là em, vẫn luôn là em 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101: Bí mật bị thời gian vùi lấp

Thiên đứng trong căn phòng bí mật nằm sâu dưới đảo Angles mà sợ hãi. Luôn có những bí mật khi bị tiết lộ chỉ khiến con người sợ hãi và tuyệt vọng. Giờ đây, anh vô cùng tuyệt vọng. Càng nhiều hơn là lo lắng.

"Gen hoàn thiện", con người luôn mong muốn có bộ "gen hoàn thiện", từ xưa người ta muốn sống bất tử, muốn trẻ mãi không già. Nhiều người bỏ công nghiên cứu tìm kiếm phương thức giữ gìn tuổi trẻ và cả tuổi thọ nhưng họ không làm được. Qua bao nhiêu năm, con người không những không từ bỏ mà càng đâm đầu vào tìm kiếm. "Gen hoàn thiện" chính là công trình nghiên cứu gần một trăm năm qua của tổ chức Kyo mà nguồn tài chính lại từ tập đoàn đa quốc gia R. Anh là chủ tịch, nhưng bản thân anh cũng không hề biết tới số tài chính này, anh chỉ biết đương thời người ta khen ngợi chính sách chăm lo cho công nhân viên già cả vào hẳn một công ty chuyên nghiên cứu các loại. Anh cũng từng nghĩ bỏ nhiều tiền vào phúc lợi cho công ty này có vẻ là vô ích, nhưng vì Hội đồng thành viên không đồng ý, giám đốc công ty kia lại có tay bản hợp đồng cung cấp tiền trong vòng 100 năm mà anh không thể không tiếp tục cung ứng.

Đứng ở trong căn phòng nhiều máy móc, nhiều đồ dùng đã lâu không có người sử dụng, ít nhất phải qua 30 năm, Thiên cảm thấy rùng mình, vẫn còn một số tiêu bản trải qua 30 năm chưa bị biến chất, chất lỏng màu xanh, thai nhi đã chết được lưu giữ, máy móc ghi nhận những thành quả nghiên cứu ghê rợn. Anh không ngờ ngay dưới ngôi nhà mình ở bao lâu lại có những thứ kinh khủng như này.

Thiên đứng nhìn hình ảnh cuối cùng trước khi căn phòng này biến mất, một sự cố do chính một trong những vật thí nghiệm gây ra. Đó là hai đứa bé, một đứa bé gái tầm mười tuổi và một đứa bé nhỏ hơn, chỉ tầm bốn tuổi, nhưng tuổi thật của chúng là hai mươi tuổi, hai đứa bé chính là sự thành công của cái gọi là "gen hoàn thiện", hai đứa bé bất diệt. Đứa bé gái kia có khuôn mặt bảy phần giống Nhi, đó chính là mẹ của Nhi, còn đứa bé trai kia, hắn lại có khuôn mặt của Thanh Vân.

Thiên xoay người trở lại mặt đất, anh cần phải tìm hiểu kỹ chuyện xưa, xem ra bác anh có rất nhiều bí mật không thể nói rồi. Thiên vốn tính toán liên hệ với Kyo nhưng hiện giờ Kyo mới sinh, với lại anh cũng không tin Kyo sẽ biết những chuyện này, xem ra sự kiện cha mẹ Kyo và cha mẹ anh mất không thoát khỏi liên quan với tiến sĩ Vương rồi.

"Thiếu gia."

Quản gia Peter đứng trước thang máy bí mật xuống khu thí nghiệm nhìn Thiên mở cửa thang máy đi ra, ngẩn ngơ nói. Làm sao mà Thiên lại có thể biết được nơi vào này, ngoài ông và ông chủ đã mất thì chưa từng có người thứ ba biết.

"Chú và cái phòng thí nghiệm kia có quan hệ gì, chú Peter?"

Thiên nhìn ra sự khó hiểu trong ánh mắt của quản gia nhà mình nên hỏi.

"Thiếu gia muốn hỏi điều gì?"

Quản gia Peter thở dài, nếu thiếu gia nhà ông đã biết nơi đó, vậy cũng nên đón nhận trung tâm thí nghiệm của FLY.

"Tôi nghĩ chú cũng biết điều tôi muốn biết là gì nhỉ?"

Thiên nhìn từng biểu hiểu của người quản gia trước mặt mình, anh đã từng không hiểu vì sao tiến sĩ Vương nhằm vào mình và Kyo, vừa xem những những đoạn video ở dưới căn phòng kia, anh đã đoán ra phần nào lý do rồi.

"Xin mời thiếu gia đi theo tôi."

Quản gia Peter làm động tác mời với Thiên, Thiên gật đầu đồng ý đi với ông. Sau khi đi vào căn phòng của bác Thiên đã lâu không có người ở, Thiên vô cùng ngạc nhiên khi thấy cánh cửa sau cánh tủ dẫn tới một căn phòng khác. Đi vào bên trong căn phòng là hàng loạt thiết bị công nghệ mới nhất, bản đồ thế giới phân bố những điểm đỏ, quản gia Peter nói:

"Đây là những nơi đặt phòng thí nghiệm của FLY. Trung tâm nghiên cứu của công ty Run chỉ là một trong những phòng thí nghiệm mang danh thuộc tập đoàn R. Những trung tâm nghiên cứu này đều có nguồn vốn tự đầu tư, cho nên bác thiếu gia và tôi, không có người thứ ba biết về nó."

Thiên bước tới ghế ngồi xuống, anh ra hiệu cho quản gia Peter ngồi và nói tiếp.

"Trung tâm thuộc đảo Angels và Thái Bình Dương đã bị phá hủy không còn hoạt động. Mỗi trung tâm nghiên cứu một lĩnh vực khác nhau, trong đó trung tâm đảo Angels và Thái Bình Dương là trung tâm nghiên cứu về "gen hoàn thiện". Cái gọi là "gen hoàn thiện" ba mươi năm trước đã gần như tới bước thành công, chỉ tiếc rằng đã bị hai vật phẩm thí nghiệm thành công duy nhất phá bỏ. Hai mươi năm trước, một nghiên cứu viên của chúng ta phát hiện một trong hai vật phẩm thành công mang thai và sinh hạ hai đứa bé."

Nghe tới đây, Thiên giật mình, hai đứa bé đó sẽ không phải là Thiên và Nhi chứ. Rất nhanh chú Peter đã đáp trả vấn đề cho Thiên.

"Trong hai đứa bé, nghiên cứu viên của chúng ta đã phát hiện ra một trong hai đứa bé mang đầy đủ đặc tính "gen mẹ" và còn hoàn thiện hơn cả "gen mẹ". Đứa bé đó chính là Nhi. Khi đó, thừa dịp vật phẩm hôn mê sau sinh, trung tâm chúng ta đã kịp thời thay đổi ký ức của người đó và của người chồng về việc hứa hẹn đứa bé gái sinh ra sẽ thành con nuôi của bác thiếu gia."

Quả nhiên, Thiên nhếch miệng cười đầy xót xa, hóa ra gia đình Nhi vốn không hề có lời hứa hẹn nào, ai lại nghĩ ra cái chuyện đứa con mới sinh đã bị tách khỏi cha mẹ, chẳng có cha mẹ nào làm điều đó với con mình cả, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là hai người mong chờ con mình sinh ra. Tất cả đều do bác anh và những người trong cái phòng thí nghiệm kia gây ra. Chỉ không nghĩ tới lời nói tiếp theo của quản gia Peter lại như chiếc búa đập thẳng nặng nề vào trái tim của anh.

"Nghiên cứu viên của chúng ta khi đó có hai người là cha và mẹ của thiếu gia phải rất vất vả mới thoát khỏi sự truy kích của vật phẩm thứ hai cũng chính là tiến sĩ Vương..."

Thiên không biết mình đã nghe những điều gì tiếp theo, mọi suy nghĩ của anh đều dừng ở thông tin hai nghiên cứu viên là cha và mẹ anh. Thực ra, những thông tin sau của quản gia Peter đều chỉ là giới thiệu về những nghiên cứu khác.

Lúc này, Thiên lặng người, gia đình anh đã ngăn cản hạnh phúc của gia đình Nhi, ác độc hơn là không có sự đồng ý của cha mẹ Nhi mà thay đổi ký ức của họ. Bây giờ anh nghĩ lại những công kích của tiến sĩ Vương hình như toàn là những tổ chức hắc đạo có liên quan tới tập đoàn R và tổ chức của Kyo, người đó công kích trả thù cũng là điều đương nhiên.

Thiên không nghĩ tới những yêu thương của bác mình với Nhi là thật lòng, anh tự dưng nghĩ Nhi thật đáng thương, mọi yêu thương của người cha nuôi liệu có phải đều là giả tạo hay không, có phải đều bị người chế tạo ra hay không? Thiên tự dưng nghĩ tới ý thức của anh, trí nhớ của anh về Nhi có phải đều bị những người này động tay hay không. Anh bỗng dưng nhìn quản gia Peter, ngơ ngẩn hỏi:

"Ký ức của tôi về Nhi là thật hay là giả? Ký ức của Nhi về tôi là thật hay là giả? Rốt cuộc các người đã làm gì chúng tôi những năm qua? Tất cả cũng đều là giả tạo hay không?"

"Thiếu gia?"

Quản gia Peter nhìn ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt nóng nảy của Thiên thì tránh đi môt chút. Khi Thiên nhìn hành động này của ông thì dường như đã hiểu ra, anh đột nhiên cảm thấy mình là kẻ đáng thương biết bao. Nhưng không hiểu sao trái tim anh, lý trí anh lại kêu gào rằng tình cảm của anh là thật, không phải giả.

"Thiếu gia. Thực ra ký ức sau khi cậu mười lăm tuổi không bị thay đổi, trước đó đúng là có chút thay đổi." Quản gia Peter lựa lời để nói, ông không nhìn ra ánh mắt sáng ngời của Thiên. "Ký ức cậu chăm sóc Nhi từ bé không có, bảy năm đầu tiên, Nhi được đưa tới trung tâm tiến hành các kiểm tra và hành động của tổ chức..."

"Tôi muốn yên tĩnh."

Thiên cắt đứt lời nói của quản gia Peter. Bây giờ lòng anh rất bối rối. Anh biết rằng từ khi anh mười lăm tuổi, anh phát hiện tình cảm của anh với Nhi không phải tình cảm anh em bình thường. Một ngày từ trường trở về, nhìn thấy cô gái bé nhỏ ở trong vườn chạy ra gọi một tiếng "anh", lòng anh như tê dại. Hóa ra ngày đó là ngày hai người gặp nhau, hóa ra ký ức trước đó đều là ký ức bị đánh tráo. Thiên đập mạnh tay vào tường, đầu áp lên mu bàn tay, anh làm sao bây giờ, nếu như Nhi nhớ lại quãng thời gian bảy năm thời thơ ấu, cô ấy sẽ đối đãi với anh như thế nào, có phải cô ấy cũng nghĩ anh là kẻ lợi dụng cô hay không, nghĩ tới đây mà cả người anh như rơi vào hầm băng, cả lòng anh đều lạnh lẽo.

Thiên không biết mình trở về phòng mình như thế nào, anh cũng không biết mình làm gì sau đó, khi anh tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh và kỳ lạ là tất cả trí nhớ của anh trong mười lăm năm tuổi thơ đã được trả về nguyên vẹn. Anh biết đây là việc quản gia Peter làm, ông là người đã thôi miên thay đổi ký ức của anh.

So với nỗi đau khi cha mẹ mất, nỗi khổ thẹn trong lòng anh càng lớn hơn. Thiên nắm chặt trong tay chiếc dây chuyền được lồng vào trong chiếc lắc tay.

"Xin lỗi Nhi. Anh... anh không xứng đáng với em."

Chương 102: Ác mộng thời thơ ấu

Trong một căn phòng chỉ toàn máy móc các loại, có những chiếc bình chứa dịch thể màu xanh, bên trong còn có những tiêu bản là những đứa bé khác nhau. Chúng dường như đang hít thở bên trong chất lỏng đó bởi nhịp tim chúng đập nhẹ nhàng biểu thị qua máy đo nhịp tim, bên trên là máy đo điện não đồ. Những người đàn ông và phụ nữ đều đi đi lại lại, họ khoác trên người áo bào trắng, mặt đeo khẩu trang kín mít đang nhìn những số liệu từ máy tính truyền lại.

Một đôi mắt sợ hãi của một đứa bé nhìn những tiêu bản, nó chốc chốc ôm lấy đầu mình và khóc thất thểu. Người lớn không ai nhìn thấy sự đau đớn mà nó mang theo. Hàng ngày, hàng giờ, nó bị nhốt ở trong căn phòng trắng xóa này, nhưng nó có thể nghe hiểu những gì người ngoài kia nói, cái gì mà "gen hoàn thiện", "gen mẹ", "tiêu bản", "thành công", "thất bại". Nó, ngay từ khi sinh ra đã bị mang tới nơi này bởi hai người, họ là vợ chồng, họ nói về con trai của họ, "Thiên" - là tên con trai họ, họ nói về người đó mới tám tuổi mà cái gì cũng biết, là thiên tài, cũng không khác gì một "gen hoàn thiện" là nó. Nó có thể cảm nhận được sự thương yêu của họ với con của mình, nhưng nó chưa hiểu vì sao họ lại bắt nó khỏi bố mẹ nó. Nó còn nhớ nó vừa rời khỏi bụng mẹ, người phụ nữ kia đã bắt nó đi, người đàn ông thôi miên làm thay đổi toàn bộ ký ức của cha mẹ nó, nói cha mẹ nó đã đưa nó cho một người đàn ông làm con nuôi.

Nó nhớ người đàn ông kia, người nọ thường xuyên xuất hiện nhìn nó rồi lại đi, chính là người cha nuôi mà họ bảo. Người nọ nhìn nó không có tình thương như hai người kia khi nhìn con trai họ. Nó cảm nhận ánh mắt người kia nhìn nó chỉ như nhìn một đồ vật. Càng ngày nó nghe càng hiểu những gì những người xung quanh nói, họ cũng không biết nó có thể lưu giữ ký ức của bản thân nó.

Khi nó một tuổi, họ nhét nó vào một chương trình tăng cường IQ (theo như lời họ nói), nó phải giải những bài toán từ đơn giản đến phức tạp, lúc đầu nó chưa hiểu, nhưng nhìn họ làm một lần nó biết nó làm được. Hai tuổi, họ nhét nó vào một chương trình EQ, ba tuổi, họ nhét nó vào chương trình tăng cường thể lực. Họ theo dõi nó đến khi nó hoàn thành một chương trình lại tiếp tục một chương trình khác. Khi nó năm tuổi, họ đưa cho họ biểu đồ và bảo nó tính toán ra bước tiếp theo của biểu đồ, nó làm theo, và khi có kết quả, bọn họ bảo nó chính là một "gen hoàn thiện" nhất, mạnh mẽ hơn "gen mẫu".

Khi nó bảy tuổi, phòng thí nghiệm bị phá hoại bởi một người đàn ông. Người nọ rất trẻ, người nọ nhìn nó, nó cảm nhận sự thân thiết từ người này. Người nọ lấy mẫu tóc và mẫu máu của nó, người nọ muốn đưa nó đi, nhưng bị ngăn cản bởi rất nhiều người. Người nọ cũng giết rất nhiều người và cũng bị thương rất nặng. Người nọ phải bỏ nó lại, người nọ bảo: "Anh sẽ mang nhóc đi, một ngày nào đó."

Nó bị mang đi tới nơi khác, một người đàn ông tóc vàng mắt nâu tiến hành thôi miên làm thay đổi ký ức của nó, nó biết thôi miên, trong những năm qua nó đã học cách chống lại thứ thôi miên này, nhưng người kia mạnh hơn nó, nó chỉ có thể tự bảo vệ ký ức của nó vào một bọc, mà câu giải là "đúng là kẻ điên".

Nhi mở mắt nhìn trần nhà, tiếng khóc oe oe của đứa trẻ mới sinh và ký ức đan xen làm cô vô cùng khó chịu. Một đứa bé là kết quả của những thí nghiệm, thật không ngờ từ bé đến lớn, cô chỉ là một vật thí nghiệm mà không phải là con người. Tình cảm của cô chỉ là ảo tưởng bị người ta nhét vào trong não. Đúng vậy, cô không thích người tên Thiên kia, khi cô mười lăm tuổi, trước khi cô trở về Việt Nam, quản gia Peter đã thôi miên cho cô những tình cảm với Thiên, không cần nói cũng biết vì không muốn cô mất đi khống chế của họ. Nếu cô trở về bên Thiên, chờ đợi cô lại là những ngày tháng thí nghiệm điên cuồng của những kẻ kia.

"Em đã tỉnh."

Không biết khi nào tiếng trẻ con đã ngừng khóc, Vương Thanh Vân cúi đầu nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô.

"Cậu."

Nhi gọi, người này có lẽ phải được gọi là một tiếng cậu, dù sao cũng là em trai kết nghĩa của mẹ cô.

Rõ ràng Vương Thanh Vân vô cùng ngạc nhiên, anh ta mở to mắt nhìn Nhi như muốn hỏi 'vì sao lại gọi vậy', Nhi cười một tiếng, đây là nụ cười trong trẻo lần đầu tiên đối mặt với Vương Thanh Vân, giống như lần đầu tiên là Hỗn Huyết ở trong GOW.

"Cháu đã nhớ tất cả. Những chuyện kinh khủng họ đã làm với cháu."

"Vậy cháu cũng biết vì sao bản thân cháu bị ta làm thí nghiệm."

Nghe được câu trả lời từ Nhi, Vương Thanh Vân không hề có lúng túng mà khẳng định một câu.

"Đúng vậy. Nhưng có lẽ cậu cũng biết, bọn họ không hề làm gì cơ thể của cháu. Việc mất trí nhớ là do cháu tự làm với mình, khi đó họ muốn thay đổi ký ức, cháu phải cất giấu trí nhớ lại và để họ thay đổi ký ức. Đến khi sinh đứa bé... cháu mới nhớ lại hoàn toàn."

Nhi trà lời, trên thế giới này, nếu nói người quan tâm cô nhất thì ngoài anh An, Đông thì người cậu này chính là người quan tâm cô nhất. Cô nghĩ tới cha mẹ mình mà đau lòng, họ không phải không yêu thương cô, mà bản thân họ cũng bị những người kia hãm hại, chỉ tội cô và họ không hề gặp mặt nhau, dù chỉ một lần.

"Tai nạn máy bay đó là ta gây nên."

Tự dưng Vương Thanh Vân nói một câu, nhìn Nhi một lúc lại nói.

"Khi đó, bọn họ muốn bắt "gen mẫu" là mẹ cháu, họ mất đi tất cả mẫu vật phẩm trước đó vì ta phá hoại, vì vậy muốn bắt lấy mẹ cháu để làm thí nghiệm, trên máy bay, họ giả danh làm hành khách, mẹ cháu tuyệt vọng nhìn cha cháu bị bọn họ chế trụ, lúc đó cũng phá vỡ được thôi miên thay đổi ký ức của họ, cũng liên lạc với ta, muốn ta cho hai người được giải thoát, nhờ ta chăm sóc các con. Vì An và Đông không có thừa hưởng "gen hoàn thiện" nên ta chỉ cho người theo sát chúng, còn cháu, ta muốn mang cháu rời đi. Chỉ sợ sau khi cháu kết hôn với tên Thiên kia, sẽ trở về và trở thành vật thí nghiệm của chúng."

Nhi nắm chặt bàn tay, cô hiểu Vương Thanh Vân muốn nói gì, là Thiên, anh ấy thừa kế sản nghiệp của bố nuôi, những cơ sở thí nghiệm đó cũng thuộc về anh ấy, anh ấy cũng bị thay đổi ký ức, một khi nhớ lại, anh ấy biết anh ấy không yêu cô, anh ấy sẽ vì lợi ích của gia tộc mà đem cô vào những nơi đó. Nghĩ tới đây cô lại hoảng hốt, vì sao lại hoảng hốt, vì sao lại nghĩ như vậy, cô không hiểu.

"Con cháu..."

Nhi ngập ngừng nói, đó là con của cô và Thiên, người đàn ông đêm hôm đó bị trúng dược lại đúng lúc tìm được cô theo dõi Vương Thanh Vân, chỉ một đêm mà cô trúng thưởng, đứa bé sẽ thế nào?

"Đứa bé bình an, nó được thừa hưởng "gen hoàn thiện" giống chúng ta, hơn nữa còn hơn cả chúng ta, nó có thể tự thay đổi gen trong cơ thể, tùy ý biến đổi giới tính."

Vương Thanh Vân hài lòng với đứa cháu của mình. Anh nghe Nhi nói:

"Nó có ký ức từ khi sinh ra, giống cháu."

Vương Thanh Vân ngạc nhiên, anh ta không hề biết việc này bởi vì có lẽ Nhi che giấu khá kín, đến giờ mới nói ra.

"Nó còn có thể nhận tìm "gen phù hợp", "gen phụ mẫu"." Nhi nói tiếp, đúng vậy, ngay từ bé cô có thể cảm nhận hơi thở, cảm xúc của cha mẹ cô. Khi mất trí nhớ, cô tưởng rằng đấy là vì cô có giác quan thứ sáu nhạy cảm. Cô cũng biết vì sao cô không hề đau đớn khi cha nuôi mất, bởi vì ông ấy là người đã cướp cô đi khỏi gia đình, là người biến tuổi thơ của cô thành ác độc, là người thay đổi toàn bộ ký ức thơ ấu của cô, nói cách khác, chính là kẻ thù của cô.

Vừa nghe Vương Thanh Vân nói đứa bé được thừa hưởng gen tốt của cô, cô liền nghĩ tới điều này. Nghĩ tới đứa bé cảm nhận được tình yêu của mẹ và tình yêu có thể có mà cũng không hề có của người cha khiến cô cảm thấy bất an, cô không muốn nó sẽ giống như tuổi thơ của nó. Cái gọi là "Gen hoàn thiện" có thật sự là hoàn thiện hay không?

Nhi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trở thành ác mộng của rất nhiều người, người thật lòng muốn cô bình yên, vậy mà thời gian qua cô sợ hãi người này, cô hận thù người này thật không đáng. Hơn nữa, cô cũng cảm nhận mối liên hệ giữa hai đứa bé Thanh và Vân, chúng là em trai của cô chứ không phải là con trai cô, hóa ra người này là người yêu mẹ cô rất nhiều. Vậy, khi tự thay giết đi người phụ nữ mình yêu, người này có cảm nhận như thế nào, chắc hẳn là đau đớn lắm, tự hận bản thân lắm. Nghĩ vậy, Nhi đưa tay ôm ngang lưng Vương Thanh Vân, cảm nhận sự hơi run sợ của anh ta, cô nói:

"Cậu. Chúng con sẽ ở bên cậu, cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu."

Vương Thanh Vân lúc đầu hơi run rẩy, tự dưng con bé ngày nào ôm anh, trong hơi thở có mùi hương của người phụ nữ anh yêu khiến anh giật mình, khi nghe thấy lời cô nói, anh hiểu, cô biết rất nhiều, cô cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh, "Gen hoàn thiện" của cô còn có những năng lực hơn người, nhất là trong vấn đề thâm tâm, vì vậy cô mới có thể tự bế quan trí nhớ của mình, chống lại những kẻ kia.

"Cậu tin cháu. Nếu tỉnh rồi thì chúng ta đi gặp em bé thôi. Cháu đã ngủ hơn một tuần liền, mà đứa bé thì không chịu dùng sữa ngoài, mỗi lần tới giờ ăn, nó tự tìm đến cháu để ăn sữa, cháu giờ phải ăn nhiều một chút."

Nhi lập tức đỏ mặt, hóa ra cô ngủ một tuần liền, hóa ra tiểu quỷ kia tự tìm sữa ăn. Tự dưng cô nghĩ tới cái đêm cuồng nhiệt, người đàn ông ở trên núi đôi của cô gặm, mút, liếm như thế nào.

"Đồ sắc quỷ"

Cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói một câu.

Chương 103: Lẻn đi gặp cha

Trên bàn ăn, hai đứa bé sáu tuổi đang trừng lớn mắt mất mát nhìn đồ ăn của chúng bị đứa bé hai tuổi giằng mất. Chúng rất muốn tranh lại nhưng ai bảo nó là cháu của mình chứ, hai năm trước ba chúng nói người mà chúng gọi là mẹ dĩ nhiên là chị nó, cái cảm giác thân thiết đấy là cảm giác giữa tình thân với nhau trong đó mẫu tử chỉ là một phần.

Cha chúng gọi chúng là tổ hợp gen hoàn thiện mà đỉnh điểm chính là đứa bé trước mặt này. Nhìn đứa bé gái có khuôn mặt thiên thần nhưng thực tế là ác quỷ này khiến anh em nó sống rất buồn bực.

"Cho hai anh đi. Hai anh dẫn em ra ngoài chơi." Thanh mỉm cười dụ dỗ.

"Ở ngoài đó thích lắm."

Hai đứa nhỏ luyên thuyên đủ loại truyện, rốt cuộc đứa bé ăn xong gật đầu nói "được", cả hai nhìn một bàn đầy ắp giờ sạch sẽ mà nghiến răng nghiếng lợi. "Đi thôi"

Đứa bé lấy ít đồ ăn thức uống cho vào ba lô, đứng ở cửa thang máy, quay đầu nói với hai người phía sau.

Hai đứa bé phục hồi lý trí, lần bỏ đi trước cũng không nhớ mang đồ ăn vặt tới, nếu mẹ à không chị gái không tới tìm thì chúng đều đã bị chết đói. Nhìn đứa cháu mới hai tuổi mà còn cẩn thận hơn mình thì cả hai đứa xấu hổ cũng lấy đồ mang theo.

Theo thang máy đi lên phía trên, những sinh vật bơi xung quanh như ảo ảnh tuyệt đẹp giữa lòng đại dương, cho tới khi lên tới mặt đất một hòn đảo hoang, cả ba đứa bé đụng tới một thân cây, nghe tiếng "bíp" xác nhận thân phận mới đi ra khỏi hòn đảo. Trên hòn đảo tư nhân này, chúng chính là ba con người duy nhất bởi xung quanh có rất nhiều loài động vật biến dị, có cả những sinh vật đã tuyệt chủng, mà xung quanh hòn đảo này có thiết bị bảo vệ, nếu không có chủ nhân của đảo xác nhận thì sẽ không thể vào được, cho dù có dùng vệ tinh theo dõi cũng không thấy biến động khác thường từ hòn đảo này. Đây từng là một trong những trung tâm nghiên cứu sinh vật của FLY, hơn hai mươi năm trước Vương Thanh Vân đã xâm nhập phá hủy khiến FLY bỏ lại nơi này, cha mẹ của Nhi bị thay đổi ký ức mua giá đắt hòn đảo này tính để làm nơi nghỉ dưỡng của gia đình những ngày nghỉ, sau đó Vương Thanh Vân đã bí mật đổi mình thành chủ nhân nơi này. FLY không ngờ nơi từng là trung tâm nghiên cứu số một số hai của mình lại rơi vào tay Vương Thanh Vân, bị người này cải tạo thành căn cứ nghiên cứu của anh ta.

Lúc này, Thanh và Vân đã dẫn theo đứa cháu nhỏ leo lên chiếc thuyền du lịch trên đảo. Thanh nhìn hòn đảo đang dần xa mà thất thỏm, Vân cũng nhìn hòn đảo, rồi nói:

"Anh, dẫn theo nó đi có sao không anh? Nhỡ đâu cha và chị phát hiện ra chúng ta lại bỏ trốn ra ngoài thì sao?"

"..."

Thanh không trả lời, đứa bé đang ngồi nhìn bảng điều khiển tự động xác nhận địa điểm tới quay ngoắt lại nhìn cả hai và nở nụ cười ngây ngô, nói:

"Tổ hợp gen hoàn thiện cùng chung hoạn nạn."

Cả hai đứa lớn đen mặt, cùng gầm lên:

"Ai thèm cùng chung hoạn nạn với cháu."

Mỗi khi nghĩ tới những việc đứa nhỏ này gây ra, cả hai cùng nhìn nhau mà rùng mình, chúng thấy chúng đúng là những đứa bé rất ngoan, rất rất ngoan luôn. Không biết chừng, nó vì chán ở lại phòng thí nghiệm nên muốn trốn ra ngoài. Giờ phút này chúng cùng nghĩ thắp nhang cho những người không may sẽ gặp được nó.

"Mà này, chúng ta đang đi đâu?"

Vân thắc mắc nhìn bản đồ thì phát hiện ra hướng đi Bắc Mỹ của chiếc thuyền.

"Gặp ba ba"

Đứa bé tìm một vị trí trên chiếc giường chớp chớp mắt, nói. Sau đó, nó vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của nó lên chiếc giường, cái chân ngắn leo lên chiếc giường. Khi nó ngồi lên giường, miệng ngáp lớn, nói:

"Buồn ngủ."

Nói xong thì cũng nằm xuống giường mà ngủ thắng tắp. Thanh và Vân nhìn đứa bé ngủ, rồi lại quay lại nhìn nhau, Thanh nói:

"Em đi ngủ đi, anh trông chừng."

"Được ạ." Vân nháy nháy mắt và leo lên giường, ôm lấy đứa bé trong ngực và ngủ. Thanh nhìn hai đứa bé đang ngủ trên giường rồi đi ra bong thuyền. Chiếc thuyền du lịch gia đình này được trang bị mọi thứ đều tự động, nó không cần làm gì cả, nên chỉ đọc sách. Không biết bao lâu sau, nó cũng gật gù, tay buông lỏng làm rơi quyển sách, còn mình thì ghé vào sô pha ngủ ngon lành.

...

"Cấp báo... cấp báo... có vật lạ xâm nhập, có vật lạ xâm nhập."

Tiếng máy móc vang lên trong căn phòng họp rộng lớn. Thiên nhìn màn hình hiện lên một chiếc du thuyền gia đình thì ngạc nhiên. Trên chiếc du thuyền không có bất kỳ một người nào, cứ như một du thuyền ma đang trôi vào khu vực cấm của căn cứ.

"Đi ra xem nào."

Thiên đứng dậy, Kyo thấy vậy cũng đi theo. Thiên vừa đi vừa cảm thấy tâm anh nôn nao một cảm giác kỳ dị, giống như anh rất mong chờ chiếc thuyền này. Kyo nhìn sắc mặt lạnh tanh của Thiên thì cũng không biết nên nói cái gì. Họ đang tái tạo lại trung tâm nghiên cứu sinh vật biển, trung tâm cũ bị phá hủy, hòn đảo thì đổi chủ, mà chủ của hòn đảo không đồng ý sang nhượng lại cho họ, dù biết trung tâm nó bị phá hủy, người chủ của hòn đảo cũng không hề biết được tới nó, nhưng dù sao từng là nơi thích hợp nhất để thiết lập trung tâm, giờ phải làm lại từ đầu cũng mất không ít thời gian.

Thiên và Kyo đứng ở bên bến, chờ chiếc thuyền nghiêm chỉnh cập bến thì dừng lại, những nghiên cứu viên nhìn chiếc thuyền tràn ngập sự tò mò, nếu nói chiếc thuyền tự điều khiển thì đã bị ảnh hưởng từ sóng từ trường nhiễu loạn, không thể tiếp tục theo phần mềm cài đặt tự động, nếu có người lái thuyền thì tại sao ở trên buồng lái không có bóng người.

Mọi người đang chờ mệnh lệnh của Thiên để đi lên thuyền thì một bóng đen nhỏ nhắn chạy lại nhào vào Thiên ở trên bờ, gọi một tiếng ngọt ngào:

"Cha!"

Sau đó, hai bóng nhỏ bé khác cũng chạy ra, kêu:

"Đừng chạy!"

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hai bóng mới xuất hiện, mà Kyo và Thiên là người phản ứng lớn nhất, Kyo nhìn hai đứa bé rồi nhìn sang Thiên vẫn đang cứng đờ đỡ lấy đứa bé trong lòng mình. Mắt Thiên đang đỡ đứa nhỏ tự dưng nhảy ra gọi anh là cha, rồi nhìn thấy hai đứa bé Thanh và Vân thì cứng đờ người. Hai năm trước anh gặp chúng, anh không thể không nhận ra chúng là ai, con của Vương Thanh Vân và Nhi, tự dưng trong lòng anh có sự mong chờ, Nhi cũng đang ở trên thuyền.

Thanh và Vân đang nhìn chằm chằm những người trước mắt, mặt blouse trắng không phải bác sĩ thì cũng là nghiên cứu viên. Ánh mắt hai đứa nhỏ không thân thiết nhìn từng người, dừng lại ở người đàn ông đang ôm đứa bé.

"Quay lại đi."

Vân hét lên, đứa bé nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Vân rồi lắc đầu nói:

"Không muốn."

Vân tính nhào tới thì bị Thanh nắm tay kéo lại, trong trường hợp toàn người lớn mà ở đây chỉ có mỗi ba đứa nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy không tốt cho hành động, mặc dù chúng thông minh và giỏi kỹ năng, nhưng dù sao chúng cũng không cao hơn những người trước mặt, lợi thế nhìn vào cũng biết không thuộc về chúng, chỉ có thể lấy tĩnh chờ đợi.

Thiên nhìn hai đứa bé rồi nhìn khoang thuyền phía sau, mãi mà không có ai đi ra, anh thất vọng nhìn đứa bé trong lòng mình, đứa bé mới chỉ khoảng hai ba tuổi đang ngẩng đầu nhìn anh. Thiên giật mình, đứa bé này sao nhìn quen vậy, anh không phát hiện Kyo và mọi người đang sợ hãi hết nhìn một người lớn và một người nhỏ.

"Thiên, cậu có con lúc nào vậy?"

Kyo là người đầu tiên kịp bình tĩnh, nhìn đứa bé ngoài trừ cái miệng và cái mũi thì chẳng có chỗ nào không giống với Thiên cả, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt hổ phách di truyền của gia tộc Thiên. Thiên lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào cái miệng đang chúm chím môi cười của đứa bé, anh vươn tay chạm nhẹ vào cái lúm đồng tiền nơi khóe miệng của đứa bé.

Đứa bé híp mắt, mở miệng gọi một tiếng ngọt ngào: "Cha"

Được rồi, Kyo thấy cả lớn cả nhỏ không ai thèm nhìn cái mặt anh, tuy anh rất muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng để nhiều người biết Thiên làm cha không trách nhiệm cũng không phải là việc tốt, vì vậy anh nhìn hai đứa bé trên thuyền nói:

"Đi vào bên trong với chú không hai đứa?"

Hai đứa nhỏ nhìn nhau gật đầu rồi bước theo Kyo đi vào bên trong, Kyo mắt lạnh quét mọi người một lượt, mọi người cũng ngầm hiểu sự cảnh cảo của anh nên cũng trở về trung tâm nghiên cứu để lại hai lớn hai nhỏ đang không chớp mắt nhìn nhau.

Đứa bé nhìn mọi người đã rời đi mà cha nó thì không thèm nói chuyện với nó, nó lập tức khóc rống lên:

"Cha không cần con. Cha ghét con, cha ghét cả mẹ con. Hu hu, mẹ ơi... mẹ ơi... con muốn mẹ."

Thiên không hiểu sao lại thấy đau lòng nhìn đứa bé khóc, anh vội vàng dỗ dành đứa bé, nhưng đứa bé vẫn không chịu nín mà khóc nức nở, cho đến khi nghẹn ngào mà nhắm mắt ngủ mới thôi. Thiên đau lòng ôm đứa bé trở lại trung tâm nghiên cứu, lúc này Thanh và Vân cũng đang ngồi cùng Kyo chờ hai người lớn nhỏ Thiên trở lại. Cánh cửa vừa mở ra, Thanh và Vân cùng nhìn đứa bé đang ngủ yên bình trong lòng Thiên thì thở phào một hơi.

Thiên nhìn ra cảm xúc lo lắng bao che của hai đứa bé, anh nhẹ nhàng muốn đặt đứa bé lên giường nhưng đứa bé nắm chặt áo anh không buông, cho nên anh đành phải ôm nó vào lòng và ngồi xuống ghế đối diện với hai đứa bé.

"Anh rể!"

Cả hai đứa vừa thấy Thiên ngồi đối diện thì cùng trả lời, mặc dù chúng thấy chị chúng hình như cũng không yêu người này lắm, nhưng lúc nào đứa bé kia cũng bảo cha mẹ chúng rất yêu nhau, còn nói gọi cha chúng phải gọi "anh rể", thành ra thói quen không thể thay đổi, nên cả hai buột miệng nói. Sau khi nói xong không chỉ hai người lớn trong phòng cứng đờ người mà bản thân chúng cũng cứng đờ người.

Chương 104: Con không có tên.​

"Anh rể? Hai đứa gọi anh?" Thiên rối rắm hỏi, anh đâu có quen biết chị của chúng, anh sao không biết tiến sĩ Vương có con gái, anh sao không biết mình có quan hệ với con gái hắn ta chứ.

Nhìn hai đứa gật đầu khiến lòng anh càng thêm rối rắm, ai có thể tới đây và giải thích giùm anh chuyện gì đang diễn ra được hay không. Kyo còn sợ ngây người ra, Thiên và con gái tiến sĩ Vương, cái này là tin tức gì đây, thật đáng sợ.

"Nó là con của chị gái em." Vân nói. "Mặc dù anh có lỗi với chị gái bọn em, nhưng em không trách anh đâu, chỉ cần từ nay anh đối xử với hai mẹ con chị ấy là được rồi."

Thiên vẫn đang ngu ngờ trong mớ hỗn lộn, lâu lắm rồi anh không mất ngôn ngữ, đây là lần đầu tiên anh mất đi ngôn ngữ của mình đấy.

"Chị gái em là ai?"

Rất lâu sau, Thiên mới lấy lại được tiếng nói của bản thân mình. Cả hai đứa bé nhìn Thiên với ánh mắt khinh bỉ, không hiểu sao anh lại thấy hai chữ này hiện ra trong ánh mắt chúng nhìn anh.

"Chị gái bọn này là..."

Thanh đang định đáp lại thì màn hình giả lập hiện ra một bóng người, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng, Thiên cũng nhận ra người nọ là ai. Người bên kia rống lên đầy tức giận.

"Hai em mang con chị đi đâu?"

Thanh và Vân giật mình nhìn Nhi đang tức giận, cả hai lí nha lí nhí đáp:

"Đi chơi ạ! Là nó lấy du thuyền bỏ đi, bọn em phải đi theo nó tránh nó gặp nguy hiểm. Không phải là bọn em, là nó muốn đi."

Hai đứa mỗi người một câu, một lúc sau mới thấy Nhi nói:

"Cả ba trở về, không trở về liệu hồn đấy."

Nói xong liên lạc cũng bị cắt đứt, Thanh nhìn lại thiết bị liên lạc rồi nhìn lại Vân, nói:

"Máy hết pin rồi."

"Quên lúc ở trên biển không nạp pin mặt trời rồi."

"Nhi?"

"Hử?" Cả hai đứa bé đang bàn về vấn đề pin điện thoại thì nghe thấy Thiên lầu bầu, chúng nhìn Thiên với ánh mắt như nhìn người ngu ngốc nói:

"Không phải chị ấy thì là ai?"

"Hả? Khoan đã nào? Nhi không phải là mẹ của hai đứa, là chị gái sao? Chuyện quái gì xảy ra vậy?"

Kyo nãy giờ bị quay chong chóng cũng cảm thấy đầu mình đầy sao, tự dưng người vốn là mẹ của lũ trẻ lại trở thành chị gái của lũ trẻ, chuyện này không khoa học chút nào cả, có lẽ đây cũng là nghi hoặc của Thiên nên khi anh vừa mở miệng hỏi lên câu hỏi thì Thiên cũng mắt sáng nhìn chằm chằm vào hai đứa bé.

"Ừm, thì là chị gái, chị gái cùng mẹ khác cha."

"Uỳnh". Sét đánh giữa trời nắng, đây chính là phản ứng của cả hai người. Ai mà không biết tình cảm của cha mẹ Nhi giành cho nhau, họ đi đâu cũng có nhau, làm sao có thể có một người cắm sừng một người chứ, chưa kể cha mẹ Nhi tai nạn từ lâu lắm rồi, sao còn có thể sinh ra hai đứa bé sau bao năm chứ, chuyện này không khoa học, lão quái vật Vương Thanh Vân lại giở trò quỷ gì rồi. Đây chính là suy nghĩ của Kyo.

Nhưng Thiên thì lại không hề cảm thấy bất thường, nếu nói, anh hoàn toàn tin tưởng lời hai đứa bé này. Anh là người rõ nhất Nhi có thể sinh ra hai đứa bé này hay không, bởi vì anh biết, đơn giản có thể là vì anh và cô từng quan hệ, một người ngây ngô trong chuyện phòng the sao có thể là mẹ của hai đứa bé được.

Có điều anh lại nghĩ tới thụ tinh trong ống nghiệm, tiến sĩ Vương là ai chứ, hắn ta có thể tách gen của bất kỳ ai, vậy giữ gen của Nhi hay người nhà Nhi cũng là bình thường với hắn mà thôi.

Khi Thiên cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, anh không rõ liệu đứa bé này có phải kết quả của thí nghiệm hay không?

"Mệt!"

Cả hai đứa bé không quan tâm hai người lớn ở đây nghĩ gì, chúng nhìn đứa nhỏ trong lòng Thiên đang ngủ say sưa mà ngáp một cái, nói. Kyo nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hai đứa bé, gật đầu nói với Thiên:

"Mình đưa lũ trẻ đi ngủ trước đây."

Thiên nghe vậy thì gật đầu một cái, anh nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mình, đây là con của anh và Nhi sao? Đứa bé là kết quả của đêm đó hay là kết quả thí nghiệm của người đàn ông kia, cho dù là vậy thì anh cũng sẽ thương yêu, che chở cho nó. Anh nghĩ, có lẽ anh và Nhi sẽ sớm gặp lại, nhưng anh sợ Nhi biết về quá khứ thì sẽ có phản ứng gì, thứ mà cả hai nghĩ là hạnh phúc hóa ra chỉ là ảo tưởng do người khác cấy ghép, cái gọi là tuổi thơ hóa ra chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nghĩ vậy, lòng anh lại đau đớn, thời gian qua, anh sống trong đau khổ, tự dằn vặt, biết rõ không phải là lỗi của mình nhưng nghĩ tới bởi vì gia đình mình mà người mình yêu có những ký ức đau đớn thì anh lại cảm thấy ghét bỏ dòng máu của mình.

Nhìn đứa bé có khuôn mặt của mình, lại có những đường nét của người mình yêu, lòng anh tự dưng thấy thanh thản biết bao, hóa ra, anh cũng có thể chuộc tội đúng không, anh cũng có thể lại lần nữa tiến tới gần cô đúng không?

...

"Cháu phải đi tìm lũ trẻ."

Nhi cầm chiếc điện thoại không thể liên lạc nữa thì gầm gừ tức giận, dám tắt điện thoại của cô.

Vương Thanh Vân đang ngồi nhấm nháp ly rượu đỏ của mình, nhìn Nhi tức giận không phản ứng nhiều, anh chỉ nhàn nhạt nói:

"Cũng được, có lẽ đứa bé đã tìm về chỗ bố của nó rồi."

Anh vừa dứt lời thì cảm nhận thấy cơ thể của Nhi khẽ cứng lại, chuyện của hậu bối, anh cũng không thể can thiệp vào, có lẽ chúng cũng cần gặp nhau giải quyết việc của chúng. Vương Thanh Vẫn vẫy vẫy tay đuổi người, Nhi cắn môi dưới rồi xoay người rời khỏi căn phòng.

Cô không biết mình sẽ nhìn Thiên như thế nào? Cô không rõ cảm xúc của mình, ghét ư? Hình như không có, cô chưa từng ghét anh. Thù hận ư? Anh đâu phải người gây ra quá khứ đau khổ của cô, cô sao có thể hận anh? Yêu anh ư? Cô không biết, ngoài cảm giác nghi ngờ cảm xúc của mình, cô không biết cô có yêu anh hay không? Chỉ có điều, khi nghĩ tới cô sẽ khôi phục trí nhớ cho anh, cô có chút cảm giác lo sợ, vì sao lo sợ, cô cũng không biết lý do thực sự nữa.

Nhi đứng ở bong thuyền nhìn hòn đảo dần xa, đi theo dấu vết để lại của ba đứa bé. Lòng cô vừa hồi hộp vô cùng, cô nghĩ có lẽ vì cô nghĩ sẽ gặp lại anh nên vậy, đã gần ba năm qua, cô vẫn không tìm được câu trả lời cho mình. Có lẽ lần này sẽ có câu trả lời.

Rất nhanh, cô nhìn thấy trung tâm nghiên cứu mới của FLY, cô cười tự giễu, quả nhiên anh ấy là người đứng sau những trung tâm này, quả nhiên anh cũng biết cô chỉ là một trong những thí nghiệm, quả nhiên anh cũng lừa cô. Nghĩ tới những lời nói yêu thương kia chỉ là giả tạo, nghĩ tới những quan tâm trước kia chỉ là đóng kịch. Tất cả chỉ vì cái mã hóa "gen hoàn thiện" cô mang mà thôi. Tay Nhi nắm chặt trái tim, phẫn nộ mà công tâm, cô biết mình không nên không khống chế tốt tâm tình của bản thân, nhưng nghĩ tới bao nhiêu suy nghĩ của mình đều vì người kia hóa ra công cốc thì thật khó chịu? Vì sao cô lại luôn suy nghĩ về người đó, vì sao lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới những điều đó đều là vô ích chứ? Vì sao cô lại khó chịu vì nghĩ người đó lừa gạt cô chứ?

Sự có mặt của Nhi rất nhanh lọt vào ra đa của FLY, Thiên nhìn cô gái đứng trên bong thuyền nhìn về phía mình mà tim đập mạnh. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khiến anh như người trì độn đứng yên tại chỗ, nếu không phải Kyo đập anh một phát thì anh nghĩ mình vẫn không hề tỉnh táo.

"Còn đứng đó làm gì? Người yêu của cậu xuất hiện rồi kìa."

Ngay cả bé con đang ngủ say như cảm nhận hơi thở từ mẹ mà choàng tỉnh. Thiên nhìn bé con đang lấy tay dụi dụi con mắt nhập nhòe chưa tỉnh mà cảm thấy bóng hình của Nhi, khi Nhi thức dậy cũng hay có động tác như vậy. Anh khẽ cười, ngồi xuống bên giường nói:

"Mẹ con tới rồi! Chúng ta cùng đi đón đi."

Đứa bé mở to mắt, cười thật tươi với Thiên. Thiên đưa tay xoa xoa mái tóc rối tung của đứa bé:

"Con còn chưa nói cho cha biết tên con là gì?"

Đứa bé hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút mới nói:

"Con không có tên. Mẹ hay gọi con là bé con, mẹ bảo khi nào gặp cha hãy hỏi Cha đặt tên con là gì?"

Thiên không nghĩ tới đứa bé đến giờ còn chưa có tên, anh không biết lý do vì sao Nhi lại không đặt tên cho con của hai người, nhưng nghĩ tới đứa bé mấy năm qua không có tên mà anh lại cảm thấy phiền lòng, anh đã bỏ lỡ điều gì? Anh đã bỏ lỡ ba năm, cả quá trình người anh yêu mang thai và sinh con đều không hề có sự tham gia của anh.

"Cha!"

Đứa bé nhào vào lòng và nắm lấy tay anh, bé ngước mặt lên và nói:

"Cha! Mẹ giận cha, mẹ giận những người thân của cha khiến mẹ rời cha ông bà ngoại, mẹ giận những người đó đã thay đổi kí ức của mẹ."

Thiên sững sờ, đứa bé nói gì vậy, Nhi đã nhớ lại tất cả, nhưng bảy năm chỉ là thời gian rất ngắn của đứa bé, lại bị thôi miên làm thay đổi, nếu không được giải trừ làm sao có thể nhớ được. Nhưng ngay sau đó anh nghĩ tới tiến sĩ Vương không gì không thể làm kia thì đau đầu, xem ra lần này cô ấy tới không phải để gặp anh mà là vì muốn đưa bọn trẻ đi rồi.

"Cha! Cha phải giải thích cho mẹ! Mẹ cần sự thật không phải sự bịa đặt."

"Là mẹ con nói với con những điều này sao?"

Thiên nghe đứa bé nói vậy thì điều đầu tiên anh nghĩ tới là Nhi đã tâm sự với đứa bé, nhưng đứa bé lại lắc đầu thay cho câu trả lời, nó nói:

"Mẹ có thể biết được thâm tâm người khác nói gì, con cũng vậy. Con có thể kết nối với gen của cả cha và mẹ, nên con biết cha của con là ai."

Đứa bé bỏ tay Thiên ra, bước chân đi xuống giường, nó kéo tay Thiên, nói:

"Cha con mình đi đón mẹ đi."

Chương 105: Hãy cho anh một cơ hội​

"Cha con mình đi đón mẹ đi."

Nhìn đứa bé híp mắt cười mong chờ, Thiên nắm chặt tay đứa bé đi tới bến tàu. Tuy biết chỉ vài phút nữa anh sẽ gặp người con gái đã định trước là người phụ nữ của đời mình, nhưng anh vẫn vô cùng bối rối.

Đứng từ trên bến tàu nhìn người con gái ba năm không gặp, anh đã từng nghĩ thời gian có thể phai nhòa cảm xúc trong anh, nhưng khi nhìn cô từ xa, anh mới biết cảm xúc trong anh chưa từng phai nhạt. So với lần trước anh gặp, cô bây giờ càng thoát ra vẻ đẹp dễ hấp dẫn người khác phái, không hiểu sao anh có ý nghĩ muốn giấu cô đi, có lẽ giống như tiến sĩ Vương tám năm qua đã làm, giấu cô ở một nơi mà chỉ có một mình anh nhìn thấy.

Nhi từ xa nhìn bóng người lớn nhỏ đang ở bến tàu, cô từng nghĩ bản thân cô sẽ phản ứng thế nào với bóng người kia. Chỉ có điều giờ cô biết rồi, nhưng sao cô cảm thấy mình cũng không hề biết. Không phải là sự rối rắm, đau khổ hay thất vọng, chỉ là sự bình tĩnh. Trong tâm cô luôn muốn hỏi anh rằng, anh có lừa dối cô không? Nhi nở nụ cười, cô từng nghĩ cô không hề thích anh, những ký ức kia là giả tạo, khi cô nhớ lại thì cô căm ghét những người tạo ra ký ức giả tạo đó. Nhưng bây giờ cô mới hiểu hóa ra cô cũng thích anh, rất rất thích anh, cái thích này có phải là tình yêu không, cô không biết, nếu nói là yêu thì cô sẽ phải mong chờ nhưng ba năm qua cô không mong chờ, vậy cái thích này của cô là cái thích như thế nào.

Cả hai người mải suy nghĩ đến mức thuyền cập bến rồi mà không chút phản ứng, một người đứng trên thuyền và một người đứng ở dưới thuyền. Điều này khiến đứa bé hết nhìn người này tới người nọ, nó kéo kéo tay người lớn, nói:

"Cha! Mẹ"

Tiếng gọi này quả thật đúng lúc khiến hai người chợt tỉnh khỏi u mê.

"Nhi!"

"Anh Thiên!"

Cả hai cùng đồng thanh nhưng ánh mắt lại tránh né nhau. Thiên tránh né vì không muốn nhìn thấy đôi mắt trách cứ thất vọng của Nhi, Nhi tránh né vì không biết đối mặt với Thiên như thế nào.

Không gian trầm lắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng sóng đập vào bến tàu và chiếc thuyền.

"Anh muốn nói..."

"Em muốn nói..."

Cả hai lại đồng thanh, sau đó cả hai đều mở to mắt, há miệng nhìn nhau. Rồi cả hai đều cùng nhau mỉm cười. Thực ra Thiên không hề cảm thấy khó khăn về cuộc gặp gỡ này và cả Nhi cũng cảm thấy vậy.

"Anh nói trước đi."

Nhi là người lên tiếng trước tiên, cô cảm thấy nếu lại lặng im thì cả hai sẽ lại rơi vào ngõ cụt, một người nhường một người là được rồi.

"Em lên đây đi."

Thiên đưa tay chờ đợi Nhi nắm lấy, khi thấy Nhi hồi lâu mới nắm lấy tay mình anh vẫn chờ. Cảm giác vui sướng khi nắm được bàn tay kia khiến Thiên cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ rời được người này.

Nhi vừa lên bến tàu, đứa bé đã xà vào lòng Nhi, hình ảnh một lớn một nhỏ đập vào mắt Thiên khiến cảm giác vui sướng lại càng tăng cao, đây là gia đình của anh.

Nhi cảm nhận cảm xúc hạnh phúc của Thiên, điều này khiến Nhi vốn đang muốn hỏi 'anh có từng lừa gạt em không' lại thành 'giá như hạnh phúc này không bao giờ mất đi'. Nhi giật mình vì suy nghĩ của mình, nếu nói ai là kẻ phá hoại tuổi thơ của mình thì chính là cha mẹ và bác của người này, tuổi thơ không trọn vẹn, bản thân chỉ là vật thí nghiệm, vậy mà chỉ vì cảm xúc hạnh phúc này cô lại muốn bỏ quên tất cả những nỗi đau tuổi thơ sao?

Thiên không hề cảm giác được suy nghĩ của Nhi, nhưng anh cũng đã tự nói với mình phải bình tĩnh và giải thích mọi chuyện cho Nhi, và phải nắm chặt tay người này không bỏ ra. Tám năm không có cô đã khiến anh đau khổ như thế nào, ba năm sống trong giằng vặt của gia đình gây ra cho cô, nỗi ám ảnh khi nhìn thấy quá khứ tuổi thơ của cô như chính bản thân anh trải qua, mà anh biết cô còn đau đớn hơn những gì anh nhìn thấy, anh cảm nhận cơ.

"Anh nói đi."

Nhi giao đứa bé cho Kyo rồi đi theo Thiên trở về phòng của Thiên, cô biết cho dù không để đứa bé ở lại nó cũng biết suy nghĩ của cha mẹ nó, nhưng không hiểu sao cô vẫn không muốn nó nhìn thấy sự rạn nứt trên khuôn mặt của cha mẹ chúng.

"Em ngồi xuống đi."

Thiên nhìn phòng ngủ của mình, vì đang ở trung tâm nghiên cứu nên mỗi phòng đều chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ đầu giường và một chiếc tủ đựng quần áo. Mọi người tiếp khách đều tới phòng khách của trung tâm, nhưng chuyện hai người anh không muốn có người thứ ba biết, nên anh mới lựa chọn nói chuyện trong phòng ngủ này.

Nhi nhìn gian phòng đơn giản, cũng không khác so với nơi tám năm cô ở, có lẽ vì là trung tâm nghiên cứu FLY có đặc thù kiến trúc như nhau. Cô đi tới và ngồi bên giường, thuận tay với chiếc gối ở đầu giường và ôm vào lòng, trong căn phòng có mùi hương đặc trưng của Thiên khiến lòng cô nao nao một cảm giác kỳ lạ. Nhi hít thở thật sâu và xua tan cảm giác không đúng trong lòng mình.

Cô nhìn Thiên đi đi lại lại trong phòng rồi gãi đầu thở dài một cái, sau đó cũng bỏ giầy leo lên giường ngồi đối diện với cô. Đã bao nhiêu lâu hai người không ngồi trên giường kiểu này nhỉ? Nhi không nhớ, nhưng nhìn Thiên đang dại ra có lẽ cũng đang nghĩ tới những ký ức xa xôi này.

"Nhi, hãy cho anh một cơ hội!"

Thiên vừa nói xong thì ngay lập tức muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, thế nào lại nói một câu như vậy. Mà Nhi vừa nghe xong thì cũng há miệng như muốn rớt cằm nhìn anh, đây hình như không phải trọng tâm nói chuyện của hai người. Cô nghiêng đầu tựa vào tay đặt trên gối nhìn anh, khó nhọc nói:

"Anh có ý gì?"

"Anh biết chuyện cha mẹ và bác anh làm với em và gia đình em. Anh rất muốn xin lỗi nhưng anh cũng không hề biết chuyện đó. Anh..."

Nhi muốn nói nhưng miệng há ra rồi lại ngậm, rốt cuộc cũng im lặng nhìn Thiên nói:

"Anh sẽ không xin lỗi em đâu, đó là chuyện của thế hệ trước. Anh... tuy rằng anh cũng bị thay đổi ký ức, nhưng khi lấy lại ký ức..."

Nhi nghe tới đây thì nở nụ cười chua sót, cô mong chờ điều gì, anh ấy đã có lại ký ức, toàn bộ ký ức về hai người đều là giả dối, cô mong chờ điều gì cơ chứ. Nhi cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt mình mà không biết ánh mắt Thiên cũng đang vô cùng bối rối.

"Đúng là ký ức tuổi thơ là giả dối nhưng tình cảm của anh giành cho em là thật. Ý anh muốn nói là... anh ... anh yêu em."

Nhi ngẩng đầu, há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng vừa nghe thấy câu cuối của Thiên thì hoàn toàn ngẩn ngơ. Anh ấy nói yêu mình, anh ấy nói yêu mình. Dường như những tủi thân, đau thương của quá khứ chỉ vì một câu nói này mà hoàn toàn biến mất. Nhi nhìn Thiên, ánh mắt anh hổ phách vốn sâu không thấy đáy lúc này lại chứa đựng bối rối và thương yêu mãnh liệt. Nhìn anh như một đứa trẻ chờ mong cha mẹ khen ngợi bản thân mình tài giỏi vậy.

Tự dưng Nhi cảm thấy anh không phải là người chín chắn trong suy nghĩ của mình, ờ mà đúng, cái người chín chắn uy nghiêm kia là do những người đó tạo ra trong ký ức của cô, có khi anh vốn là người nhiều cảm xúc chứ không phải cái mặt chết cứng, khi anh hóa giải ký ức giả tạo thì anh sẽ trở về với chính bản thân anh. Nhi cười, cô cảm thấy những rối rắm của mình chỉ vì lúc này mà đã hoàn toàn biến mất, nếu như Vương Thanh Vân biết suy nghĩ và hành động lúc này của cô, chắc chắn sẽ mắng cô là ngốc.

"Anh.. anh yêu em..."

Thiên thấy ánh mắt Nhi đang đờ đờ đẫn đẫn thì cảm thấy lo lắng, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong con mắt của Nhi, anh biết Nhi đã hiểu anh nói gì, nhưng anh sợ hãi cô sẽ khinh bỉ anh. Thiên vừa nhìn thăm dò Nhi, vừa lặp lại câu nói một lần.

Nhi nhìn Thiên lo được lo mất mà thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc với cô đơn giản lắm, chỉ cần ánh mắt quan tâm của người này, chỉ cần tình yêu của người này, chỉ cần gia đình và bạn bè bên cô là cô thấy hạnh phúc lắm rồi.

Nhi đặt hai tay hai bên, rướn người lên và hôn nhẹ môi Thiên. Thiên còn đang lo lắng, bỗng chốc thấy Nhi càng lúc càng gần thì ngạc nhiên, sau đó, anh cảm nhận đôi môi mềm mại của Nhi thì hoàn toàn như bị điện giật.

Sau giây phút ngơ ngẩn, Thiên đáp trả lại nụ hôn của Nhi. Đây là Nhi đáp trả lại cô yêu anh đúng không, đúng không? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong thâm tâm anh, mà mặt ngoài anh cũng dùng hành động của mình để bày tỏ cảm xúc của mình.

Nhi vốn chỉ muốn hôn nhẹ Thiên, nhưng đến khi Thiên bá đáo hôn khiến cô hít thở không thông. Nhi nằm ở trên giường thở phì phò, Thiên nằm ở phía trên ôm chặt Nhi vào lòng. Bây giờ anh cảm thấy cả người thư thái, không có bất kỳ hành động gì ngoài ôm nhau, nhưng anh cảm thấy rất thỏa mãn.

"Em... em nghĩ ... em cũng... yêu anh."

Nhi đỏ mặt, vừa thở vừa nói. Lúc trước cô tự nhận mình rất thích Thiên, vừa mới nãy vẫn không tin đấy là tình yêu. Nhưng nụ hôn vừa rồi khiến cả thân và tâm cô đều thỏa mãn, cô còn muốn nhiều hơn thế, cô biết, đấy là vì cô cũng yêu anh. Chỉ nghe giải thích của anh, chỉ cần một cái chạm tay của anh, chỉ cần một nụ hôn của anh cũng khiến cả người cô vui thích. Bởi vì anh nên cô có cảm giác đó.

Thiên ngẩng đầu nhìn Nhi, giờ phút này anh muốn nói rất nhiều, nhưng anh không biết mình nên nói gì mới đúng, vì vậy, anh chỉ có thể dùng ánh mắt yêu thương nhìn Nhi khiến mặt cô càng lúc càng đỏ hơn.

Chương 106: Về vấn đề đặt tên cho con​

"Sao chuyện hai người không cẩu huyết chút đi?"

Kyo nhìn gia đình ba người đang hạnh phúc ăn bữa tối mà bĩu môi, anh nhớ bản thân anh truy vợ vất vả biết bao nhiêu, còn bị ông già bảo thủ nhà vợ đánh cho sưng mày sưng mặt.Giờ nhìn cái bản mặt hạnh phúc, mọi thứ dễ như trở lòng bàn tay của Thiên khiến anh vô cùng ấm ức, Kyo thấy không ai chú ý trả lời thì gọi điện cho Sơn, nhìn người Sơn ướt đẫm mồ hôi đang cởi áo khiến Kyo nuốt từng ngụm khí, giọng anh khàn khàn làm nũng nói:

"Vợ, anh bị người ghét bỏ."

Sơn nghe giọng của Kyo, lại nhìn người mình thì biết trong đầu của Kyo đang nghĩ gì, cậu vội vàng mặc lại áo nghiêm chỉnh, tính lườm Kyo thì một bàn tay vươn qua vai cậu và kéo người cậu lại, người nọ nói:

"Em yêu à, sao mặc vội vậy, anh còn chưa ngắm kỹ mà."

"Bùm". Ngay cả Sơn ở bên kia cũng cảm nhận được lửa ghen của Kyo huống chi là một nhà năm người Thiên, Thiên trừng mắt lạnh nhìn Kyo dở điên.

"Em... thằng nào dám vo ve vợ ông?" Mặt Kyo đỏ bừng vì tức giận, anh vốn đang chán ghét mấy người hạnh phúc trước mặt anh, ai dè nhìn thấy vợ mình bán nude lại có kẻ thân mật, không lẽ vợ anh cô đơn quá mà tìm đàn ông sao?

"Điên vừa thôi." Thiên vừa nhìn thì cũng biết đầu óc thằng bạn thân mình đang nghĩ gì, lại nhìn Sơn cũng tỏ vẻ mình không quen biết người này thì anh cảm thấy tiếc thay cho Sơn, lại nhìn về Nhi thì cảm thấy lòng mình ngọt như mía đường.

"Anh đủ rồi!" Sơn vừa đẩy người ở phía sau mình ra, vừa nói với Kyo. Một tên thích chọc ngoáy vào gia đình người khác, một tên thì ghen tuông bất kể người nào.

Quả nhiên, Kyo vừa nghe Sơn mắng thì im lặng như bé ngoan. Nhi nhìn khí phách của người bạn lâu ngày không gặp mà trợn trắng mắt, xem ra trước kia là hủ nam, khi bẻ cong lại thành một nữ vương thụ.

"Hây, Sơn."

Nhi vươn người ra phía trước Kyo và giơ tay chào hỏi Sơn. Lập tức không chỉ Sơn mà người vốn đang bá vai Sơn cũng mở to đôi mắt nhìn Nhi, cả hai đồng thanh kêu lên:

"Nhi!"

Nhi nhìn thanh niên phía sau, sau đó cười rộ lên, nói:

"Long Phi, lâu rồi không gặp, đã bảo bạn lúc trước phải giữ chặt Sơn vào, ai bảo không nghe, giờ người ta có chồng, có con rồi kìa."

Lập tức không khí hai bên đều như chết lặng, Kyo nghiến răng nghiến lợi nói với Thiên:

"Ông mau giữ vợ ông chặt vào."

"Có giỏi thì đi mà giữ vợ mình ấy."

Thiên vẫn nhàn nhã ngồi, ánh mắt cháy rực nhìn Nhi, đây chính là Nhi của anh, vui vẻ và hoạt bát, con người trầm lặng không hợp với em ấy, nụ cười tỏa sáng đó phải luôn luôn được thắp lên mà không phải im ỉm.

Kyo nhìn bạn thân đang nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, nghĩ tới hai người vừa chọc mình thì nói:

"Cũng đã phải là vợ của cậu đâu."

Lời nói của Kyo khiến Thiên sực nhớ tới việc hai người có con rồi nhưng chưa có kết hôn, cái này thiệt thòi cho Nhi, rồi lại nhớ ra con mình chưa có tên bèn kéo Nhi đang vui vẻ trêu chọc hai người bên kia màn hình về phía lòng mình, anh áp hai tay lên má Nhi để Nhi nhìn về phía mình:

"Em yêu à? Chúng ta về phòng nói chuyện riêng nào?"

Nói rồi, bế bổng Nhi lên, Thiên nhìn con trai nháy mắt nói:

"Tối nay cha mẹ liên hệ tình cảm, con qua ở với hai cậu mình nhé."

Ba đứa bé nhìn Thiên nói xong thì đi không kịp nghe đáp án của mình thì nhìn nhau ngây ngô, sau đó cả ba lặng lặng rời khỏi phòng để lại Kyo đang giải thích với Sơn chuyện của Nhi.

Thiên bế Nhi trở về phòng thẳng tới bên giường và đặt Nhi lên trên, anh nằm đè lên Nhi và nói:

"Chúng ta lấy nhau nhé!"

Anh nhìn Nhi trừng lớn mắt rồi xuất hiện vài vạch đen chạy ngang trên trán mà buồn cười.

"Anh vốn muốn nói nhiều lời hơn cơ, nhưng chúng ta đều đã có con rồi. Mấy lời lãng mạn kia không còn hợp thời nữa rồi. Cho nên chúng ta hãy cùng nhau sinh ra những đứa bé giống chúng ta nhé!"

Thiên vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Nhi vừa nói, anh không phải "gen hoàn thiện", anh không có tuổi thọ cao như Nhi, nếu tiếp tục năm năm, ba năm như vậy thì anh đã thành ông già rồi, anh cũng không chắc mình lúc đó còn khả năng làm Nhi hạnh phúc hay không, quan trọng hơn là anh sợ mình sẽ bị mất Nhi hoàn toàn.

Nhi quay mặt đi không nhìn Thiên, cô từng nghĩ hai người sẽ nói lời yêu khác cơ chứ không phải leo lên giường với tư thế ái muội để nói những lời này. Mặc dù hai người đã có con, nhưng cô vẫn rất xấu hổ đấy.

"Em ... em có đồng ý không?"

Thiên nhìn Nhi xoay mặt đi thì lại lật mặt lại, hai tay áp lên má cô, bàn tay lành lạnh của anh đụng tới hai má ấm áp như thẩm thấu cái ấm áp đó. Thiên đặt trán mình lên trán Nhi để bốn mắt nhìn nhau gần nhất, mũi chạm mũi và môi chạm môi.

Thiên nhẹ nhàng cắn mút đôi môi xinh đẹp mềm mỏng ngay trước mặt mình, đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi, vì quen thuộc hơi thở của nhau, rất nhanh Nhi cũng đáp lại anh cuồng nhiệt.

Nhi thở hổn hển nhưng không muốn buông tha đôi môi đang càn quấy của anh, cô nghe tiếng anh cười khẽ thì trừng mắt lại, cô nghe anh hỏi:

"Em... đồng ý làm vợ anh nhé..."

Nhi nhắm mắt không thèm nhìn anh, nhưng cái gật đầu nhè nhẹ kia khiến cô cảm thấy thân thể mình bỗng chốc như bốc cháy. Thiên mừng rỡ nhìn Nhi xấu hổ gật đầu và khuôn mặt dần đỏ ửng lên.

Vui mừng quá đỗi khiến Thiên luống cuống ôm cả người Nhi vào lòng. Anh rất muốn cô, nhưng nghĩ tới đứa bé còn chưa có tên, anh hỏi Nhi:

"Nhi, con trai chúng ta tên là gì?"

Nhi mở to mắt nhìn Thiên, thều thào nói:

"Nó lưỡng tính."

Thiên hơi giật mình, nghĩ tới Tử Lăng và hai đứa bé nhà Tử Lăng cũng là người lưỡng tính thì anh lại mỉm cười:

"Không sao, nếu con nó thích là con trai thì đi phẫu thuật làm con trai, nếu con nó thích là con gái thì đi phẫu thuật làm con gái cho nó. Cùng lắm nếu nó thích cơ thể hiện giờ thì cứ giữ nguyên đi."

"Không phải vậy."

Nhi lắc lắc đầu, nói:

"Gen của nó, nó có thể thay đổi gen biến thành một trong hai loại giới tính."

Như nghĩ tới điều gì, Nhi nói:

"Anh Thiên, đừng nghiên cứu về gen hoàn thiện nữa được không? Em không muốn một ai nữa cũng giống như em, có quá khứ thê thảm."

Thiên nhìn Nhi bỗng chốc cả người đều không có tinh thần thì ôm cô vào lòng, nói:

"Ngay khi anh tiếp nhận các trung tâm nghiên cứu, anh đã thấy công trình đó đã bị dừng, chính xác là bị dừng từ mười lăm năm trước, hồ sơ đã bị mất hết, chắc là do tiến sĩ Vương lấy đi."

Nhi gật đầu, nói:

"Đúng vậy, cậu đã xóa bỏ toàn bộ dữ liệu gốc của gen hoàn thiện, lúc đó cậu đã lấy đi gen của mẹ, nhưng vì chưa có cơ hội nên mãi tới khi bắt được em mới lấy được một phần gen của em để hoàn thiện mẫu gen của mẹ. Thanh và Vân được sinh ra là kết hợp gen của mẹ và cậu."

Thiên không ngờ Nhi lại giải thích cho mình về chuyện của hai đứa bé Thanh và Vân.

"Anh, con chưa có tên."

Nhi lý nhí nói, lúc trước khi nhớ ra tất cả, cô còn rối rắm về quá khứ bị bóp méo của mình, cho nên cô không muốn và cũng không nghĩ tới đặt tên cho con.

"Vậy đặt tên là Hướng đi."

Thiên xoa đầu Nhi và nói.

"Hướng - là chỉ về tương lai của chúng ta cũng là tương lai của con. Hướng - cũng ám chỉ giới tính của con, dù là nam hay nữ đều có thể dùng cái tên này."

Nhi gật đầu, cứ như vậy, đứa bé có một cái tên "Hướng".

Thiên hôn má Nhi một cái và nói:

"Gia đình anh có lỗi với gia đình em. Nhưng anh cảm thấy rất may mắn vì chính sự có lỗi đó mới dẫn em tới bên anh. Anh nghĩ mình rất ích kỷ, nhưng anh không biết nếu không gặp em thì anh sẽ thành người như thế nào. Biết rõ bản thân mình rất ích kỷ nhưng anh lại không ngăn được sự ích kỷ này của bản thân. Xin lỗi em và cảm ơn em."

Đúng vậy, xin lỗi em vì gặp anh mà em bị cắt đi đôi cánh ước mơ của mình, nhìn thì ai cũng nghĩ anh vì mơ ước của em mà làm tất cả, nhưng chỉ có anh mới biết mình thực ra là bẻ gãy đôi cánh của em. Cảm ơn em vì đã đến với anh trong cuộc đời này, cảm ơn em đã trở lại xoa tan sự ác độc của anh, nếu em không trở lại, anh sẽ dùng sự ác độc của mình để tìm kiếm em, khi đó anh sẽ không xiềng xích em ở một nơi tối tăm nhất, cảm ơn em đã sớm trở lại. Cảm ơn em đã sinh cho anh đứa bé đáng yêu, cho anh một gia đình.

Càng nghĩ, ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu của Thiên càng nhìn Nhi một cách âu yếm khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhi há miệng định nói, nhưng vừa há miệng thì Thiên đã cúi xuống hôn cô chặn lại những lời cô muốn nói.

Em cũng muốn cảm ơn anh, cảm ơn vì tình cảm anh giành cho em là thực mà không phải giả, em sẽ không biết bản thân mình sẽ ra sao khi biết tình cảm của anh chỉ là giả. Em cũng muốn cảm ơn anh đã chờ đợi em trở lại. Cảm ơn anh!

Chương 107: Cái kết giành cho tất cả​

Hai mươi năm sau.

"Nhi... em nhìn con gái chúng ta kìa. Nó thật đẹp đúng không?"

Thiên và Nhi nhìn về nữ sinh trong trang phục áo dài đang thay mặt Đoàn thể thao Việt Nam phát biểu tại đại hội Olypic thế giới. Đây là đứa con thứ hai của Nhi và Thiên. Đứa con trai lớn trở thành một nhà nghiên cứu cuồng si giống ông Vương (Vương Thanh Vân), đứa con trai thứ ba thì cuồng kiếm tiền. Năm nay, Thiên đã ở độ tuổi trung niên, độ tuổi thành đạt nhất trong sự nghiệp nhưng anh không tiếp tục công việc mà nhường công ty cho con trai thứ ba của mình để cùng vợ mình đi du lịch thế giới. Lần này, con gái anh tham gia thi Olypic nên anh mới cùng vợ trở về tham gia cổ vũ cho con gái mình.

"Chị Phương thật mạnh mẽ, chờ năm năm nữa, con nhất định sẽ cưới chị về nhà."

Một thiếu niên ánh mắt sáng quắc nhìn cô con gái thứ hai của Nhi đang phát biểu ở trên bục. Ngay khi một người đàn ông trẻ tuổi mang hoa lên tặng, thằng bé như một cơn gió chạy thẳng lên trên bục, đẩy người đàn ông ngã xuống đất trước mặt bao nhiêu người, sau đó nhận được một cái tát vang dội từ nữ thần tình yêu.

"Con trai anh thật giỏi." Giọng nói Kyo tự hào vang lên bên tai Nhi và Thiên.

"Giỏi. Học không giỏi nhưng suốt ngày chạy theo con gái nhà người ta thì rất là giỏi?" Sơn từ phía sau Kyo tiến lên véo tai Kyo, nói.

"Vợ à, con nó giống vợ mà, nó học không giỏi là giống vợ mà." Kyo vừa xoa lỗ tai đau nhức vừa lẩm bẩm nói.

"Anh đây là đang chê tôi vừa già vừa ngu sao?" Kyo nhướng mày, cười đểu, nói.

"Đâu có, em là người vợ tuyệt vời nhất của anh mà." Kyo sum xuê, nắm tay Sơn nói.

"Thật bất mặt". Cả Thiên và Nhi nhìn hai vợ chồng Kyo mà nhìn lại bàn tay đang nắm chặt của mình, rồi lại nhìn thiếu niên và con gái mình đang trừng mắt nhau ở trên bục, sau đó một cước đá thằng bé xuống bục mà thằng bé vẫn nở nụ cười hạnh phúc mà buồn cười.

"Xem ra chúng ta sắp có con rể rồi! Mặc dù ít tuổi một chút, nhưng thằng bé này cũng rất đáng yêu." Thiên xoay sang hôn trộm Nhi một cái, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nhi thì cười rộ lên.

"Em thấy nó giống anh và em hồi trước không?" Thiên vòng tay ôm vợ mình, nói.

"Em thấy thằng bé này di truyền hoàn toàn tính dở hơi của anh Kyo. Trước kia anh ta cũng mặt dày theo đuổi Sơn mà."

Nhi đưa tay nắm chặt bàn tay của Nhi đặt ở trên bụng mình, nghiêng đầu sang nhìn Sơn và Kyo đang cãi yêu, nói.

"Ha ha." Thiên buồn cười cúi đầu nhìn Nhi, đúng là thằng bạn anh hồi đó theo đuổi Sơn rất kỳ công. Nhìn thằng bé từ nhỏ bám lấy con gái nhà mình đúng là rất giống Kyo, nhưng ai bảo con bé thông minh giống vợ mình và mình chứ, cho nên đến giờ vẫn chưa thể thành công như Kyo ngày xưa với Sơn.

"Chậc chậc, em họ nhà mình vẫn mạnh mẽ như ngày nào." Giọng nói thanh niên vui sướng khi người gặp họa vang lên phía sau Nhi, cô quay đầu nhìn thì nhận ra hai đứa con sinh đôi của anh An.

"Cháu chào cô chú!" Cả hai nhận ra Nhi và Thiên thì vội vàng chào.

"Cha cháu đâu?" Đây là nói về An và Tử Lăng.

"Ba ba cháu nói muốn sinh một em gái, cha cháu không đồng ý, hai người đó đang tâm tình trên giường rồi." Hai đứa bé che miệng cười khúc khích làm Nhi dở khóc dở cười. Nghe nói Tử Lăng sinh hai đứa này đều là sinh khó, nên anh An không muốn Tử Lăng sinh nữa, cho nên hai người vẫn cứ luôn cãi nhau vì vấn đề sinh hay không sinh. Lần nào cũng là Tử Lăng nhường nhịn An, nhưng lâu như vậy mà giờ mới đòi sinh con thì đúng là chỉ có Tử Lăng mới nghĩ tới.

"Hôm trước vợ chồng chú ba dẫn theo hai em về, mới về chưa bao lâu hai đứa nó đã gây tai họa đánh nhau, nhưng sau đó cả lũ chúng nó lại trở thành bạn thân." Hai đứa bé nhìn về phía xa xa. Nhi quay đầu nhìn theo hướng nhìn của chúng thì nhận ra một đám người, trẻ có trung niên cũng có, và đặc biệt là cả đám đều quen thân nhau đang cười nói đi về phía mình.

Nhi nhớ ngày hôm đó, sau khi Đông và Bảo Ngân vừa ngồi xuống nói chuyện với anh An và mình không bao lâu thì nghe thấy điện thoại thông báo từ đồn công an. Cả nhà vội vàng tới nơi thì mới biết mấy đứa đánh nhau, ngoài hai đứa bé nhà Đông, còn có cả con gái nhà mình với con nhà Sơn. Mà đám thanh thiếu niên bên kia không người nào không te tua, hỏi ra mới biết chúng thấy bé Bảo An xinh xắn nên mới tính bắt chuyện, trong lúc đó có động tay động chân một chút nên bị túm đánh.

Cha mẹ mấy đứa cũng chạy tới, lúc này mấy phụ huynh mắt lớn trừng nhau, rồi trước mặt mấy chiến sĩ công an ôm nhau ra ngoài tâm sự, bỏ mặc cả đám trẻ còn đang ngồi ở trong phòng thường trực. Nghĩ tới ngày đó Nhi không thể nín cười, bởi vì bố mẹ chúng toàn là người quen, nào là Thúy, Hà, Long Phi, Hải.

Trước khi cha mẹ chúng thân nhau, không ngờ chỉ một trận đánh nhau mà chúng cũng nhanh chóng kết bạn bè với nhau. Chúng cũng nghe được truyền kỳ luôn mang rắc rối về mình của Bảo Ngân, lúc đó đều nhìn về Bảo An và nói con bé giống hệt Bảo Ngân.

Nhi nghiêng đầu nhìn Thiên, lúc này Thiên cũng đang nhìn Nhi. Trong mắt hai người lúc này chỉ có mình nhau.

"Anh yêu em!"

"Em yêu anh!"

Cùng với tiếng súng báo hiệu kỳ Olypic bắt đầu là lời yêu thương của hai người giành cho nhau.

Kết thúc

Lời của mèo: Cuối cùng cũng kết thúc rồi, mèo đã từng giới thiệu truyện này rất bình dị, vô cùng bình dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff