Chương III: Khi hai ta về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Bé ngốc, dậy nào!'' - Trần Minh nở nụ cười dịu dàng nhìn Thanh Vy vẫn đang say ngủ.

Hàng chân mày khẽ động đậy, Thanh Vy giật mình tỉnh giấc.

-''Chào buổi sáng~'' - Thanh Vy lấy tay dụi mắt.

Nhìn dáng vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ của cô hiện giờ, Trần Minh trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Thanh Vy nhõng nhẽo, lười biếng không muốn dậy. Anh đành nhấc bổng Thanh Vy lên, bế cô vào nhà vệ sinh.

-''Mau đánh răng, rửa mặt đi. Hôm nay là cuối tuần, anh đưa em đi chơi!''
Trần Minh đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu kem, vừa ung dung thưởng thức một tách cà phê nóng vừa đọc sách.

Trần Minh rất thông minh, cái gì anh cũng biết. Nếu anh không theo ''nghề'' đánh nhau thì ắt hẳn đã là học sinh gương mẫu rồi! Đợt thi nào anh cũng đều là đứng nhất khối.Nếu so sánh với công chúa Thanh Vy của chúng ta thì là trái ngược hoàn toàn. Trần Minh tuy hay đánh nhau nhưng cũng thuộc tuýp người dịu dàng, mang lại cho người ta cảm giác an tâm, thoải mái khi ở bên cạnh. Là học sinh ưu tú, luôn đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra. Thanh Vy thì thuộc kiểu đanh đá, hiếu kì, còn là ''sáng nắng chiều mưa'', làm việc toàn là tùy hứng. Học hành thì khỏi nói, ai hỏi đến thì cô cũng trưng bộ mặt dày của mình ra, tỉnh bơ trả lời: ''Cái gì cũng vậy, chỉ cần đủ xài là được rồi, dư quá không tốt đâu!''. Thật là hết biết...Cô với Trần Minh như vậy lại có thể thích nhau, thật là đời...ai biết được chữ ngờ!

Bất ngờ hai bàn tay nhỏ nhắn áp vào mặt Trần Minh, che đi tầm nhìn của anh. Thanh Vy tinh nghịch đùa giỡn với Trần Minh. Ai mà ngờ lại bị anh vòng tay ra đằng sau, hai tay vịn má cô, đẩy khuôn mặt cô cúi xuống để đôi môi anh đào nhỏ xinh chạm vào bờ môi mỏng của anh.

-''Anh...chơi xấu!'' - Mặt Thanh Vy ửng đỏ, cô trách móc.

Thanh Vy mặt đỏ đến tận mang tai, bĩu môi làm nũng. Hôm qua còn bị anh bất ngờ cướp mất nụ hôn đầu, hôm nay lại bất cẩn để anh tự ý hôn mình. Nhất định phải trả thù! Cô nắm chặt tay quyết tâm rồi liếc mắt nhìn Trần Minh đang nhìn mình đắc ý.

-''Môi em thật sự rất ngọt!'' - Trần Minh mỉm cười nhìn Thanh Vy.

-''Còn dám nói đồ xấu xa? Chơi chẳng đẹp chút nào! Còn dám lén lút lợi dụng hôn em nữa thì đừng trách em nhẫn tâm, hứ!'' - Thanh Vy nhặng xị.

Chợt có gì đó lóe lên trong đầu Trần Minh. Anh mỉm cười tà mị nhìn Thanh Vy, anh tiến lại gần cô, để khuôn mặt anh gần cô đến mức dường như chỉ cách mỗi những làn hơi thở.

-''D...dừng lại! Không cho anh hôn nữa!'' - Thanh Vy cố dùng sức đẩy người Trần Minh ra.

-''Phải! Anh sẽ hôn em đấy!''

Vừa dứt câu, không để Thanh Vy kịp phản ứng thì đôi môi nhỏ nhắn của cô lại một lần nữa bị bờ môi mỏng của anh bao trọn.

-''Anh...chơi xấu...'' - Thanh Vy mặt đỏ như quả gấc chín, hai tay đánh vào ngực Trần Minh trách móc. (Mặc dù đối với anh chỉ như cô đang khều anh vậy)

Thanh Vy bé nhỏ của chúng ta thật tội nghiệp, bị Trần Minh cưỡng hôn những ba lần mà không làm được gì. Nhìn Thanh Vy bĩu môi, ấm ức vì không làm gì được anh, Trần Minh mỉm cười đắc ý, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô và anh vẫn mãi như vậy là đủ rồi. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi.

(。・ω・。)ノ♡

• . . . • . . . •

Cùng lúc đó tại mội căn biệt thự sa họa, rộng lớn. Trong một căn phòng tối tăm, mang lại cho người khác một cảm giác lạnh lẽo vô cùng đáng sợ, bỗng một giọng nói trầm thấp mang chút khẩn trương cất lên.

-''Chuẩn bị đến đâu rồi?''

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vet đen sang trọng, tay cầm ly rượu vang đang nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Mặc dù không xoay người lại nhưng ông vẫn biết được sự hiện diện của người khác troòng của ông.

-''Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chờ tôi đùa giỡn với cô nhóc ấy thêm một thời gian nữa đã.'' - Quang Hải mỉm cười tinh nghịch.

-''Đừng trẻ con thế nữa! Đừng vì cái hiếu kì của ngươi mà làm hỏng chuyện quan trọng của ta!'' - Người đàn ông xoay người nhìn Quang Hải, tức giận nói.

-''Trẻ con? Một người đã giết hơn chục mạng người như tôi có thể gọi là trẻ con sao? Còn chuyện quan trong của ông, an tâm tôi sẽ không làm hỏng nó đâu!'' - Quang Hải nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khinh thường. -''Việc tôi hoãn kế hoạch ám sát này là có mục đích!''

Người đàn ông trung niên môi khẽ cong lên, mong chờ lời giải thích từ Quang Hải.

-''Thử nghĩ xem, trước ngày tổ chức cuộc họp cổ đông hay tin đứa con gái duy nhất chết, hi vọng cuối cùng tan tành. Ông nhân cơ hội dụ dỗ ông ta, vì quá tuyệt vọng, không còn tâm trạng để suy nghĩ, toàn bộ số cổ phần ấy không cho ông thì còn có thể cho ai?'' - Quang Hải lườm người đàn ông, nở một nụ cười khinh bỉ -''Ông ngay cả điều đơn giản như vậy còn không biết? Tệ quá rồi, thưa cha!''

Chủ tịch Trần không nói gì. Ông rất hài lòng vì đã tạo nên một đứa co n khát máu, thích đùa giỡn trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, nhiều lúc chính ông cũng phải khiếp sợ đứa con ấy.

• . . . • . . . •

-''Tôi có chuyện muốn nói!'' - Thanh Vy đến chỗ ngồi của Quang Hải.

Quang Hải đang ngủ ngon thì bị dựng dậy. Mắt nhắm mắt mở, anh uể oải nhìn Thanh Vy. Hai lần trước đều là cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lôi thẳng anh đi, lần này lại lịch sự hỏi ý kiến làm anh không khỏi thắc mắc. Đến lúc ''dụ'' được anh ra sân sau rồi thì cô lại chẳng nói gì cả. Anh gọi mãi, gọi đến rát cổ họng, toan bỏ vào thì bị cô níu lại. Đến bây giờ thì cô mới chịu mở miệng.

-''Chuyện cậu nói sẽ giết tôi...''

-''Sao? Vẫn chưa tin à?'' - Quang Hải mỉm cười nhìn Thanh Vy.

Cô lắc đầu, khẽ liếc mắt nhìn anh, cô lạnh lùng đáp.

-''Tin rồi!'' - Thanh Vy xoay người nhìn thẳng vào mắt Quang Hải. -''Tôi muốn thương lượng!''

Quang Hải sững người. Thương lượng? Anh khẽ nhếch môi, liếc mắt nhìn Thanh Vy. Khuôn mặt không biết vì sao mà hơi ửng đỏ, môi khẽ mím lại, đôi mắt đen láy nhìn anh không hề chớp lấy một lần, tay nắm chặt khẽ run, cô là đang hồi hộp, tức giận hay sợ hãi? Nhìn dáng vẻ này của Thanh Vy, anh lại nổi hứng muốn trêu ghẹo cô.

-''Thế, tiểu thư muốn thương lượng như thế nào?''

-''Tôi sẽ không nhận thừa kế tập đoàn Lê đổi lại anh phải để tôi yên, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Quang Hải nhíu mày, không biết vì sao anh cảm thấy rất khó chịu. Gì mà đừng bao giờ xuất hiện chứ? Anh tiến dần về phía Thanh Vy, ép cô vào tường, lần này là anh làm chủ, không để cô làm loạn như hai lần trước nữa.

-''Như vậy không phải là lợi cho cô quá rồi sao? Tôi có một điều kiện!'' - Quang Hải đưa tay vén mớ tóc rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Vy, thích thú mân mê.

Thanh Vy gạt tay Quang Hải, khó chịu vì hành động tùy tiện của anh.

-''Điều kiện là gì?'' - Thanh Vy khẽ nhướn mày.

Thấy cô có vẻ không từ chối yêu cầu điều kiện, anh gật đầu mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

[Kiss]

∑( ° △ °|||)

Thanh Vy trợn tròn mắt. Cái gì đang diễn ra thế này? Quang Hải đang hôn cô! Lại còn là hôn môi! Cha mẹ ơi...Thanh Vy toan đẩy Quang Hải ra thì bị anh giữ lại, tay anh siết chặt tay cô. Cố vùng vẫy, dẫy dụa, nhưng cho dù cô có dùng sức, gắng đẩy anh ra thì vẫn không được.

Về phần Quang Hải thì anh càng tham lam, được voi đòi Hai Bà Trưng, chiếc lưỡi không xương chui tọt vào trong khoan miệng cô, tìm đến lưỡi cô quấn quýt. Đôi tay thành thục cởi hết cúc áo của cô làm lộ phần ngực trắng trẻo mềm mại, càng kích thích anh hơn. Thanh Vy cắn mạnh môi anh, nhân cơ hội vùng thoát khỏi vòng tay rộng lớn, cô khẽ đưa tay chùi miệng tỏ vẻ kinh tởm nụ hôn ấy. Quang Hải liếm đôi môi đang chảy máu do bị cắn đến rách, thích thú mỉm cười. Lại một lần nữa anh tiến lại gần cô, nhưng lần này không phải là ép cô vào tường mà là đè cô nằm xuống đất. Anh cởi áo cô ra vứt một bên, cúi người tiếp tục hôn cô. Anh từ hôn môi dần tiến xuống hôn cổ cô, khẽ cắn vài cái để hằn những vết đỏ trên làn da trắng trẻo ấy. Đôi tay không an phận tìm đến bên bầu ngực bên dưới chiếc áo lót xoa nắn. Tay còn lại trượt xuống bên dưới, toan cởi cả váy thì bị cô dùng sức đá thật mạnh vào hạ bộ bên dưới làm anh đau đớn ngã qua một bên. Cô nhanh chóng đứng dậy, cắm đầu chạy thật nhanh.

Quang Hải không đuổi theo vì anh biết cô hẳn sẽ rất ghét mình sau hàng động vừa rồi. Anh lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô cho đến khi hoàn toàn biến mất. Anh đặt tay lên môi, nhếch môi mỉm cười, lòng ngực khẽ nhói lên. Anh không hiểu, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì? Hiện trong lòng anh đang chất chứa rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Thanh Vy là một cô gái đặc biệt vì cô đối với anh không như những người con gái khác. Còn anh đối với cô là như thế nào? Tại sao anh lại hành động như vậy? Anh chỉ đơn thuần là muốn đùa giỡn với cô hay là...

• . . . • . . . •

Thanh Vy chạy một mạch đến chỗ gốc cây mà cô hay ngồi chơi với các bạn, do tay quá run, không biết có phải vì sợ hay không nên cô chỉ kịp mặc áo vào, cả cúc áo vẫn chưa cài lại. Nhìn thấy cô áo váy xộc xệch từ đằng xa chạy tới, Minh Đăng vội đứng dậy đỡ cô ngồi xuống.

-''Đại tỷ, không sao chứ?'' - Minh Đăng lo lắng hỏi.

Thanh Vy khẽ lắc đầu thay cho câu nói cô không sao. Cảm nhận được toàn thân cô đang rất run, Minh Đăng cúi đầu nhìn Thanh Vy. Đập vào mắt cậu là phần ngực bên dưới được lớp áo che hờ, làn da trắng hồng mịn màng khiến mặt cậu nhất thời nóng lên. Cùng lúc đó Trần Minh đến, thấy Thanh Vy áo sộc sệt, lại ngã vào người Minh Đăng, còn cậu ấy thì đỏ mặt nhìn chăm chăm vào người cô làm máu ghen của anh nổi lên. Anh bước những bước dài, nhanh như cắt đã ở trước mặt hai người. Minh Đăng nhìn mặt Trần Minh như muốn giết người đến nơi, lại còn tỏa ra một làn sát khí rợn người, may mà cậu nhanh trí, ném luôn Thanh Vy cho anh rồi ba chân bốn cẳng ''giọt'' lẹ, nếu không chắc là bị Trần Minh dần cho một trận nhừ tử, bán sống bán chết rồi!

Trần Minh nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình mà xót. Người như mất hết sức lực, cô ngã hẳn vào người anh. Cả người cô run lên cầm cập, tay níu chặt lấy áo anh. Là ai? Ai dám làm cô ra nông nỗi này? Mắt anh hằng lên tia lửa, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tên sở khanh ấy. Cởi áo khoác choàng lên người cho cô, dịu dàng nhìn cô đã thiếp đi vì mệt, anh quyết định bế cô lên đi một mạch đến phòng y tế mặc cho chuông báo vào tiết đã reo lên.

-''Halo, đại sư huynh làm ăn gì mà lề mề rứa?'' - Minh Đăng tinh nghịch chọc ghẹo Trần Minh.

Tụi Minh Đăng cứ như đọc được suy nghĩ Trần Minh (ai biểu thân quá chi) đã ngồi trước cửa phòng y tế đợi anh từ này đến giờ. Thấy anh bế cô đi đến, cậu nhóc Minh Đăng hí hửng mở cửa mời anh vào. Trần Minh nhẹ nhàng đặt Thanh Vy xuống sợ cô thức giấc, ngắm cô một chút rồi giao lại cho cô y tá chăm sóc thay, cuối cùng là ''dọn dẹp'' cái lũ cứ léo nhéo suốt nãy giờ ra ngoài.

-''Có người nào biết con bé đã gặp ai không?'' - Giọng anh trầm thấp hỏi tụi Minh Đăng.

Mọi người im lặng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Một cánh tay bỗng giơ lên - là Bảo Phong.

Đặng Bảo Phong, lớp 11B, bạn cùng lớp hồi cấp 2 của Trần Minh. Vốn là mọt sách, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, từ khi Trần Minh giới thiệu cậu cho Thanh Vy mới được cô đào tạo đánh nhau, cuối cùng cậu quyết định tạm gạt sách vở qua một bên, theo mông Thanh Vy đi đánh nhau. Chỉ là tạm thôi nghen~ Bảo Phong tuy là hay đánh nhau nhưng học cũng được lắm chứ! (Giống thần hộ mệnh của chúng ta đó~)

-''Hồi sáng tôi có thấy công chúa nhỏ đi với em cậu đấy!'' - Bảo Phong báo cáo.

Em Trần Minh? Trần Quang Hải! Cái tên cùng lúc xuất hiện trong đầu Trần Minh và Thái Nguyên.

Phạm Thái Nguyên, lớp 10E, cùng lớp với Thanh Vy. Thái Nguyên vẫn còn trong quá trình ''thực tập'', tức có nghĩa là dắt trẻ ra chiến trường, để trẻ đứng một góc xem còn ta thì xông ra chiến đấu. Trẻ thấy ta đánh cũng học hỏi được không ít thì nhiều, đợi những lúc ta cho trẻ xông trận thì thử chiêu, khi nào thành thục cũng chính là lúc kết thúc quá trình thực tập cho trẻ. Vốn là người sống nội tâm, ít khi nói chuyện với người khác, tâm sự lại càng không nên thông tin về cậu ta rất ít. Nhưng cũng không quan trọng, chỉ có điều...cậu ta học rất giỏi vì sao lại học trong lớp của Thanh Vy?

• . . . • . . . •

*Giải thích chút về cách xếp lớp của trường Thanh Vy nà~ (๑^ω^๑)

Trường xét theo điểm của 5 môn: Văn,Toán, Anh, Lý, Hóa. Điểm tối đa mỗi môn là 100 điểm, tổng điểm 5 môn kể trên là 500 điểm.

Các khối đều có các lớp theo thứ tự: A→E.
- Lớp A mỗi khối: 450đ→500đ.
- Lớp B mỗi khối: 350đ→400đ.
- Lớp C mỗi khối: 250đ→300đ.
- Lớp D mỗi khối: 150đ→200đ.
- Lớp E mỗi khối: 50đ→100đ.

Cũng có thể nói lớp A là lớp giỏi nhất còn lớp E là lớp bánh bèo nhất nha~

• . . . • . . . •

Sau khi giao Thanh Vy cho Minh Đăng chăm sóc rồi cực khổ lắm mới tống được hết những người còn lại về lớp vì sợ bọn họ cứ suốt ngày léo nhéo bên cạnh làm ồn cô, sau đó mới hùng hổ đi về phía dãy lớp học, thẳng tiến đến lớp 10E. (Thần hộ mệnh của chúng ta đi cứ như sắp ra trận á~ à không...đúng là ra trận nhưng mà là một chọi một).

-Rầm!

Vừa bước vào lớp, chẳng nói chẳng rằng, Trần Minh cứ thế xông tới đạp đổ bàn Quang Hải, hay tay túm lấy cổ áo anh tức giận quát.

-''Thằng sở khanh khốn nạn, mày dám làm chuyện đó với Thanh Vy?''

Không để Quang Hải kịp phản ứng, Trần Minh đã đấm một cái thật mạnh vào mặt anh, một ngụm máu tươi cứ thể phun ra từ miệng Quang Hải, anh mất đà ngã về phía sau. Ngay lập tức hai người đã trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán của mọi người trong lớp. Thần hộ mệnh vì đại tỷ mà không khách khí lao vào đánh công tử lai? Sắp có kịch hay để xem rồi!

*Công tử lai ở đây là ám chỉ Quang Hải vì anh là con lai. Chương I cũng giới thiệu anh có đôi mắt xanh sâu thẳm á~ Mà tiện thể nói luôn, Trần Minh và Quang Hải là anh em cùng cha khác mẹ nên vốn chẳng ưa gì nhau.

Thầy giáo vừa lên tiếng ngăn cản ngay lập tức đã bị Trần Minh tống ra ngoài, Quang Hải lấy tay chùi miệng xong cũng bải mọi người ra ngoài nhương lại không gian riêng tư cho hai người ''tâm sự''. Thầy giáo đương nhiên là biết gia đình Quang Hải quyền lực như thế nào, anh đã nói như vậy cũng không dại gì mà tự mua việc cho bản thân đành điều cả lớp ra sân lánh nạn. Tuy là ngoan ngoãn rút lui nhưng trong lòng thầy giáo không khỏi lo lắng, sợ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với công tử nhà Trần, công việc của ông xem ra rất khó giữ. Còn về phần đám học sinh thì chỉ cảm thấy tiếc nuối vì không được xem cuộc đối đầu trang giành công chúa...nhưng cả thầy lẫn trò đều không ai dám bén mãn vào trong, nếu không thì...e là hậu quả sẽ vô cùng thê thảm﹏﹏

╮( ̄﹏ ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro