Sự Mặc Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi phát hiện tôi là gay tôi đã cố đánh lừa mình không thích đàn ông mà tự nói với mình rằng mình thích phụ nữ chứ không phải đàn ông thế rồi ngày qua ngày tôi nhận ra mình không thể tự dối mình nữa , bạn biết không thế thế là tôi quyết định nói với mẹ mình là gay thế nhưng tôi chọn cách khác là hỏi mẹ cảm giác mẹ như thế nào về nếu mẹ thấy một cặp đồng tính đi ngang mẹ , thế rồi tôi nhận được một ánh mắt khinh bỉ và một lời nói : tụi nó bị bệnh gì đấy chắc là tại ăn uống ra sao mới như vậy, không thể hiểu nổi giới trẻ bây giờ nghĩ cái gì nữa .

Mà mày hỏi làm gì ?

Không có gì đâu mẹ, hỏi thử thôi mà không ngờ mẹ phản ứng vậy luôn, thôi con về phòng.

Thế là tôi cố cười rồi bước vào phòng sau đó tôi ước gì mình thật bình thường rồi sau đó sẽ cưới vợ sanh con cho mẹ ẵm bồng , rồi tự bật khóc trong sự thật , phải tôi đã khóc rất nhiều về tính hướng của tôi , bạn biết không tôi dần dần không còn chơi với ai nữa tôi sợ họ sẽ biết tôi là gay tôi nhận ra mình thích người bạn thân của mình ,nhưng tôi không nói ra tôi sợ mình sẽ mất người bạn này thế rồi tôi đã đơn phương chỉ có thể đứng nhìn cậu ta có người yêu rồi lại chia tay , tôi đã an ủi cậu ta rồi chúc mừng cậu ta hạnh phúc , tôi biết đau chứ đau vì không nói ra cho cậu ta biết rằng tôi yêu cậu ta đã 5 năm rồi vẫn như thế đơn phương mà không có sự hồi đáp , người khác từng nói đôi mắt tôi rất đẹp phải người có biết rằng nó đã rơi lệ bao nhiêu lần không tôi mệt mỏi lắm rồi dừng lại đi làm ơn. Tôi đã cứ thế sống trong sự mặc cảm cho đến bây giờ . Ai đó làm ơn cho tôi biết đó là tội lỗi sao ?

( Quá ngắn phải không xin lỗi tôi không thể kể hết được .Thành thật xin lỗi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#th