Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng thời nàng có chút tò mò dung mạo người bị hệ thống đánh giá trên 90 điểm.

Vừa nhìn vào màn hình, nàng đã bị khu bình luận làm cho kinh ngạc.

Nguyên bản chỉ có 200 người xem hiện tại đã lên đến 25 ngàn người số lượng người xem vẫn đang tăng lên và không có dấu hiệu giảm đi.

<Ô ô ô, rốt cuộc cũng có người nhận ra ưu điểm của Tiểu Hy Vọng!>

<Phú bà tỷ tỷ, ngươi mau chóng thu Tiểu Hy Vọng, hắn hát bài hát càng ngày càng tiêu cực, thật khiến cho người lo lắng!>

<Aiii... Hắn ngay cả mặt đều không lộ ra, người ta làm sao dám bao nuôi hắn.>

<Phú bà tỷ tỷ! Cầu bao nuôi!>

<Tỷ tỷ, ta vừa lớn vừa soái, ngài có thể hay không suy xét ta?>

<An An tỷ, trên người ngươi còn thiếu vật trang sức sao? Tiểu nãi cẩu cái loại này! Hứa sẽ ngoan!>

.......

Bình luận càng ngày càng thái quá, mặc dù nàng có ý định bao nuôi nam nhân nhưng cũng sẽ không hấp tấp như vậy, ít nhất cũng phải quan sát một thời gian rồi mới quyết định.

[Là An An Nha! tại phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng Phi Thuyền Vũ Trụ x1]

[Là An An Nha! tại phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng Phi Thuyền Vũ Trụ x2]

[Là An An Nha! tại phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng Phi Thuyền Vũ Trụ x3]

....

[Là An An Nha! tại phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng Phi Thuyền Vũ Trụ x100]

Tùy tay khen thưởng thêm 100 cái Phi Thuyền Vũ Trụ, Du An An khiến cho đang náo nhiệt khu bình luận chợt lâm vào yên tĩnh sau đó bạo phát.

<Tỷ tỷ! Nhìn ta! Ta sáu múi!>

<Tỷ tỷ! Mặc kệ hắn! Ta có thể 72 tư thế!>

<An An tỷ! Ta là lolita!>

<Các ngươi đúng là liếm chó, cái này An An nói không chừng là hơn 50 tuổi nữ nhân, có mấy cái dơ bẩn đồng tiền liền đi loè thiên hạ!>

<Trên lầu nói đúng! Nói không chừng nữ nhân này là dựa thân thể leo lên người giàu có đâu!>

<Các ngươi ăn không được thì nói nho xanh, cách màn hình đều ngửi được các ngươi ghen tị khí vị!>

.......

Đối với những bình luận tiêu cực, nàng cũng không để trong lòng, chỉ là một đám anh hùng bàn phím mà thôi.

Âm nhạc chẳng biết khi nào ngừng lại, cả phòng phát sóng trực tiếp liền lâm vào yên lặng, nếu không phải Du An An dùng Bồi Nguyên Đan, cơ thể các phương diện đều có tăng lên có thể thông qua đã cường hoá thính giác nghe thấy đè nén tiếng khóc thì sẽ cho rằng phòng phát sóng trực tiếp đã kết thúc.

Tiếng khóc?

Du An An sửng sốt một chút, nghĩ đến vài cái bình luận, não vận chuyển một lúc liền đoán ra một ít chuyện.

Vị mỹ nam này có thể là gặp biến cố gì đó cho nên mới trở nên như vậy.

Tâm trạng tiêu cực nhưng hắn vẫn mở phát sóng trực tiếp thì chỉ có hai nguyên nhân, một là muốn giải stress tâm sự, hai là cần kiếm tiền.

Vào một hồi lâu cũng không nghe thấy hắn trò chuyện giải stress có thể suy ra hắn đang cần tiền gấp.

Nghe bên tai nhỏ bé tiếng khóc, không hiểu sao Du An An trong lòng sinh ra thương tiếc, nhịn không được phát bình luận.

Là An An Nha: Ngoan, không khóc.

<Tiểu Hy Vọng khóc?!>

<An An tỷ như thế nào nghe được, ta đã tăng lớn âm lượng đến mức cao nhất nhưng vẫn chưa nghe được gì!>

<Tiểu Hy Vọng, mau đáp lại phú bà tỷ tỷ! Phú bà tỷ tỷ có thể giúp ngươi!>

<Tiểu Hy Vọng đừng khóc! Ta sẽ đau lòng!>

......

Nàng nghe thấy rất rõ ràng, sau khi nàng bình luận, tiếng khóc đã dừng lại. Đợi một lúc lâu cũng không thấy người kia nói gì, Du An An có chút nhàm chán, chuẩn bị lui ra khỏi phòng phát sóng, điện thoại đúng lúc hết pin, trước khi hoàn toàn tắt nguồn, điện thoại liền truyền ra giọng nói nghẹn ngào.

"Cảm ơn."

Sau đó màn hình điện thoại liền triệt để đen.

Du An An sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Vừa cắm sạc điện thoại vừa nghĩ: Mong rằng số tiền đó giúp được hắn.

Cắm sạc xong, nàng đặt điện thoại lên bàn, xuống giường đi vào nhà vệ sinh, vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa ngâm nga vài câu hát.

........

Ở một cửa tiệm nhạc cụ cũ kĩ, trước dương cầm ngồi một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, cả người từ trên xuống dưới nhìn qua có chút gầy gò, quần áo mặc trên người cộng lại không quá 100 nghìn hơn nữa màu sắc đã phai đi rất nhiều, nhưng dù vậy vẫn không che lấp được dung mạo đẹp đẽ của thiếu niên.

Lúc này, Tô Dương, cũng chính là thiếu niên kia hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn hình di động, kết thúc phát sóng trực tiếp, hắn trầm mặc một lúc lâu liền tự giễu cười nhạo chính mình ảo tưởng quá nhiều.

Một năm trước, hắn vốn là B Tỉnh Tô gia đại thiếu gia, có nhà cao cửa rộng, ba mẹ thuận hoà cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi ba của hắn bị tai nạn qua đời.

Làm thương nhân, ở trên thương trường chắc chắn sẽ không tránh khỏi đắc tội với người.

Đúng vậy, cái chết của ba hắn là bị đối thủ cạnh tranh thiết kế tạo ra.

Ba của hắn sau khi mất, bọn họ khiến Tô gia công ty bị phá sản, chưa dừng lại ở đó, bọn họ còn ác độc đến mức phong sát hai mẹ con hắn, làm cho hắn khó tìm được việc.

Không bao lâu thì mẹ của hắn cũng đổ bệnh cần một khoản tiền lớn để phẩu thuật chữa trị.

Bán đi tất cả đồ vật có giá trị nhưng vẫn không đủ phí trị liệu.

Nghe người khác nói phát sóng trực tiếp kiếm được rất nhiều tiền, thế là hắn liền tiến vào nghề này, nhưng mọi chuyện vẫn không như tưởng tượng của hắn.

Phát sóng được một tháng, hắn dần dần bị hiện thực dội nước lạnh, mặc dù hắn ca hát đánh đàn rất hay nhưng vẫn không có bao nhiêu fan, với số lượng fan ít ỏi như thế thì có thể tưởng được là khen thương sẽ không nhiều.

Mỗi lần phát sóng trực tiếp, hắn chỉ thu được vài chục đoá hoa (1 đoá tương ứng 10 nghìn), chưa kể đến phải cùng công ty chia 5:5.

Mặt hắn đẹp nhiều vậy vì sao hắn không lộ mặt?

Đương nhiên là vì một khi hắn lộ mặt kẻ thù liền sẽ phong sát hắn, như vậy ngày cả một đồng đều không kiếm được.

Hôm nay, bệnh viện gọi đến thông báo mẹ của hắn bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, phải nhanh lên phẩu thuật nếu không hậu quả sẽ....

Vào đường cùng, hắn liền cắn răng hạ quyết định nếu hôm nay phát sóng trực tiếp vẫn không kiếm được tiền, hắn sẽ bán s.ắ.c.

Nhìn thời gian trôi qua, mắt thấy đã đến giờ kết thúc, hắn dần dần tuyệt vọng. Ngay tại lúc hắn nhắm mắt buông xuôi kì tích đã xảy ra, có một vị ID tên là 'Là An An Nha' đã cho hắn khen thưởng 200 triệu. Chia ra thì hắn cũng được đến 100 triệu.

Mà phẩu thuật phí dao động khoảng từ 70 đến 80 triệu, chưa kể đến ăn, mặc, ở, đi lại, viện phí.... Còn lại 20 mươi triệu chỉ cần chi tiêu tiết kiệm đủ cho hắn và mẹ hắn sinh hoạt môt thời gian.

100 triệu này đến rất kịp lúc.

'Là An An Nha' có thể nói là ánh sáng hy vọng xuất hiện ở cuộc đời của hắn.

Thấy người kia lưu loát dứt khoát rời khỏi phòng, Tô Dương trong lòng khó tránh khỏi mất mát, tự giễu: Ngươi mất mát gì chứ, nhân gia chỉ là đáng thương ngươi thôi, không cần tự mình đa tình.

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, là cố ý hay vô tình đều được, hắn chắn chắn sẽ làm mọi thứ để báo đáp người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro