ngắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như một vết cắt rất nhỏ, bởi người ta đã quá quen thuộc với những nỗi đau.

Ôi! Sự giằng xé.

Muốn suy nghĩ chậm lại nhưng bi kịch liên tiếp bi kịch, khiến cho ta phải chạy trên con đường mòn sỏi đá, có khác gì cuộc rượt đuổi của sự thống khổ và lo âu?

Lại một lần nữa, anh ta đang bị cơn ác mộng truy đuổi. Một người đàn ông đáng thương với đôi mắt đỏ hoen, nhăn nhó, quằn quại vì bị bỏ lại đằng sau lưng như vật thế thân.

Lại một lần nữa, anh ta ngã sóng soài trong một cuộc tình mơ hồ. Rồi cứ thế đứng lên, lê lết với linh hồn ngập trong bóng tối. Dần không phân định được lối đi, tâm trí trở nên ngu ngơ, để mọi thứ rối ren không còn cách nào giải thoát.

Lại một lần nữa, cô ta từ trên đỉnh đồi rơi xuống vực thẳm. Mọi thứ đâu được thẳng lối như ta đã sắp đặt? Thất bại của một người đàn bà, là quá dựa dẫm vào người đàn ông mà mình trót tin tưởng.

Lại một lần nữa, cô ta bị tra tấn bởi người mà mình trút cả một dòng chảy tình yêu, cả xương máu nước mắt, rồi ảo tưởng rằng đằng ấy cũng thế. Vẫn cứ lặp lại như chuyện cơm bữa, tâm hồn lẫn thể xác bị ăn mòn không ngừng. Trước đây là dòng lệ tuôn trào, giờ để lại ánh mắt vô hồn không còn cảm xúc.
Tại sao?
Tại sao chúng ta biết một ngọn lửa bùng cháy có ngày cũng tắt, nhưng vẫn cố thắp lên, và bị chính nó thiêu rụi?
Sau cho cùng, chúng ta là những sinh vật cô đơn, đau khổ tìm kiếm một thứ gì đó có thể yêu và muốn được nhận lại tình yêu của cái thứ vô hồn ấy. Dù cho có biết hay không, thì vẫn bất chấp bước đi. Rồi một ngày tất cả ập xuống, thì chúng ta lại đổ mọi lỗi lầm cho sự đơn độc ấy một cách ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro