Phần 7: Tâm trạng của a Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ, tôi chào ba mẹ, tôi không nói gì thêm lặng vô lấy 1 ly nước lớn, uống sạch và nói vì con hơi mệt với bài vỏ nhiều quá nên con về trước lát xong mình ra đi lễ nha ba mẹ.

Nói rồi tôi cắm mặt lên lầu, trong túi áo có một hộp quà nhỏ, tôi lên phòng khẽ mở ra,đây là chiếc dây chuyền hình trái tim có khắc tên Thục Thục phía trong, tôi bật khóc, đây là lần thứ 2 tôi khóc vì e. Tôi rất đau nhưng biết sao đây, người e chọn trước giờ đều không phải là tôi.

Từ nhỏ, em luôn chọn chơi với Tú chỉ khi nào có vấn đề gì e với Tú e mới đến bên tôi, tôi hiểu chứ, nhưng tôi chấp nhận. Nỗi đau của tôi không khác gì của em nhưng tôi vẫn chấp nhận và muốn em ở cạnh tôi hồn nhiên như bao năm tháng qua, cố chấp mọi thứ chỉ với một ước muốn. Tôi muốn thấy nụ cười của em mỗi ngày, tôi mong em hãy ăn nhiều vào để cho khỏe mạnh, muốn e học tốt để không bị ba mẹ la. Vậy là đủ rồi e à.

Ngày hôm đó, tôi gặp e trên đường về, tôi suýt bật khóc, tôi gắng lại gắng đến mức cả người tôi toát mồ hôi, tôi sợ hãi, rất đau lòng, người tôi yêu thương lo lắng đang bị ướt như một chú mèo, rất tội nghiệp và đáng thương, tôi hằn lòng không nói gì tôi sợ tiếng tôi làm e sợ, tôi sẽ khóc...

Em hay hỏi tôi rằng uống vị trà sữa gì, tôi chọn không vị, vì nó rất giống e, không vị nhưng uống hoài không ngán, lúc nào cũng chỉ một màu như e một cô bé hồn nhiên như tờ giấy trắng, tôi luôn yêu e như ngày đầu tiên khi đôi ta còn nhỏ...e luôn quấn quít bên tôi như e gái...tôi không thích trà sữa nhưng rồi tôi nghiện nó như nghiện một sở thích của e, từ cái em muốn ăn, những nơi e muốn đến, tôi đều ghi nhớ. Chỉ có một điều tôi chỉ làm được đến đó thôi cô gái của tôi.

Tối hôm đó tôi không biết e sẽ ra sao khi nhìn bóng bóng như thế và mặc dù nó sẽ không làm e thật vui nhưng ít nhất nó làm e cười. Mỗi một mặt cười biểu tượng cho những trạng thái của e mà tôi quan sát được từ nhỏ đến nay và có lẽ e sẽ không nhìn thấy nó quả bóng duy nhất tôi ghi: a thích e ...dù trời có mưa to thế nào tôi vẫn sẽ làm e cười được chứ? Tôi cũng biết e nhìn thấy tôi thổi hecmonica, tôi muốn e nghe và dễ ngủ thôi chứ không cần e đáp lại, cũng không cần e suy nghĩ hay có tâm sự gì cả e à.

Những ngày đưa e đi học...nghe e kể những điều e gặp tôi rất vui, tôi vui khi thấy e vui, buồn bực khi thấy e hậm hực vì e học sút đi...nên tôi quyết định nghỉ đi làm quán cà phê và dạy e học, Thật ra tiền làm cà phê đó tôi định để dành và đặt cho e sợi dây chuyền này nhưng mà thôi lên sài Gòn tôi sẽ đi làm sẽ kịp mua e nhỉ?

Ngày tôi đi Sài Gòn tôi thấy e không vui, tôi cũng vậy tôi rất nhớ e những 1 tuần tôi mới gọi về nhà 1 lần và dành hết tất cả những ngày nghỉ để đi làm, tôi muốn e đeo nó, nó cũng sẽ ở bên e như tôi mong ước.

Những lời này, tôi mong e không bao giờ biết được, vì e đã có e trai tôi, nó rất tốt và lo cho e được, những điều này e khồng cần biết nữa được không em?

Hết việc dành cho tôi rồi.

...

Tạm biệt em, tình yêu của tôi...Trong cuộc đời này, chỉ có một người con gái khiến tôi động lòng LÀ EM, VÌ EM VÀ MÌNH EM, Thục Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro