Chương 8: Treo đầu dê bán thịt chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Hồng Thiếu Dư và Phục Hổ đang cùng nhau ở trong phòng bàn về vụ án, đột nhiên một bóng đen lướt nhanh qua khiến Phục Hổ phải đuổi theo

Đuổi đến nơi, đó là nhà của Trương Quân mất dấu cái bóng đen, nhưng hai người lại ngạc nhiên phát hiện nhóm Tu Duyên cũng đang ở đây. Bọn chúng vì sự mất tích của Bì Bì chó cưng của Yên Chi mà đã đi tìm kiếm suốt mấy ngày nay, buổi chiều vừa được người ta chỉ cho thì ra Bì Bì đã được Trương Quân cứu đem về nhà nhưng chúng lại không vào một cách đoan chính mà lại lén lút đi vào, lúc này gây ra động tĩnh khiến Trương Quân bên trong nhà phải vác dao đi ra

Ra ngoài sa, Trương Quân nhìn ngó xung quanh, chẳng có gì.... quay đầu lại ngay bức tường cũng chả có ai, hắn quay lại vào nhà. Cũng may Phục Hổ nhanh tay dùng phép tàng hình cho tụi nhỏ chứ không khi Trương Quân quay lại thì đã thấy bốn đứa xếp hàng ngồi ngay bức tường ấy. A Lượng bị dọa cho sợ mà tè ra quần, mấy đứa nhỏ khúc khích cười nhưng nỗi sợ vẫn còn, chưa kịp tìm kiếm Bì Bì thì đã lo co giò mà bỏ chạy.

Hồng Thiếu Dư mắc cười lắc đầu nhìn Tu Duyên, phải mới mấy ngày trước thôi y đã nhận Tu Duyên làm đệ tử. Từ sau khi Tu Duyên bị bắt cóc, không biết là phúc hay họa mà cứ hễ mở miệng là một ngọn lửa từ miệng cậu bé bay ra đốt không ít đồ trong Lý phủ

Phục Hổ biết đó là do rồng vàng bên trong Tu Duyên buồn chán mà quậy phá liền tìm cách để giúp. Đi trên đường thấy một kẻ bói toán Phục Hổ liền nghĩ ra biện pháp hay, mà kẻ bói toán ấy chính là Lục Cơ giả dạng. Vốn dĩ sợ Phục Hổ chạm vào mình giống như Hàng Long lúc trước vừa chạm vào thì thân phận bị lộ. Cho nên Lục Cơ thần thần bí bí lấy ra một cọng lông để xem cho Phục Hổ.......

Sau đó ở Lý phủ xuất hiện một vị tiên cô 'sắc nước hương trời' chỉ dẫn cha con Lý gia tìm Hồng Thiếu Dư

Nơi khu rừng, Lục Cơ bị cột vào cây, người chỉ mặc có nội y bộ đồ đạo sĩ đã bị Phục Hổ 'mượn' đi mất. Lúc đó Trương Tiểu Huệ và Tiêu Phong tới với cái bộ dạng bị đốt đến thơm, là do sự vô tình cộng cố ý của Tu Duyên mà thành

Ba tên yêu quái trở thành món đồ nướng thơm ngon ôm nhau mà khóc.

Ngưng sự hồ tưởng, Hồng Thiếu Dư được Phục Hổ đưa về phòng riêng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trương Quân trong một hang động, đứng chặt thịt bên cạnh lại chính là tên ác tặc nửa người nửa yêu Triệu Hoài An. Thì ra chính là hắn đã bày cho Trương Quân dùng thịt chó bán kiếm tiền, hắn thu thập hồn chó để tu luyện viên châu của hắn.

Buổi sáng hôm sau, Dư Tố Tố và Hồng Thiếu Dư có gặp nhau, tình chàng ý thiếp rất mặn nồng cũng lấy lý do của vụ án mà tìm gặp nhau. Phục Hổ cứ thấy kỳ lạ, vì sao con người lại thích yêu đương đến thế a. Hàng Long trong Hồng Thiếu Dư như hiểu Phục Hổ đang nghĩ gì trong tâm khẽ bật cười vì đệ đệ ngốc.

Dư Tố Tố sau đó rời đi, Hồng Thiếu Dư còn có chút tiếc nuối, không lâu sau có nha sai vào báo Hương Nhi quay lại tìm bọn họ bảo trên đường gặp phải yêu quái, Dư Tố Tố đã bị bắt mất Hương Nhi đến báo tin xong cũng đi tìm người rồi. Hồng Thiếu Dư nghe đến thế cũng nhanh chóng đi tìm để lại mình Phục Hổ lẻ loi

Hồng Thiếu Dư vừa đi đến nơi bìa rừng thì thấy Dư Tố Tố. Đang còn chưa kịp vui mừng thì y nhìn thấy DƯ Tố Tố đang cùng một nam nhân khác hôn môi, tâm Hồng Thiếu Dư đau như bị dao cứa vào tim, y không ngờ Dư Tố Tố lại là người như thế

Hống Thiếu Dư bỏ đi tới trái tim vỡ nát, y ngừng lại hét lớn, phật quang từ tiếng hét ấy mà lan ra khắp khu rừng, y bị uất nghẹn đến nỗi phum ra một ngụm máu tươi mà bất tỉnh. Lúc đó Dư Tố Tố lại xuất hiện, cô ta phất tay một cái bộ dạng liền biến thành Trương Tiểu Huệ. Thì ra mọi chuyện nãy giờ mà Hồng Thiếu Dư nhìn thấy là do một tay Trương Tiểu Huệ biến ra. Nhìn thấy Hồng Thiếu Dư bất tỉnh, cô ta liền..... liền như mèo thấy thịt mỡ mà hun lấy hun để Hồng Thiếu Dư. Y trong lúc mơ màn thì thấy Dư Tố Tố hôn mình nhưng trong không thấy vui vẻ ngược lại cảm thấy buồn bã vô cùng rồi y ngất lỉm đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dư Tố Tố quay lại, là Dư Tố Tố thật 100%, trên tay cô cầm một cuốn sách vội vã tìm Hồng Thiếu Dư

"treo đầu dê bán thịt chó, này là..." Phục Hổ nghe Dư Tố Tố giải thích thì cũng đã nghĩ đến một loại pháp thuật sau khi giết chó xong dùng pháp thuật trấn áp hồn chó vào thịt, nhưng chó lại là giống loài có linh tính cho nên oán hận tích tụ trong thịt làm cho người ăn phải gặp những vấn đề như dễ nổi giận, muốn cắn người...

"Lập tức tìm Hồng Thiếu Dư báo cho huynh ấy" ba người cùng nhau đi tìm Hồng Thiếu Dư. Lúc này Trương Tiểu Huệ đã hôn đủ bỏ đi mất để lại một mình Hồng Thiếu Dư nằm giữa rừng núi mặt đầy dấu hôn hơn nữa trái tim đã nát không thể nát hơn

"Thiếu Dư huynh bị làm sao vậy nằm ở đây làm gì?" Phục Hổ dựa vào khí của Hàng Long đi tìm Hồng Thiếu Dư

"ta đã mất niềm tin vào tình yêu rồi" y mếu máo

Phục Hổ ngơ ngác, không phải lúc sáng còn ta ta muội muội sao? Giờ là bị cái gì vậy

"Ây da hai người bị làm sao vây, huynh đi tìm Dư Tố Tố, không lâu thì cô ấy quay lại tìm huynh. Hai người cứ tìm qua tìm lại làm đệ chóng mặt muốn chết" nghe đến đây Hồng Thiếu Dư như bị tiêm máu gà nhảy cẫng lên, giữ lấy Phục Hổ, y hỏi

"ý đệ vừa nói Tố Tố đi tìm ta, nàng ấy vừa đi tìm ta phải không?"

Phục Hổ vừa gật đầu, lập tức Hồng Thiếu Dư đứng nói nhảm gì mà "không phải nàng ấy"..." nhất định là yêu quái"

Phục Hổ vỗ vỗ Hồng Thiếu Dư, y quay lại vui mừng giữ lấy mặt Phục Hổ 'chóc' một nụ hôn đặt lên trán Phục Hổ, A Hổ phát ngốc tay rờ lên trán..... cảm giác gì đây. Nụ hôn của Hồng Thiếu Dư làm Phục Hổ nhớ tới Hàng Long, trước đây có một lần Hàng Long không biết đã gặp phải chuyện gì mà cũng đã vui vẻ hôn lên trán cậu như vậy, nhưng mà cảm giác mà cả hai đem lai cho Phục Hổ là hoàn toàn khác nhau. Hàng Long hôn, cậu thấy vui vẻ có chút sướng sướng, nhưng Hồng Thiếu Dư hôn thì trong tâm liền có ý nghĩ "não chập mạch rồi sao?"

Hồng Thiếu Dư vui vẻ đi trước, Phục Hổ ngơ ngác theo sau miên man suy nghĩ về cái nụ hôn lúc nãy....... Hàng Long đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian trong cơ thể Hồng Thiếu Dư xuất hiện ý nghĩ "ta muốn ra ngoài đánh a" còn muốn đánh ai Hàng Long không biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồng Thiếu Dư và Phục Hổ vừa về Dư Tố Tố liền thả được tâm trạng lo lắng của mình. Lại đem chuyện treo đầu dê bán thịt chó nói thêm lần nữa cho Hồng Thiếu Dư nghe.

Ngay đêm đó, bọn họ đến chỗ của Trương Quân.

Trương Quân đứng chặt thịt chó để mai đem đi bán, Triệu Hoài An rất hài lòng và rồi hắn nói với Trương Quân

"còn cần thêm một hồn chó tinh khiết nữa, ngươi mau giết nó đi bệnh  của mẹ ngươi sẽ được trị khỏi"thi ra bấy lâu nay, Trương Quân vì bệnh của mẹ mà lo lắng, cầu y khắp nơi. Trời xui quỷ khiến thế nào lại gặp Triệu Hoài An chính hắn là kẻ chủ mưu mọi chuyện. Vừa nghe bệnh của mẹ sắp được chữa khỏi Trương Quân mừng lắm, y tiến về chỗ con chó mà lúc nãy Triệu Hoài An đã chỉ. Vừa đưa dao lên cao định chém xuống Phục Hổ đã bay vào đánh hắn ngã, Hồng Thiếu Dư theo sau vừa thấy Triệu Hoài An y liền hiểu ra mọi chuyện,

"Hổ ngốc bắt lấy hắn" Triệu Hoài An thấy bọn họ phá hỏng chuyện tốt của mình liền tức giận bỏ chạy, Phục Hổ nghe lệnh Hồng Thiếu Dư đuổi theo hắn. Còn Trương Quân, vẫn cứ chấp mê bất ngộ mà muốn giết con chó ấy, Hồng Thiếu Dư hét lớn rồi phá đi phép thuật của Triệu Hoài An để Trương Quân nhìn cho rõ, bên trong con chó mà hắn định giết chính là linh hồn người mẹ già khốn khổ của hắn

Hắn khóc. khóc đến tê tâm liệt phế- tất nhiên hắn khóc được như vậy là nhờ toàn bộ công của Hồng Thiếu Dư, y đánh cho hắn mặt mũi bầm dập hắn vừa hối hân mà khóc vừa đau quá nên khóc càng to hơn

Nước mắt của Trương Quân Hồng Thiếu Dư gọi là nước mắt hối hận thu hết vào cái hồ lô nhỏ, thu hết y chạy tức tốc ra ngoài tìm Phục Hổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phục Hổ đuổi theo Triệu Hoài An

"lâu rồi mới được giãn gân cốt" Phục Hổ vui vẻ lắm, nhưng còn chưa kịp đánh thì nhóm ba yêu tinh xinh đẹp xuất hiện

Trương Tiểu Huệ thấy Phục Hổ trong bộ áo cà sa nước miếng muốn chảy ra ngoài rồi, Tiêu Phong trầm ngâm bộ dạng này thực sự rất dễ thương (mẹ tui thấy Phục Hổ liền liên miệng khen dễ thương moahahahaha)

Bốn tên đánh một mình Phục Hổ, đó là một khu rừng núi năm người đánh nhau, mấy cục đá liên tục rơi rớt. Đang đánh rất vui vẻ, tên Tiêu Phong lại không biết phong ình đánh cậu một chưởng

Phục Hổ tức a

"Hứ muốn đánh tập thể chứ gì được lắm. Ba Ba Trái Chuối có đánh nhau" (trong phim không biết sao tự nhiên lại đọc thành vậy, thấy vui vui nên tui để vào)

Im lặng

Chả có ai đến cả. Triệu Hoài An cười to

"hứ ta đã có cách khiến cho đám la hán thối các người mất liênlạc rồi chịu chết đi"

Xẹt. Ba Ba Tiêu Tiêu xuất hiện đầy đúng lúc và cớ bắp, Lục Cơ thèm muốn nhỏ dãi a

"Hai người..."

"A Hổ bọn ta luôn theo dõi huynh cho nên huynh gặp gì bọn ta đều biết cho nên bây giờ xuất hiện muốn tạo cho huynh ờ..."Ba Ba ngập ngừng

"một bất ngờ" Tiêu Tiêu thở dài, tên Ba Ba này đúng là não ngắn

Phục Hổ đỡ trán "Hai người lần sau đừng có mất liên lạc như vây có được không, sẽ làm người ta đau tim đó"

"hừ vừa hay, ba tên các ngươi đến đủ rồi thì để cho các người thử sự lợi hại của Phệ Hồn Đoạt Phách châu" Triệu Hoài An phóng ra viên châu, đó là viên châu hắn luyện mấy ngày nay. Viên châu vừa xuất hiện, ba la hán hợp lực cũng không đỡ được 5 phút, lập tức cả người cứng đờ như bị ai trói dây vào người

Ba tên yêu tinh ka thấy vậy ghen đỏ mắt, thì ra viên châu là do Đạ Bàng tinh cho Triệu Hoài An. Chúng muốn nói chuyện này cho ra lẽ nhưng dựa vào cái miệng dẽo quẹo của mình Triệu Hoài An thành công chuyển hướng chú ý của chúng sang ba la hán đáng thương như cá nằm trên thớt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồng Thiếu Dư chạy ra ngoài tìm Phục Hổ còn chưa tìm thấy, trên trời đột nhiên xuất hiện sấm chớp

'Rầm' Hồng Thiếu Dư bị đánh cho cháy người

Hàng Long xuất hiện vẫn rất ngầu và soái khí.

Hàng Long nhìn chằm chằm Hồng Thiếu Dư, có một mùi chua thoang thoảng a

-----------------------------------------------------------end----------------------------------------------------

Sẽ có chương dài chương ngắn nha hehe, tui sẽ ngắt chương theo cảm giác thui (dò chính tả giúp tui nha)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro