. Em lại không kiểm soát được mà nghĩ về anh, nghĩ về tình yêu mà em tự mình vẽ ra ấy. Không biết bây giờ anh thế nào. Có nhớ đến em như em ngày ngày nhớ đến anh. Hay anh đang hạnh phúc bên cô gái khác.

Mới đấy mà đã tới mùa mưa rồi anh nhỉ. Nó khiến em càng nhớ tới anh nhiều hơn. Trời lại bắt đầu đổ mưa rồi. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là một ngày mưa như vậy. Em lại vô thức vẽ lại hình dáng anh. Hình dáng của người đã khắc sâu trong trái tim cùng tâm trí . Cầm ô bước ra khỏi quán, cất bước trên con đường quen thuộc, em đã gặp anh và cô ấy vui vui vẻ vẻ đi bên nhau. Anh nắm tay cô ấy bước qua em. Nước mắt em lại một lần nữa tuôn rơi. Có phải....... là em vẫn tự đa tình. Chuyện tình của đôi ta chỉ còn là vẻ bề ngoài. Hình bóng anh đã sớm đổi thay nhưng em vẫn cố chấp níu giữ lại những kí ức ấy để tự mình đau khổ. Để rồi đến phút giây gặp gỡ ngắn ngủi càng khiến em thêm đau lòng.

Màn đêm yên ắng cùng ly rượu. Em chìm đắm trong men say để quên đi nỗi đau mà anh mang lại. Dẫu biết trước rằng nếu gặp lại sẽ tiếp tục tổn thương nhưng sao em vẫn mong được gặp anh lần nữa, mong rằng lúc này anh ở bên cạnh em. Cầm điện thoại lên, em phải xóa số điện thoại của anh nhưng em lại sợ ngày mai em sẽ hối hận. Những kí ức ngọt ngào của đôi ta em không tài nào quên đi được. Dẫu biết giờ đây nó chỉ mang lại muôn vàn đau khổ nhưng em vẫn cố chấp giữ lại trong lòng, để nó hóa thành giọt lệ rơi xuống như cách anh rời xa em. Hình dáng ấy, vị ngọt ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí em. Khi nào em mới có thể thoát khỏi sự mộng mị này đây. Em cứ chìm đắm trong kí ức ngọt ngào của đôi ta. Giờ đây, em khao khát được gặp anh, khao khát đươch anh ôm trong lòng vỗ về, dỗ dành. Em muốn nói với anh rằng " Em nhớ anh rất nhiều". Hít một hơi thật sâu, lồng ngực em trở lên tê liệt. Cảm giác đau nhói của con tim khiến em thức tỉnh khỏi những kí ức đó. Trút ra tiếng thở dài đầy nặng nề ấy. Em lại bắt đầu giả vờ như không có chuyện gì. Tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi em sẽ quên được anh thôi. Nhưng hình bóng anh cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến em không tài nào quên đi được. Trái tim em đã quá đau đớn với mối tình này. Ngày dài dần chuyển sang đêm tối, em chỉ mãi nghĩ về anh. Em trở nên thật đáng thương và ngốc nghếch trong mắt người khác. Tình yêu không thể có được cũng không thể buông bỏ này khiến trái tim trở nên đau đớn. Em phải làm sao mới tốt đây.

Giờ đây bên cạnh anh đã có cô gái khác thay thế vị trí của em. Em không thể cố chấp níu giữ tình yêu này được nữa. Điều đó đã khiến em quá đau khổ. Quyết định rời xa nơi chứa đầy những kí ức đẹp đẽ của đôi ta, mong rằng lần sau gặp lại sẽ có thể mỉm cười như lần đầu ta gặp gỡ. Có thể..
.... là em tự đa tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro