Giấc mơ 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi được đưa đến một đấu trường khác.

Những con người kia không xuất hiện, thay vào đó đều là những người quen thuộc với tôi. Một vài sự xuất hiện này đã khiến tôi rất kinh ngạc đấy.

Đây có vẻ như là một buổi thí luyện kết hợp của trường B và trường FP ngoài đời, vì những học sinh đó hầu như tôi đều biết hoặc đã từng gặp qua, nhưng ở trong đó hai bên học chung một học viện. Và hình như đây là game sinh tồn chứ chẳng còn là trò chơi ma pháp lần trước nữa.

Quay lại hiện tại.

Tôi đang đứng giữa một lôi đài, đối diện là một căn phòng tối với chiếc cổng to lớn phát ra những âm thanh chẳng thân thiện lắm.

Xung quanh còn có những người bạn, người quen và cả người nhà tôi cũng có mặt. Họ liên tục hét tên tôi, động viên và cổ vũ cho tôi thật mãnh liệt.

Cái cường độ hò hét đó làm tôi liên tưởng đến việc mình sẽ phải đối diện với con củ l gì đấy to lớn dũng mãnh, có sức mạnh đánh bay tòa nhà mà mấy trăm năm đ ai hạ được,....

Tự nhiên áp lực nhẹ.

Sau đó trọng tài hô lên: "Trận đấu bắt đầu!!!".

Tôi cố gắng hết sức đặt sự tập trung lên chiếc cửa sắt nặng nề đang dần được kéo lên kia. Một tiếng gầm cực kỳ lớn vang lên khiến cho cảm giác áp bức như nâng lên gấp bội, mọi thứ xung quanh thì lặng như tờ. Có vẻ mọi người cũng bất ngờ với cái tiếng đó. Rồi từ trong bóng tối, một thứ gì đấy to lớn từ từ bước ra.

Trông giống như người khổng lồ nhưng lai yêu tinh và biết mặc quần đùi ấy (chắc có thể mô tả trông na ná Hulk nhưng cao hơn và đỡ xanh lè hơn, nhưng Hulk đẹp trai hơn con mẻ này nhiều).

Tôi sốc văn hóa liền. Kiểu vcd sao cái trường khỉ khô này lại phân cho cô gái như tôi 1 con quỷ xanh lè cao 3m cơ bắp cuồn cuộn với một cái dùi cui trên tay lăm le thồn vào họng tôi bất cứ lúc nào???

Ngay khoảnh khắc tất cả mọi người, kể cà tôi mất tập trung, "VỤT!!" một tiếng xé gió, con quễ đấy đã chớp thời cơ lao nhanh về phía tôi, định gõ đầu tôi với quả dùi cui to như cái cột nhà.

Và vcl bằng một thế lực nào đấy tôi nhảy ra né được. Shock hơn là sau khi tôi tránh ra thì khán giả (bao gồm cả người quen nghiêm túc của tôi) bắt đầu gáy bẩn.

Con quỷ kia tiếp tục lao về phía tôi, còn tôi thì lờ mờ đoán được có vẻ ở đây mình cũng đc buff kha khá đấy, nên tự tin đứng lại nghênh chiến.

ẦMMM!

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, sàn đấu nứt đôi, tôi bay lên trời. Và tin được không!

Đm con xanh lè kia gõ vỡ cả chỗ đánh nhau rồi!

Chời mé, tôi hoang mang liền.

Với tổng thể cái sức mạnh tôi mới nhìn thấy thì nó búng cái chắc tôi cũng bay mẹ sang Dubai rồi chứ sao mà trụ lại HN được. Rồi bỗng nhiên, trong khi tôi đang rơi tự do, bỗng một anh đẹp trai bay đến đỡ lấy tôi, kinh ngạc hơn là tôi quen anh ta luôn.

Ngoài đời, anh ta là Thành, mập mờ cũ hay kinh nghiệm cũ gì đó của tôi. Nhưng vl trong này anh ta trông như thiên sứ hạ phàm với quả cánh lông vũ trắng muốt to đùng quạt như quạt chả, kết hợp với bộ đồ trông như các vị thần Hy Lạp cổ đại.

Xong anh đưa tôi trở lại sân đấu, đứng chắn trước mặt tôi. Con quỷ kia hình như vẫn đang sặc bụi do chính nó tự gõ vỡ sân đấu bay ra. Nhưng khi nhìn thấy Thành, nó dừng lại. Cảm giác thù ghét và tức giận tràn ngập trong không gian. Nó lao đến một lần nữa với ánh mắt tóe lửa.

Tôi liền quay sang hỏi Thành là có bay không chứ để nó đến nó chôn cả hai đấy. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi phất tay một cái, một tấm khiên chắn cực lớn xuất hiện án ngữ giữa chúng tôi và con quỷ. Con mẻ đó bất ngờ không kịp dừng lại, theo quán tính lao thẳng vào tấm khiên.

Lại "ẦMMMMMM!" một cái, lần này người bay lên là con quỷ. Có vẻ cái màng chắn này ngoài việc bảo vệ ra còn có thể phản sát thương. Mặc dù trông nó không cam chịu lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, lặng lẽ ngất đi.

"HOAN HÔ!!"

Ông MC lòi ở đâu ra bỗng nhiên hét lên làm tôi giật cả mình.

"Chúc mừng tuyển thủ Thùy Trang của chúng ta đã chiến thắng ngoạn mục trước Quỷ Canh Ngục khét tiếng! Mọi người có thấy thiên sứ hộ thể của cô bé ấn tượng không nàooooo"

Vcđ lại còn thế nữa hả??? Tôi nhìn sang thì Thành đang chào tạm biệt tôi và từ từ thu nhỏ lại rồi bay vào trong ngực tôi. Thôi thì cũng được, ít ra vẫn có buff bẩn cho tôi là vui rồi, không được buff mới khóc thôi. Rồi tôi đi xuống khỏi sàn đấu trong tiếng hò reo của tất cả mọi người.

Vào phòng chờ, tôi hơi ngỡ ngàng vì có khá là đông người, đặc biệt là người quen. Ngân đã chờ sẵn đưa cho tôi chai nước và bắt đầu thi triển võ thuật với đống tóc rối bụi mù của tôi, người yêu tôi thì kiểm tra thương tích và giúp tôi lau phủi bụi bặm.

Nhìn quanh cơ bản thì tôi thấy có bạn cấp 3, bạn cùng lớp trường B, đồng nghiệp cũ trường Fp, bạn cùng trường L, và có cả gia đình chị hai nữa. Mọi người trông có vẻ rất vui vì tôi còn khỏe mạnh.

Sau khi hai mẻ kia vần vũ người tôi một lúc, tôi đã sáng trưng như mới, sạch sẽ thơm tho. Mọi người cũng tạm biệt nhau, tan chợ.

Các bạn còn không quên nhắc tôi là chiều có tiết nhớ đến sớm. Hóa ra vũ trụ nào thì tôi cũng đều đi muộn cả. Bỗng tôi để ý có một ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tôi ở góc phòng. Cảm giác nó xoáy sâu vào trong tâm trí tôi, khá là khó chịu. Rồi chủ nhân của cảm giác ngột ngạt đấy bước đến, và.....

Đậu má, đấy là Hiếu, đm cũng là mập mờ cũ. Đhs luôn, học viện Trap à?

Tôi với bạn này trước có học cùng cấp 3, nên lịch sử dài hơn bạn thiên sứ một tí. Hiếu bước đến, vẫn như thường lệ là chẳng nói gì, cho tôi một gói kẹo và 1 cốc trà sữa rồi chạy mất. Thôi thì tâm ý nên tôi cũng không chạy theo trả, bóc kẹo ăn với Ngân liền.

Xong người yêu tôi bảo hai đứa là đi ăn trưa thôi, nên tôi với Ngân xách đít dậy chạy theo. Đến căng tin thì thấy mọi người đang xếp hàng lấy cơm. Tôi cũng ngoe nguẩy đi lấy khay rồi xếp hàng, cảm giác đồ ăn mùi khá lạ cũng khiến tôi tò mò. Sau khoảng 15p thì đến lượt chúng tôi, tôi lại một lần nữa ngỡ ngàng.

Ở đây người ta ăn cơm với sầu riêng??????

Eo ôi tôi ngửi được cái mùi nó bay ra đến ngoài đời luôn má. Cô căng tin cười rất tươi hỏi tôi:

"Hôm nay em bé thích ăn món gì nào?", "Sầu nướng nhé?"

Tôi lập tức bê khay cơm không lướt đi, không quên nói với lại:

"Nay cháu giảm cân ạ!"

Đáng sợ vl.

Trong khi ăn cơm thì tôi cũng nghe ngóng được sơ sơ bối cảnh ở đây. Hóa ra đây đúng là một học viện thí luyện sinh tồn. Học sinh sẽ được học lý thuyết song song với thực hành (nghe có vẻ giống quảng cáo của trường nào đấy đã được nhắc tên bên trên nhưng may là trường đó ngoài đời không thả quái chạy lông nhông cho học sinh test công lực), thường thì là sáng thực hành chiều lý thuyết, thi thoảng sẽ được lên thi đấu trên võ đài như tôi sáng nay.

Hoặc nếu có ai thách đấu thì lên đều đều chứ không cần đợi thi thoảng. Trên loa phát thanh trường đột nhiên phát ra những âm thanh rè rè, rồi một giọng nói vang lên:

"Mời học sinh Thùy Trang lên phòng giáo viên sau khi ăn xong, lưu ý phải đi một mình!"

Sau bữa ăn thì tôi tạm biệt Ngân với Việt Anh (người yêu) để đi lên phòng giáo viên. Đẩy cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh 3 giáo viên đã bị đánh gục dưới sàn, bê bết máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro