Phần 1: Kí ức mãi là một kí ức, không đẹp cũng không buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cho câu chuyện bi thương ta không thể nói là cực kì bi thương nhưng lại có cái kết gọi là tạm chấp nhận đối với cuộc đời tôi.

Tôi, Thục Anh một cô gái bình thường và cá tính nghe có vẻ lạ nhưng tôi chỉ như bao người con gái khác chung quy lại là ko hề có bất cứ cái gì độc đáo và ý nghĩa ngoại trừ anh. Anh như cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi và không bao giờ có ý định báo trước với ai cả, tính cách anh cũng vậy sôi nổi vui vẻ và tràn đầy sức sống chỉ trừ 1 điều là a khác vì tôi trầm lặng và có phần tẻ nhạt còn a đẹp hơn soái hơn học giỏi hơn nghịch ngoài ra thì a chả có cái gì cả...tôi tự cười mỉm...cuộc đời tôi hạnh phúc nhất là gặp a. Khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì tôi đã biết a, nhà a sát nhà tôi đơn giản chỉ ngăn cách 1,2 bức tường thôi. Ngay từ nhỏ tôi đã thích anh, thích a từ trong những mẩu lặng trong cuộc sống từ những lúc a chọc phá tôi, la mắng tôi, từ lúc anh đưa tôi đi học vì bác Lan ép hay đơn giản vì mẹ tôi muốn vậy hoặc là gia đình chúng tôi thường hẹn nhau đi siêu thị ngày thứ 7, và a qua nhà tôi chơi...tất cả đều là những kí ức rất đẹp trong tôi...

Thục Anh, em không bao giờ biết đúng h hay sao?

Thục anh e biết e ăn nhiều vậy a sẽ ko chở e đi nổi không ?

Em thử nhìn e và anh đi... xin e đó thục anh à...ăn ít lại đi.

Thục Anh, xách vở qua học bài,

Thục Anh thằng đó chả tốt đẹp gì đâu mà e hâm mộ e chỉ nên nhìn về phía a đây này, Thục Anh a có bạn gái rồi...!!

Ừ thì trong tất cả những mớ kỉ niệm xinh đẹp như 1 thảm hoa hồng tôi hận câu nói đó nhất và nó là một mảng kí ức xám xịt về anh trong tôi. Tôi còn nhớ ngày hôm đó,cái ngày mưa phùn ở miền nam a đưa chị Trâm về...lớp phó học tập lớp anh,xét về mặt body hay tính cách đều tốt cả...tôi đứng đó đợi a...tôi còn bị nhầm tưởng rằng a sẽ đi lại đón tôi...bỗng tôi bị gọi dựng lại...có 1 câu nói vọng lại từ đằng sau

Sao e chưa về đi? Hôm nay Tú đưa tôi về em có thể về rồi.

Ngày hôm đó tôi không biết mình đã khóc nhiều như thế nào tôi chỉ biết tôi như bị mất đi một điều gì đó rất quan trong, cảm giác tôi lúc này thật là tệ, nước mưa như xối đi xóa nhòa những giọt nước mắt còn vương trên mi. Bỗng nhiên 1 lúc sau có tiếng khựng lại của xe đạp, đó là anh Hưng a trai của Tú...

Thục Thục, làm gì vậy e Tú đâu sao không đưa e về lớp e gần nó mà- tiếng anh Hưng nhẹ nhàng hỏi.

Chả là lớp tôi với lớp Tú gần nhau nhưng a hơn tôi 1 lớp nên học trên lầu và lãnh luôn trách nhiệm đưa đón tôi đi học.Còn a Hưng học lớp 12 hơn Tú 3 lớp nên học trường cấp 3 cách đó 1 đoạn xa và a còn bận đi làm thêm nữa.

Quay lại câu chuyện, tôi vẫn khóc anh Hưng không hỏi nữa mà vẫy tay nói tôi chui vào trong áo mưa, tôi còn nhớ áo a ướt đẫm dù anh đã mặc áo mưa rồi không biết có phải vì mưa không nữa tôi không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa mà chui tọt ngồi vào phía sau lưng a. A Hưng lúc nào cũng vậy đều khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến lạ thường có lẽ vì tôi xem a như là a trai của tôi rồi tôi bắt đầu kể cho a nghe toàn bộ và òa lên ấm ức khóc tiếp. Vì có người đã lắng nghe những nỗi ấm ức từ trong đáy lòng nên tôi bật khóc thật to..như gào. A cũng chẳng vội nói điều gì hết không hề an úi cũng chẳng hề động viên mà đưa tôi đi mua trà sữa món mà dù có no cỡ mấy hay giận ai cỡ nào mua là tôi bỏ qua ngay... tôi thật là thánh thiện...và đúng như tính cách của a , a không vội nói bất cứ 1 điều gì cả,như 1 ly cà phê sữa nóng lúc nào cũng ấm áp khiến cho những sự đơn độc hay vết thương lòng bị xóa nhòa không nhanh không chậm. Uống một lần rồi thì sẽ thấy nhớ, nhiều lần sẽ thấy nghiện...ấy vậy mà tôi lại xem a là a trai chứ không hề mảy may một chút gì cả.

Đến quán tôi vội mua ly trà sữa socola trân châu và đi ra không quên mua cho a trà sữa trân châu không vị. Mỗi khi tôi hỏi a tại sao ko uống thử nhiều loại hay là uống giống tôi a đều bất giác mỉm cười...tôi cũng khó hiểu nhưng nghĩ mỗi người có một sở thích riêng mà , cũng khó để a giải thích được nên thôi tôi lên xe để a đưa về nhà.

Trên đường mưa không còn nặng hạt nữa cứ từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn,khung cảnh thật đẹp sau cơn mưa lãng mạng nhẹ nhàng như một bản ballad, tâm trạng tôi cũng bắt đầu khá hơn,rồi a dừng xe lại a bỏ áo mưa ra, khi đó tôi cảm nhận được 1 điều a Hưng cực kì soái, bao lâu nay tôi không nhận ra, chúng tôi bắt đầu uống trà sữa và tôi kể a nghe nhiều điều tôi gặp hôm nay ở trên lớp...nhỏ Duyên hôm nay trả bài mà không nhớ tôi ngồi dưới nhắc bài nhưng hai đứa không hiểu ý nhau cứ nghệt người cả ra, rồi chuyện cái Ngọc tập thể dục mà dạo này tăng cân quá cả lớp thi nhau chạy đua tôi với nó không đứa nào chạy kịp ,...blabla..nhưng mà toàn chuyện vui không nhé không hề đả động đến chuyện ban nãy xảy ra. Và cứ như thế a đèo tôi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro