Chương 20: A Sát kể cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bàn ăn Phục Hổ đáng thương nhìn mọi người gắp món này món nọ, Ba Ba và Tiêu Tiêu thì đang điên cuồng lùa cơm A Sát đỡ trán 'thật mất mặt quá đi'

"A Sát vì sao chỉ có mình ta phải ăn cháo vậy?"

"ngươi đã ba ngày không ăn gì rồi, ăn cháo mới tốt cho da dày" A Sát khắp một đũa rau xào bỏ vào chén ăn. Trong tất cả những la hán ngồi đây A Sát có tướng ăn ưu nhã nhất nhìn ba người còn lại thực sự rất mất hình tượng. Phục Hổ như giận hờn gì chén cháo ống một cái ực xong thì bỏ chén không ăn nữa

"Hổ ngốc bình thường đệ ăn nhiều lắm mà, mỗi bữa đều hơn hai mươi chén cơm hôm nay mới có ba chén thôi ăn nữa đi phòng bếp vẫn còn cháo đấy không hết đâu mà lo" Hồng Thiếu Dư vui vẻ múc cháo cho Phục Hổ, bên cạnh Dư Tố Tố mỉm cười sau khi tỉnh lại Hồng Thiếu Dư đã khỏe hơn trước mấy hôm nay lại rảnh rổi hai người đã có rất nhiều thời gian ở cạnh nhau khiến cho nàng hạnh phúc vô cùng

"A Sát ngươi ăn xong chưa ra ngoài với ta một lát" Phục Hổ đứng dậy, A Sát cũng đành bỏ chén cơm xuống đi ra ngoài. Ba Ba và Tiêu Tiêu ăn đã no cũng chạy ra ngoài cùng

"sư phụ à Hổ sư gia có quen biết với vị đại phu đó hả?" Tu Duyên gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Hồng Thiếu Dư

"Hình như y cũng là một la hán thì phải" Hồng Thiếu Dư gật gù ăn cơm

"CÁI GÌ?" mấy cái miệng đồng loạt hét lớn Hồng Thiếu Dư suýt nữa thì bị nghẹn

"nhưng con thấy người đó rõ ràng là nữ mà" Yên Chi ngồi cạnh Tu Duyên nhẹ phát biểu

"là nữ cũng làm la hán được hả?" A Thanh gãi đầu bên cạnh A Lượng vì thông tin vừa phải tiếp thu quá lớn nên vội gắp thức ăn, ăn cho đỡ sốc

"muội còn tưởng đó là bạn gái của Phục Hổ nữa chứ" Dư Tố Tố vỗ vỗ lưng cho Hồng Thiếu Dư

"không thể nào Hổ ca ca của muội" Hương Nhi mếu máo

"ấy hay là chúng ta đi theo họ đi xem thử rốt cuộc người đó là ai" mọi người đồng loạt đứng dậy nhất mực đồng ý với phát biểu của Tu Duyên, bảy người lén lút đi theo mấy vị la hán

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi ở bàn đá ngoài hoa viên bốn la hán ngồi cạnh nhau nghe A Sát kể chuyện

"mười tám năm trước Phật Tổ bảo ta chuyển thế hành y cứu người......"A Sát chậm rãi kể lại

"A Sát" Phật Tổ ngồi trên đám mây, bên cạnh có Quan Âm Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát đang cùng bàn luận chuyện gì đó

"có đệ tử "  A Sát bên cạnh Quan Âm bước ra quỳ xuống

"những năm tới đây, người dân sẽ gặp thiên tai và bệnh dịch liên miên ta muốn ngươi chuyển thế xuống giúp đỡ bọn họ ngươi đồng ý không?"

A Sát quỳ bên dưới trong lòng đang suy nghĩ gì đó

" A Sát" Quan Âm gọi 

"đệ tử đồng ý, cẩn tuân pháp chỉ của Phật Tổ" Phật Tổ ừm một tiếng A Sát lập tức rời đi. Hôm đó A Sát vẫn chưa vội đi đầu thai mà là đi tìm gặp đóa hoa sen nở trong hồ của Quan Âm Bổ Tát. Đóa sen đó là đóa đẹp nhất trong hồ sen, còn phát ra kim quang nhàn nhạt

"ta sắp phải đi rồi, nghe nói vài ngày nữa muội cũng sẽ chuyển thế nên ta đến đây thăm muội một chút. Liên nhi muội chính là hoa sen đẹp nhất mạnh mẽ nhất mà ta từng gặp phải bảo vệ tốt bản thân đó" A Sát mỉm cười bên trong đóa sen ẩn hiện một người con gái

"đây là phật cốt là Phật Tổ đã để lại dưới trần gian phổ độ chúng sinh, ta vô tình có được nó cho muội" phật cốt bay lên rồi nằm bên trong hoa sen. Tạm biệt hoa sen A Sát lập tức xuống trần gian

Vừa chạm chân trên mặt đất A Sát thấy trời đã tối, phải hơn một canh giờ ( 3 tiếng) thì mới đến lúc y chuyển thế cho nên y khoanh chân ngồi trên mặt đất bắt đầu niệm kinh

"Tiên sư người là la hán sao?" A Sát nghe có tiếng người thì mở mắt ra có ba người đang đến gần y,một lớn hai nhỏ mà trong hai đứa nhỏ có một đứa đang hôn mê

"đứa bé bị làm sao vậy?" A Sát đi lại đỡ đứa bé đang hôn mê trên lưng người đàn ông đó bắt mạch

"cầu xin ngài giúp cho đứa bé, nó chỉ mới có ba tuổi thôi" người đàn ông đó quỳ xuống, đứa bé bên cạnh cũng đã quỳ theo

"xin tiên sư cứu Anh nhi đệ ấy bất cẩn mà té từ cây xuống nãy giờ sư phụ con đã cố hết sức nhưng đệ ấy vẫn không chụi tỉnh lại" đó là tiểu Hà Ngọc đứa bé mà A Sát đang bắt mạch cho chính là Lâm Phùng Anh. Sư phụ của hai đứa trẻ Huyền An đôi mắt đã ngấn lệ lo lắng nhìn Phùng Anh

"kỳ lạ một hồn năm phách của đứa bé này đi đâu mất rồi" A Sát dùng pháp lực phát hiện bên trong cơ thể của Lâm Phùng Anh chỉ còn hai hồn bốn phách hơn nữa đứa bé này cũng không giống bị té..... A Sát nhận ra gì đó thì đã bị Huyền An lén đánh một chưởng vào ngực

"ngươi có ý gì?" A Sát học máu, cả người như bị ai đó dùng dao khoét thịt vậy

"xin lỗi nhưng mà hồn phách của đứa bé này đã bị tổn hại mất một nữa để cứu được nó chỉ có thể dùng ngài để tu bổ mà thôi" Huyền An giao Lâm Phùng Anh lại cho Hà Ngọc rồi bảo vệ hai đứa nhóc này trong một kết giới hắn nói

"Tiểu Anh mấy ngày trước bất cẩn té cây lại bị yêu quái gần đó hút đi linh hồn, ta lại không kịp thời cứu được chỉ có thể giữ lại được hai hồn bốn phách của nó mà thôi, ngài là la hán chuyện cứu thế là bổn phận của ngàichắc ngươi sẽ khônng từ chối ta đâu, phải không?" Huyền An nhìn A Sát đang bị Tước Diệp Đao cắt đứt kim thân

"ai nói cho ngươi là dùng nguyên thân của la hán tu bổ cho người phàm vậy? cho dù tu bổ được thì sao cơ thể của đứa trẻ đó nhất định sẽ chịu đựng không nổi pháp lực của bổn tọa, ngươi làm vậy ngay cả cơ thể đứa bé cũng không giữ được đâu" trên người A Sát  có luồng sáng, cả cơ thể như bức tượng vàng đó chính là la hán kim thân của y nhưng bây giờ nó đang bị Tước Diệp Đao gọt đi từng chút từng chút một

"chuyện này ngài không cần quan tâm, Thất Tinh Linh Lung" một trận pháp lập tức xuất hiện dưới chân A Sát, bảy cột sáng vừa phát ra bên trong lập tức nổi gió lốc, rất nhiều Tước Diệp Đao cắt vào người A Sát. Kim thân của y bị cắt đứt máu chảy ra, máu chảy đến đâu thì đều bị trận pháp hấp thụ

"tiểu Ngọc đưa đệ đệ con đến đây" tiểu Hà Ngọc ôm Lâm Phùng Anh tới đặt trước mặt Huyền An rồi lập tức lui lại. Trận pháp uống đủ máu của A Sát thì bắt đầu thu nhỏ lại nó như  một quả cầu nhỏ mà bên trong chính là A Sát còn đang thoi thóp

"chỉ cần nó không sao ta có hủy đi tu vi thì có đáng là gì" Huyền An hút quả cầu vào người, rồi trận pháp bị phá ngay trong chính cơ thể của hắn pháp lực của A Sát cuồng cuộn bay ra khắp kinh mạch của Huyền An," đúng là pháp lực của la hán rất cường đại"

Huyền An là dùng bản thân mình là trung gian, hắn dùng trận pháp phá hủy kim thân rồi lại dùng pháp lực của A Sát biến y thành nguyên thần truyền vào cơ thể của Lâm Phùng Anh, đứa bé từ từ mở mắt

"sư phụ" Huyền An vui mừng ôm lấy Lâm Phùng Anh, Hà Ngọc nhìn qua chỗ trận pháp ban nãy trên mặt đất có một chiếc nhẫn đang phát ra ánh sáng yếu ớt

"sư phụ người xem" Hà Ngọc nhặt chiếc nhẫn lên đưa cho Huyền An, hắn nhìn chiếc nhẫn hồi lâu rồi đeo vào tay mình cái gì cũng không nói rồi đem hai đứa nhỏ về Tiên Phong

Còn ở nơi đó, một người phụ nữ nằm bên trong miếu hoang đang cực khổ vượt cạn một mình, cả thân nàng ướt đẩm mồ hôi mà bên dưới máu đã ra lên láng

"con à con ra đi mẹ sắp chịu không nổi rồi" người phụ nữ đó cắn răng cố sức rặn, nhưng đáng tiếc đứa bé đã không thể ra ngoài, người phụ nữ đó vì mất sức mà cũng không thể qua khỏi. Trong miếu hoang đêm đó một thai phụ vì khó sinh mà chết còn có đứa bé vẫn chưa kịp ra đời........ Sáng hôm sau có người tiều phu phát hiện ra xác của người phụ nữ nọ thương tình nên đã giúp nàng lập mộ

"thật là quá đáng" Phục Hổ đập tay lên bàn đó khiến nó run mạnh nước trà bị đổ ra không ít

"A Sát à vậy kim thân của ngươi có sao không? chuyển thế không thành công thì có bị ảnh hưởng gì không a" Tiêu Tiêu lo lắng xoay người A Sát vài vòng

"không sao trong mấy năm bên trong cơ thể Lâm Phùng Anh thì pháp lực và kim thân la hán của ta đều đã được hồi phục như cũ rồi vì pháp lực của chiếc nhẫn nên mới không ra ngoài được..... chỉ thương cho mẫu thân kia của ta vì ta mà mất mạng" A Sát chống cầm thở dài, ngày hôm trước A Sát có quay lại nơi cũ ngôi mộ tuy vẫn còn nhưng đã bị dã thú phá hoại không ít, y đã t sửa lại cho đàng hoàng rồi chỉ là không được thấy mặt mẫu thân y có chút tiếc nuối

"A Sát ngươi đừng buồn hay là bọn ta dẫn ngươi đi chơi" Ba Ba vui vẻ lôi A Sát đứng dậy muốn dẫn y ra ngoài tham quan

"đúng đó còn có món ăn ngon nữa" Phục Hổ đi theo, "ấy đợi ta với" Tiêu Tiêu cũng bá vai Ba Ba mà đi. Họ vừa đi ngang bụi cây thì thấy một đám người đứng đó khóc

"Hồng Thiếu Dư huynh nghe lén bọn ta" Phục Hổ thấy Hồng Thiếu Dư đứng đó thì hết hồn

"A Sát ngươi thật tội nghiệp"

"A Sát tỷ tỷ sao tỷ lại khổ đến vậy a?" Yên Nhi khóc mấy đứa nhỏ còn lại cũng đang khóc, Dư Tố Tố đi đến cầm tay của A Sát "A Sát cô nương cô yên tâm ở lại đây đi ai ăn hiếp cô thì hãy nói với tôi tôi xử họ cho"

"mọi người lau mặt trước đi" A Sát lắc đầu 

Lúc đó nguyên đám người quyết định dắt A Sát đi chơi muốn cho y vui vẻ, nhưng mà A Sát lại cảm thấy bình thường dù gì chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy y cũng đã không còn buồn từ lâu rồi chỉ có đám Hồng Thiếu Dư chuyên làm lố thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"đang nghĩ gì vậy?" Phục Hổ vỗ vai A Sát, y được Hồng Thiếu Dư dành riêng một phòng để ở lại để tiện bề khám chữa bệnh cho mấy người ở đây

"Phục Hổ ta hỏi này Hồng Thiếu Dư hắn" A Sát ngâp ngừng

"ngươi biết rồi" Phục Hổ đem câu chuyện của Hàng Long kể lại cho A Sát nghe "ngươi có cách gì không? lỡ như một ngày mà A Long không quay được thì Hồng Thiếu Dư thật sự sẽ đi đời đó"

"chuyện này ta đã có cách nhưng mà vẫn phải đi đến Địa Phủ một chuyến đã"

"đến Địa Phủ làm gì?"

"hỏi xem Hồng Thiếu Dư dương thọ còn hay không mới tính tiếp được, Phục Hổ mấy ngày này ngươi ráng ở yên một chỗ mà dưỡng thương đi, ta đi rồi quay lại báo cho ngươi sau"

"cẩn thận" Phục Hổ vỗ vỗ vai A Sát, y gật đầu rồi biến đi mất

Phục Hổ vẫn còn đứng yên chỗ đó nhìn trời " ủa Hổ ngốc A Sát đâu gọi y đi ăn khuya nè" Hồng Thiếu Dư đến thấy chỉ có Phục Hổ một mình thơ thẩn

"đi rồi"

"hả đi rồi?"

"ừm đi thôi chúng ta đi ăn khuya nào" Phục Hổ khoát tay Hồng Thiếu Dư cùng nhau đi ăn khuya, Hàng Long 'đệ mau bỏ hắn ra'

----------------------------------------------------------end-----------------------------------------------------------------

tui tìm cả buổi mà cũng không có tấm nào chụp riêng hai anh ngay cả hậu trường cũng ít đến đáng thương weibo cũng ít ảnh về phim quá huhuhu, hình như phm không nổi nên ít ai quan tâm á trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro