phần I: Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là mùa hoa đào nở, ở núi Lĩnh Nam đâu đâu cũng là những cánh hoa đào rơi trông rất đẹp. Nàng là một con hồ ly đã tu luyện 1200 năm, nhưng mãi mà vẫn chưa được hóa thành người. Năm nay, Thiên Mẫu nương nương mở hội bàn đào, nàng đã cầu xin Li Sơn Thánh Mẫu-sư phụ nàng. Mục đích của nàng không phải đi chơi mà là vì do quá tham ăn, muốn biết được trái đào tiên có mùi vị như thế nào mà thôi. Nhân cơ hội này Li Sơn Thánh Mẫu muốn gửi gắm cô tiểu hồ ly này cho một vị cao nhân có tính khí lạnh lùng để rèn luyện cô. Nhưng không biết là do duyên hay là ý trời đã làm cho nàng ta bị lạc đường khi vừa đi vừa nhìn ngắm. Đi ít lâu sau nàng lạc vào một nơi mà nàng chẳng biết đó là đâu. Nơi đây tuyết không rơi nhưng mặt đất phủ đầy tuyết, có một công tử đang ngồi gãy đàn, trông rất khôi ngô tuấn tú, lạnh lùng, bàn tay thon dài, ánh mắt sắc bén. Mỗi tiếng đàn vang lên đều đi vào lòng người, nỗi đau không còn nữa. Nàng đứng cạnh phiến đá gần đó nhìn ngắm chàng, vừa ngắm vừa thưởng thức bản nhạc do chàng đàn. Đầu của nàng lắc lư theo tiếng nhạc. Chàng ta ngẩn đầu lên, phát hiện có tiểu hồ ly đang nhìn mình rất chăm chú và biết cảm nhận tiếng đàn, chàng cười mỉm. Chàng ta tên là Tử Tuyên, tuy chưa được lên làm thượng thần nhưng võ công và pháp thuật rất cao cường vừa giỏi cầm kì thi họa vừa biết hành y tế thế, quả thực là một con người rất hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro