Chương 41:Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô số dây leo không biết từ đâu ra quấn lấy ba người, Chủ Mẫu cười lớn nhìn Hồng Thiếu Dư chằm chằm

"một trong hai ngươi chọn đi" Hồng Thiếu Dư sợ hãi, một bên là đồ đệ ngoan của y, một bên lại là người mà y yêu sâu đậm "Ngươi......"

Chủ Mẫu vẫn cười, bà ta rất thích thú với gương mặt khó xử này của Hồng Thiếu Dư. Nhớ năm xưa bị đám la hán làm cho trọng thương bảy năm qua không ngày nào là bà ta không nhớ nó, một kẻ được Hàng Long nhập thể có mạnh cỡ nào đứng trước sự lựa chọn này đều là kẻ ngu....

"nhanh lên bằng không ta giết cả hai bọn họ" đám dây leo xiết chặt Dư Tố Tố và Tu Duyên, hai người bị siết đau thì bất tỉnh. Hồng Thiếu Dư đau đớn nhìn bọn họ "Ta xin đánh đổi tất cả để đánh thức ngươi, làm ơn cứu Tố Tố. Hạo Thiên Kính" y hét, kính bay đến phát ra ánh sáng mạnh khiến Chủ Mẫu chói mắt, rồng vàng bên trong cơ thể Tu Duyên bay ra nhập vào Hồng Thiếu Dư "cái gì?" bà ta giật mình, đám dây leo nhanh chóng rút đi vì sợ ánh sáng của Hạo Thiên Kính, trời đất đột nhiên tối sầm đi

"Yêu nghiệt lại là ngươi. Nếu Thiếu Dư đã bất chấp tất cả thì bổn tọa cũng sẽ thay trời hành đạo. Yêu nghiệt nộp mạng đi" Hàng Long xuất hiện cùng Chủ Mẫu bay thẳng lên trời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đám mây, Chủ Mẫu và Hàng Long đứng đối diện nhau

Hàng Long chấp tay trước ngực, Chủ Mẫu lập tức xuất chưởng, những chưởng pháp màu tím như bão táp tấn công Hàng Long. Hàng Long vừa đánh với chưởng pháp lại phải tránh né đám dây leo.

Chủ Mẫu bị thương có bảy năm để điều trị, Hàng Long bị thương còn chưa tịnh dưỡng được một tuần. Đám dây leo như rắn rết quấn lấy chân anh rồi bò lên siết chặt lấy eo Hàng Long. CHủ Mẫu điều khiển đám dây quăng Hàng Long ra xa rồi bồi thêm một chưởng, Hàng Long ngã lên đám mây nôn ra một ngụm máu đó, pháp lực của anh sắp cạn rồi. Chủ Mẫu nhân cơ hội đó định dùng chiêu cuối mà giết chết anh.

Hàng Long chấp tay kim thân la hán xuất ra, cả thân ánh vàng chuẩn bị tiếp chưởng không ngờ trước mặt lại xuất hiện một bóng đen thay anh nhận chưởng đó

Triệu Hoài An trúng chiêu của Chủ Mẫu ngã sang bên cạnh Hàng Long, trong ánh mắt hắn đều là tia đỏ "Hàng Long ngươi nợ ta một mạng, nhất định phải thay ta diệt trừ Càn Khôn động chủ" nói rồi hắn đứng lên quyết sống chết với Chủ Mẫu

Đám dây lêo siết chặt lấy Triệu Hoài An, Chủ Mẫu kéo hắn đến gần mình muốn xé hắn ra từng mảnh...... Bà ta không ngờ Triệu Hoài An vừa bị kéo tới gần hắn lập tức giữ chặt lấy tay bà ta khiến bà ta không thể điều khiển đống dây leo

"còn chờ gì nữa" Hàng Long đứng bật dậy triệu hồi Kim Cang Bảo Luân

Bảo Luân to dần như bánh lái xoay vòng trước mặt Hàng Long, pháp thuật màu vàng kết hợp với Bảo Luân tạo thành nguồn pháp lực vô biên, sức nóng của nó lớn dần " Kim Luân Phi Thiên Ấn" một chưởng này, Bảo Luân phóng thẳng đạp vào lưng Triệu Hoài An. 

Cả người Triệu Hoài An như muốn tan chảy, Chủ Mẫu cũng chẳng thoát được hai yêu quái bị sức nóng và phật lực làm cho nổ tung.

'đùng' Bảo Luân văng ra xa, Nguyên Thần của Hàng Long bị vỡ thành mảnh, hóa thành bụi vàng bay xuống trần gian. Bụi vàng bị hút vào bát, Phục Hổ đưa tay giữ lấy bát vàng, hai mắt cậu đỏ hoe, chấp tay trước ngực " A Di Đà Phật"

"HÀNG LONG" Phục Hổ đau đớn hét lên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bay xuống, Phục Hổ được Bát Bát Tiêu Tiêu đỡ lấy sợ không có họ cậu đã lập tức gục xuống ôm bát mà khóc. "A Hổ mau lên đưa nguyên thần của A Long ra đi" Phục Hổ nghiêng bát, bụi vàng bay ra lại tụ thành bộ dạng của Hàng Long

Hàng Long vừa phục hồi nguyên hình, ngồi thiền hai tay chấp trước ngực, hai mắt nhắm chặt

Phục Hổ sờ mặt anh, rồi lay lay "A Long à.... A Long huynh mở mắt nhìn đệ đi" nước mắt Phục Hổ chảy xuống chạm vào tay Hàng Long,...... từ từ Hàng Long mở mắt, Phục Hổ ôm chặt lấy anh nước mắt rơi lả chả

"tiểu Hổ" giọng Hàng Long yếu ớt, Phục Hổ lập tức buôn người thấy Hàng Long hồi tỉnh mà vui mừng nắm lấy vai anh lắc lắc "huynh tỉnh rồi A Long"

"ấy ấy A Hổ huynh đừng lắc nữa, A Long khó lắm mới thành hình huynh định lắc cho huynh ấy tan biến hay gì?" Tiêu Tiêu giữ lấy Phục Hổ, Hàng Long bị cậu lắc đến choáng đầu. "Thiếu Dư bọn họ sao rồi?"

Tiêu Tiêu thở dài "lúc nãy bay ngang đệ thấy Dư Tố Tố đang ôm lấy Thiếu Dư, khóc lóc thảm thiết lắm" Hàng Long khó khăn muốn đứng lên lại đứng không được nhìn Phục Hổ "mau đỡ huynh đứng dậy"

Hàng Long được ba đệ đệ đỡ dậy, muốn dùng pháp lực quay về cơ thể của Hồng Thiếu Dư, nhưng không thể. Phục Hổ giữ lấy vai anh "huynh bây giờ đã mất hết pháp lực rồi không thể quuay về đâu" không biết vì sao nhưng Phục Hổ lại cảm thấy vui vui trong lòng, cậu không muốn anh quay về ..... nhưng Hàng Long không quay về Thiếu Dư nhất định sẽ chết

"Kim Cang Bảo Luân đâu?"

"A Long huynh từ bỏ đi, Bảo Luân công đức viên mãn đã về trời rồi"

Hàng Long khập khiễn rời khỏi tay của Phục Hổ, hét lớn "AAAAAAAAAA". Đây là lần đầu tiên Hàng Long cảm thấy bản thân mình vô dụng, rõ ràng có thể cứu nhưng lại không thể làm gì, Hồng Thiếu Dư y là người rất tốt, nếu để y phải bỏ mạng như vậy anh không cam lòng

"hét cái gì mà hét, mới tụ thành hình ngươi đã hét như vậy muốn tan thành tro lắm sao?" Hàng Long ôm ngực. Phục Hổ lại đến đỡ nhìn Tuyết Hải, trong tay ông cầm Bạch Linh Cốt Nhi

"người trẻ tuổi bỏ cuộc sớm vậy sao? còn không mau quay về đây" Đóa hoa bay lên hút Hàng Long vào trong, Phục Hổ ngớ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đóa hoa đã nằm gọn trong tay cậu, trên nhị lấp lánh vàng. Bát Bát và Tiêu Tiêu ghé đầu nhìn mơ hồ còn nhìn thấy Hàng long nằm trong đó

"đi mau đưa tên tiểu tử Thiếu Dư về, bỏ lỡ giờ tốt thì không cứu được đâu?" Tuyết Hải phất tay, lập tức ông và Phục Hổ biến mất. Bát Bát và Tiêu Tiêu nhanh chóng đến chỗ Dư Tố Tố. 

Dư Tố Tố ôm lấy cơ thể Hồng Thiếu Dư khóc, Tu Duyên bên cạnh nắm lấy tay sư phục cũng khóc

"ây da đừng có khóc nữa, đi theo bọn ta về lỡ giờ là cứu không kịp đó" Tiêu Tiêu nắm áo Dư Tố Tố và Tu Duyên, Bát Bát vác Hồng Thiếu Dư như  bao gạo lên vai cùng bay về huyện nha

Lúc về,một pháp đàn và trận pháp kỳ lạ đã được bày sẵn, Đóa hoa nằm giữa trận bên cạnh còn có quả gì đó cũng đang lơ lững

Bát Bát đặt Hồng Thiếu Dư xuống đất, cùng với Tiêu Tiêu đứng sau pháp đàn. Dư Tố Tố nhìn cạnh trận pháp A Sát quỳ đó hai mắt đỏ hoe, hình như là vừa mới khóc. Phục Hổ đứng cạnh hai bả vai cũng run lên.

Dần dần trời tối. mặt trăng lên cao

Hôm nay là mười sáu, là ngày mà trăng tròn nhất. Hôm nay chính là ngày Nguyệt Lực Khai Hoa, dùng ánh trăng khiến toàn bộ hoa đồng loạt nở

Từng cánh, từng cánh Bạch Linh Cốt Nhi xòe ra, bên trong nguyên thần của Hàng Long đang ngồi thiền hai mắt nhắm nghiền. 

Hoa đã nở, mùi hương rất nồng khiến hấp dẫn ma quỷ cùng lúc đến, nhưng chúng còn chưa kịp tiến vào sân đã bị một vòng bảo vệ đuổi đi. A Sát dập đầu ba lần

"thúc thúc, người là tốt nhất sau này nhất định sẽ còn gặp lại" rồi A Sát đứng lên, bộ dạng bạch y hằng ngày biến mất thay vào đó là áo cà sa, mái tóc đen nhánh thắt gọn gàng, bên cánh tay lộ ra ngoài có một dải lụa vàng thêu hoa sen. 

Đứng trước pháp đàn A Sát thi pháp

------------------------------------------------------------------end--------------------------------------------------------

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro