Hoa Hồng Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc màn trình diễn của mình, Rúse cúi chào khán giả như thường ngày rồi cũng bước vào phòng trang điểm để tẩy trang. Thứ đầu tiên nàng chú ý lại là bông hồng màu xanh kèm theo bức thư không đề tên người gửi.

"Hôm nay, thư sẽ ghi gì nhỉ?"

Càng ngẫm nghĩ nàng càng cảm thấy thú vị. Không chờ đợi thêm được mà nàng xóe toạc bức thư ra.

"Hôm nay, nàng đã sử dụng mùi nước hoa tôi gửi đúng không? Mùi nước hoa không lẫn vào đâu được, nó nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Cũng như nàng trầm lặng mà nổi bật"

Cuối thư vẫn là dấu mộc quen thuộc, hạt cà phê đệm xung quanh là những lá trà non. Kẻ này đặc biệt, hắn tự đặt cho mình 'thirteen flower' kẻ si tình bí mật.

"Có như vậy mà cũng biết, đúng là tinh ý." Nàng ngưng một lúc rồi nói tiếp."Qua những dòng thư, ta chắc kẻ đó là một người dịu dàng, trầm tính, có khi chúng ta có cùng sở thích"

Đôi mắt di chuyển đến dòng chữ cuối cùng thì đôi lông mày nhướn lên. Miệng cũng cong môi mà tạo thành một nụ cười mê hoặc.

Kẻ si tình này tặng cho Rúse những món quà đơn giản mà quen thuộc với nàng, không phải chú gấu bông mà là những thỏi son nàng dùng hằng ngày. Cũng không phải trang sức đắt tiền mà lại là nước hoa mà hắn cho rằng là hợp với Rúse.
                              *****
Suốt cả buổi sáng, Rúse đã dành thời gian cho buổi mua sắm của mình. Hiện giờ cổ họng nàng còn khô hơn cả mặt trời đang tỏa sáng trên kia. Một bên tay xách những thứ vừa sắm được còn bên còn lại chuẩn bị lấy cặp kính để che đi đôi mắt của mình. Dạo bước giữa trời nắng gắt, nàng đảo mắt xung quanh nhằm tìm quán cà phê thân thuộc.

"Kia rồi" Rúse mừng thầm trong đầu. Nàng nhanh chóng bước chân vào trong để tránh nắng tiện thể uống một ngụm nước để mà thỏa mãn cơn khát.

"Cho tôi một ly cappuchino nhé"

Nhìn tấm bảng thực đơn một hồi lâu rồi Rúse cũng lựa đại cho mình một thức uống giải khát.

"Ùm, tổng cộng của cô là 10 đồng. Mời cô ra đó ngồi để chờ đợi nhé"

Cậu ta bấm máy xong rồi cũng mỉm cười lịch sự mà mời nàng ngồi chỗ kia để chờ thức uống.

"Cô ta đúng là đẹp thiệt. Cậu có nghĩ vậy không?"

"Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Lát ông chủ biết là trừ lương bây giờ"

Nàng chỉ mới vừa xoay ngót bỏ đi thì sau lưng lại có người thì thầm bàn tán về nhan sắc của Rúse. Miệng thầm cười nhẹ trước đám sinh viên này rồi nàng cũng không quan tâm nữa mà ngồi vào bàn.

Trong lúc chả biết làm gì, tay lấy cặp kính mát xuống khỏi mặt. Đôi mắt ngọc ngà nhìn xung quanh tiệm cà phê rồi cũng tự đánh giá về những chi tiết trong quán. Do quá chú tâm suy nghĩ, Rúse không biết nước đã tới bàn mình. Mãi tới khi người phục vụ nói thì nàng mới nhận ra.

"Don't make me sad, don't me cry"

''Sometimes love is not enough and the road gets tough''

Hút một ngụm cappuchino vào cổ họng. Dường như nó khiến cho họng nàng mát hơn, không còn khô nữa. Trong lúc vừa uống, Rúse chợt nhận ra đây là bài 'Born To Die' mà nàng yêu thích. Quả thật giọng hát của Lana rất hay. Nó còn hay hơn cả nàng.

"Các cậu chuyển thứ này vào nhà kho dùm tôi"

"Vâng"

"À, tôi quên mất chưa đóng mộc"

Một cuộc đối thoại nhàm chán thu hút ánh nhìn nàng. Chỉ tính nhìn sơ qua, nào ngờ lại có một vật lôi kéo đôi mắt Rúse.

"Cái dấu mộc quen thuộc đó!?"

Cố gắng lục tung ký ức của mình, Rúse chợt nhận ra rằng đó chẳng phải là dấu mộc ở cuối bức thư nàng hay nhận sao? Không để chất xám uổng phí, nàng cố bắt nó làm việc sau những tháng nghỉ ngơi và lại thu được kết quả rằng đó có thể là 'Thriteen Flowers'
                          -Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro