Chương 26: Xuân dược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Long bế Phục Hổ về phòng của cậu, vừa bước vào đã cảm nhận được màn chắn

"chắc là do A Sát làm?" đặt Phục Hổ nằm xuống Hàng Long mới giải phép trên người cậu

Vừa giải phép Phục Hổ bật dậy như lò xò rồi lập tức đè Hàng Lòng xuống giường, một tay kéo cà sa của anh xuống. Đương nhiên so với cái áo kín cổng cao tường của Triệu Hoài An thì cà sa của Hàng Long một phát đã bị Phục Hổ kéo xuống lộ cơ thể rắn chắc mà cũng trăng không kém Phục Hổ ( tui cứ nghĩ anh là thụ không à xin lỗi Hàng Long ahahahahahaha)

" A Hổ đệ làm sao vậy, bình tĩnh đã đang là ban ngày mà" Hàng Long giữ lấy hai bàn tay không an phận của Phục Hổ

tay bị giữ Phục Hổ gục mặt xuống chạm vào ngực Hàng Long, cả người áp sát nguồn mát cứ cọ a cọ a. Hàng Long bị Phục Hổ cọ cảm thấy có chút ngứa ngáy rồi đột nhiên lại cảm nhận được cái gì đó cứng cứng đụng vào đùi mình

"nóng quá.... đệ nóng A Long cứu đệ" không biết là Phục Hổ giữ lại được chút ý thức hay là trong vô thức mà gọi Hàng Long nhưng mà Hàng Long cũng nóng a, cả người bị Phục Hổ cọ đến đỏ lên

Áo cà sa rất mỏng đã bị Phục Hổ kéo xuống, quần thì làm từ lụa cho nên lúc bị cọ Hàng Long liền cảm nhận được phía dưới của  Phục Hổ căng lên. Y phục của Phục Hổ lại cứng, cứ cọ như vậy Hàng Long vừa đau vừa ngứa. Chịu không nổi Hàng Long lật người đè Phục Hổ xuống giường

"thì ra dược mà A Sát nói là cái này"

Hàng Long cúi nhìn hai mắt Phục Hổ đã đỏ lên, ngấn nước cậu mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Hàng Long. Hai tay bị giữ trên đầu khiến Phục Hổ không thể làm gì, miệng bắt đầu rên ri nói ra những từ ngữ mơ hồ

"nóng đệ nóng A Long.... A Long" Phục Hổ nức nở

Hàng Long bị tiếng gọi của Phục Hổ làm cho mê mụi

"A Hổ xin lỗi" nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy môi phục Hổ, Phục Hổ cảm nhận được 'A Long' đang hôn mình vô thức đáp lại, cậu không né tránh cũng không đẩy ra hai tay đã được Hàng long thả ra đưa lên ôm lấy lưng Hàng Long

Hàng long gỡ từng nút áo rồi quẳng nó xuống giường, cơ thể Phục Hổ lộ ra bên ngoài, gặp phải không khí run nhe. Bàn tay Hàng Long chạm vào ngực Phục Hổ

"a" cả người nóng như lửa lại bị bàn tay mát lạnh của Hàng Long chạm vào. Một tiếng, chỉ một tiếng thôi đã làm sợi giây lí trí trong đầu Hàng Long đứt hẳng. Tay xoa khắp cơ thể Phục Hổ rồi chạm xuống bên dưới Phục Hổ hơi nâng người như muốn sự đụng chạm nhiều hơn

Hàng Long vừa hôn vừa giải quyết cho Phục Hổ, anh biết rõ bên dưới anh cũng đang cứng đến phát đau nhưng mà Phục Hổ cậu không chịu được đau hàng Long không nỡ. Nhưng Hàng Long càng không muốn thì Phục Hổ lại càng muốn đâm đầu vào chỗ chết. Tay Phục Hổ đưa ta xuống chạm vào nam căn của Hàng Long

Cả hai đều là la hán, Hàng Long biết rõ bây giờ Phục Hổ chỉ vì dược nên mới ra cái bộ dạng này Hàng Long không bị anh không muốn làm đến cùng đâu.... Phục Hổ lại không nghĩ vậy

"A Long đệ biết là huynh mà" Phục Hổ cười, nụ cười nhẹ nhàng y như lúc đầu mà hai người gặp được nhau vậy

"A Hổ lửa là do đệ đốt, đệ tự mình dập "

Hàng Long dùng tay chạm vào huyệt khẩu đang ngậm chặt, một đốt tiến vào Phục Hổ nhăn mày nhưng mà tức tốc thả lòng kéo hẳng đầu Hàng Long xuống hôn khắp mặt của anh

Một ngón.. hai ngón... rồi đến ngón thứ ba Phục Hổ đã lập tức rên rỉ cầu xin Hàng Long

"đừng làm nữa huynh muốn đệ đau chết hả?" Phục Hổ đau đến tái mặt, đánh vào ngực Hàng Long. Anh cười hôn hôn mặt Phục Hổ cố an ủi

"đổi thành cái khác có đau hơn đệ cũng không thể trách huynh" Hàng Long thì thầm ba ngón tay lập tức bị rút ra thay vào đó là thứ bị Phục Hổ làm cho thức tỉnh nãy giờ

"A" Phục Hổ kêu lên, hai bàn tay bấu lên lưng Hàng Long nổi gân xanh, phía dưới Hàng Long hoạt động rất đều đặn, một lần trừu sáp là một lần Phục Hổ kêu lên một tiếng mê người, không khó để tìm được điểm nhạy cảm của cậu Hàng Long cười, không nhanh không chạm mà đâm thẳng vào chỗ đó

"A Long.... Huynh .... huynh " Phục Hổ  nói câu đứt quẳng, giận hờn cắn vào vai hàng Long in nguyên một dấu răng

Cái giương bị run lắc liên tục tiếng rên của Phục Hổ cũng không hề nhỏ nhưng bến ngoài lại chẳng ai nghe thấy được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồng Thiếu Dư quay về.... không đúng là 'Phục Hổ' vác y về, Dư Tố Tố thấy thì chạy lại lo lắng đỡ Hồng Thiếu Dư

"Hổ sư gia có chuyện gì vậy?" 

"vấp chân té bất tỉnh" 'Phục Hổ' mặt rất bình tĩnh, Dư Tố Tố bó tay rồi đưa y về phòng. 'Phục Hổ' cũng quay về phòng, đến đoạn hành lang vắng người 'Phục Hổ' lại biến thành A Sát. A Sát lắc đầu thở dài ngước mặt nhìn trời, lẫn trong đám mây y nghe được tiếng của Quan Âm Bồ Tát

"bồ đề là phàm nhân. Phàm nhân a " nghe trong giọng nói A Sát cảm nhận được tiếng thở dài của Quan Âm biết hai tên kia đã phạm giới rồi A Sát cười cười

"đoạn nhân duyên tốt đẹp như vậy đúng là vẫn nên tác hợp a"

A Sát mở cửa phòng của Phục Hổ thấy cậu đang ngủ say ở trên giường, mở tấm chăn y phục cũng đã mặc đàng hoàng xung quanh cũng không có dấu vết gì cả

"tên Hàng Long này xem ra là một người rất chu đáo A Hổ à ngươi sướng rồi nha" A Sát dùng chiếc nhẫn trên tay truyền cho Phục Hổ ít pháp lực, y biết đây là lần đầu Phục Hổ sẽ không được thoải mái cho lắm tuy biết tên Hàng Long kia cũng không dám làm cậu bị thương đâu

-----------------------------------------------------------end------------------------------------------------------------

đọc H bảy năm đều đã dùng trong khắc này, tuy cảm giác chưa ổn lắm ( má ngồi ngay sau lưng luôn ý) nhưng lần đầu viết vậy thì cũng thấy khá ổn rồi, tui còn dự định đủ 18 mới viết nữa kìa hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro