Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một buổi tối giá lạnh, có một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt xanh sky nhạt, nhỏ ấy chỉ để hiện một nửa khuôn mặt bởi nửa còn lại là chúi vào chiếc khăn ấm đang quàng quanh cổ nhỏ và nhỏ ở đây không phải ai khác ngoài Lưu Nghiên Dương. Nhỏ đang trên đường đi tới nhà của cô bạn thân-Trương Tịnh Kỳ để tổ chức tiệc ngủ. Vì mải nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại nên "BỤP".Nhỏ đụng vào ai đó, một người con gái chạc tuổi với nhỏ. Cô ấy có mái tóc nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt màu vàng kim đang hé rộng vì ngạc nhiên. Má người thì nhìn nhìn gầy thế sao nhỏ nhìn lại thấy cô vẫn đứng vững còn nhỏ thì ngồi bụp xuống đất. "Ôi trời cậu có sao không?"

     Cô gái ấy hoảng hồn, ngồi xuống trước mặt nhỏ và hỏi han nếu nhỏ có bị thương không--"À...Tôi không sao..Cảm ơn" Cô đứng dậy, đưa tay ra để nhỏ có thể nắm lấy mà đứng dậy.Nhỏ nhìn từ trên xuống dưới cả thân của cô, người mảnh khảnh, thân mặc một chiếc sweater màu cream và khoác một chiếc áo khoác gió bên ngoài, dưới thì mặc một chiếc váy sọc đỏ Ca-rô và đi đôi Converse cao cổ.Nhỏ phát hiện trên mặt cô có một tia hồng như kiểu đỏ mặt nhưng nhỏ cứ kệ, không nên phán xét nhiều về người ta, đâu biết là cô đang đỏ mặt bởi nhỏ đâu. Nhỏ liếc nhìn chiếc thùng bên cạnh chân cô rồi nhìn lên tòa nhà mới nhận ra đây là tòa nhà của Tịnh Kỳ, liền nói: "Cho tôi hỏi... cô mới chuyển tới khu này à?". Cô ngượng ngùng nói--"Thực ra bà tôi gọi tôi đến lấy đồ về đấy mà...Ơ-ờm không còn gì để nói nữa t-thì tôi xin phép đi trước nhé!?!"--rồi bê chiếc thùng mà chạy đi. 'Chuyện gì vừa xảy ra thế?Mình còn chưa kịp hỏi tên' Nhỏ khó hiểu nghĩ thầm liền xua tay mà lên nhà Tịnh Kỳ.

     "Kỳ Kỳ! Tớ đến rồi này". Cánh cửa mở ra và trước mắt nhỏ là cô bạn với mái tóc vàng nhạt với một chút màu hồng ở chỗ cuối tóc--Trương Tịnh Kỳ. "A cậu đến rồi! Vào đi vào đi!!" Nó nhí nhảnh mời Nghiên Dương vào.__ Nó và nhỏ là bạn thời cấp 3, ban đầu là không quen lắm nhưng sau đó nó và nhỏ có gây chiến tranh lạnh, chỉ là nhỏ vô tình sơ suất giẫm phải vào sổ tay của nó, hôm đấy nó khóc to lắm, hận thù chửi mắng nhỏ và nhỏ thì lúc đó cũng òa lên là nhỏ vô tình với lại là nhỏ xin lỗi nó, không có nó nhỏ cảm thấy mình như lúc mới nhập học cấp ba, ai cũng chê bai nhỏ, nhờ có nó nên mới có một Nghiên Dương tự tin như ngày hôm nay, thế là thế chiến kết thúc, nhỏ với nó đi về lớp với tâm trạng vui vẻ__.

     "Thế tiểu Dương, cậu thích chơi trò gì nào?""Tiểu Dương--really???". Sau các trò chơi mà các tiệc ngủ hay làm như đập gối,chit chat, cá sấu lên bờ, xem phim ăn bỏng,..v..v thì cả hai cô bạn đang ngồi suy nghĩ xem trò tiếp theo có thể là trò gì. Bỗng trong đầu nó lóe ra một ý "À đúng rồi! Hay là chơi 'Truth or Dare' đi""Hể?!? Thử thách hay sự thật á,nooo tớ không chơi đâu TT_TT""Thôi nào, TorD hay mà, không sao đâu:<" Nó nhào vào ôm nhỏ với cái mặt như đang năn nỉ nhỏ chơi"Thôi được rồi, tớ chơi tớ chơi mà sao cưỡng lại được cái mặt của cậu chứ" Nó cười hì hì rồi thả nhỏ ra và lấy ra một cây bút. Nhỏ cầm lấy chiếc bút bị rồi xoay nó trên sàn nhà. Đầu bút hướng về nhỏ còn mũi bút hướng về nó."Vậy....cậu chọn thử thách hay sự thật hả Dương Dương?""À thử thách đi" Tịnh Kỳ ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi nói " Vậy tớ thách cậu giả trai trong vòng một tháng:D" Trong phong bắt đầu im re. "Giả trai...?""Uhm""Trong 1 tháng?!?""Uhm""ưtf?!? Thách cái khác đi, cái này tớ xin rút""Cậu không được quỵt, số phận do cậu quyết định thôi, giờ đang là mùa đông, áo của tớ rất rộng, chắc chắn sẽ che bộ ngực 'đòn bẩy' của cậu, thôi đi thay thử đi đồ tớ để trong phòng tắm kìa""Cậu vừa mới kêu ai có bộ ngực--".Chưa kịp nghe nhỏ nói xong, Tịnh Kỳ đã đẩy nhỏ vào phòng tắm và đóng cửa lại.

     Nhỏ cạn lời và nhìn thấy bộ đồ của nó đưa cho. Gồm có một chiếc sweater 2 lớp liền nhau:Lớp ngoài màu xanh chuối đậm, lớp ngoài màu trắng; một chiếc quần cỡ vừa rách ở đầu gối màu đen ngoài ra còn có đôi fingerless màu đen. "Hmm cũng không tệ" Nghiên Dương nghĩ rồi bắt đầu thử đồ, kết quả đúng như Tịnh Kỳ nói, nó rộng, lại còn che được 'đồi núi' của nhỏ nữa. Ok mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ thiếu mỗi....chiều cao. Nhỏ đi ra thì thấy Tịnh Kỳ nhìn nhỏ đến nỗi miệng chảy nước dãi. Tịnh Kỳ ngây người mà nói: "Ahah... Anh gì đó có đi nhầm nhà không ạ....""Anh nào hả cậu?Tớ này, Nghiên Dương của cậu này""À...à thể hả???Mình đúng là não cá vàng mà lại"Tịnh Kỳ chợt tỉnh người.Nghiên Dương bắt đầu nắm hai vai của nó mà lắc rồi ú ớ:"Nè nè có thuốc nào tăng chiều cao không vậy chứ chiều cao của tớ 'khiêm tốn' lắm, mau biến tớ cao lên đi". Phải bây giờ nhỏ không còn ở dạng con gái nữa đâu mà là con trai nên cần một chiều cao để nó bớt... bất thường._.--"Đây đây tớ có túi này, nó là thuốc chiều cao(tau bịa đấy bây đừng tin) thời giờ thì vô hạn nhưng ngược lại một khi cậu uống nước thì nó sẽ bị tụt chiều cao, quay trở lại chiều cao bình thường của cậu, tớ có cái này sẵn rồi nên mới thách cậu làm con trai đấy chứ""Ôi giồi đúng là bạn thân tớ, cảm ơn nhá"Nhỏ ôm chầm lấy Tịnh Kỳ. Bỗng cửa nhà của Tịnh Kỳ vang lên một tiếng "CHOANG!". Tịnh Kỳ thấy lạ liền chạy ra mở cửa ra nhưng thay vì thấy ai đó đập cửa nhà mình thì nó lại chẳng thấy ai liền đóng cửa lại đi lại chỗ Nghiên Dương. Nhỏ thấy thế nói:"Sao thế Kỳ Kỳ?""À kì lạ thật đấy, rõ là có ai đó đập cửa nhà tớ mà khi tớ mở cửa ra thì lại không thấy ai cả". Nghiên Dương nghe xong vừa xem đồng hồ vừa uể oải nói--"Oáppp, chắc do tại gió thoảng qua thôi, thôi kệ đi tớ buồn ngủ quá đi ngủ thôi""Ừm tớ cũng thấy buồn ngủ, đi nào". Nó khoác tay qua vai nhỏ rồi kéo nhau vào phòng ngủ của nó rồi đắp chăn chung ngủ.

     Về việc Tịnh Kỳ đoán là có người đã đập cửa là đúng bởi Kỳ Kỳ đã sống ở đây một mình thời cấp ba đến giờ và nó luôn biết rằng khu nó ở độ gió thổi không hề mạnh vì thế Kì Kì mới thấy lạ
     Vậy ai là kẻ đã đập cửa vậy? Xin hãy lót dép hóng chap.2 nhé!--Sa PiEcE OuT--
                                                                        __1271 words__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro