Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay La Hiểu mới xin được công việc trong một tiệm thú cưng cô thật sự rất vui vẻ, với ngoại hình của cô thì thường những nơi làm việc đúng ý cô sẽ không nhận cô đến làm bởi vì hình xăm của cô và đôi mắt cáo tuy xinh đẹp nhưng lại mang đến vẻ dữ dằn dù thực chất cô thật sự rất là hiền và vô cùng yêu thích thú cưng. Vốn định nếu hôm nay không xin được việc thì cô sẽ bỏ tìm kiếm công việc trong cửa hàng thú cưng mà cô luôn mong muốn để rồi đi làm mẫu ảnh tiếp nhưng may mắn thay anh chủ tiệm thật sự rất tốt và ảnh không kì thị hình xăm của cô!

Tung ta tung tăng trên đường về nhà, hôm nay La Hiểu vui hơn bao giờ hết nên cô quyết định ghé qua cửa hàng tạp hoá gần tiệm thú cưng để mua vài món đồ có cồn cùng chút đồ ăn vặt để ăn mừng hôm nay.

Khoảng khắc La Hiểu bước vào cửa hàng tạp hoá, một cảm giác kì lạ dâng lên trong tâm trí, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng trong người nhưng mà mặc kệ thôi,hôm nay ngày vui của cô mà.

La Hiểu bước tìm nơi bán đồ ăn vặt, nó ở kệ cuối cùng trong gian hàng thứ ba, lấy bốn gói snacks rồi ra tủ lạnh bên bên cạnh quầy thanh toán lấy thêm hai lon bia rồi để lên bàn thanh toán.

"Bạn ơi lấy thêm cho mình bao G nhé."

Cô cười với người bán hàng nhưng vẻ mặt của hắn có vẻ hơi xấu, có lẽ hôm nay gặp chuyện gì đó tệ sao?

Hắn lấy bao thuốc rồi bắt đầu tác nghiệp công việc của hắn.

"Của chị là 84 đồng* ạ"

*Tớ đang rất phân vân nên để đơn vị tiền tệ ở đây là gì*

"Mình gửi ạ, cảm ơn"

Cô đưa tiền rồi xách túi đi ra khỏi cửa tiệm.

[Thấy chưa do bản thân nghĩ nhiều thôi chứ cửa tiệm rất là bình thường nha]

La Hiểu nghĩ trong đầu nhưng cảm giác kì lạ đó vẫn còn cô khá đánh giá cao giác quan thứ sáu của mình nhưng không có chuyện gì xảy ra khiến cô hơi hơi hoài nghi bản thân.

——————————

[Tự dưng hôm nay đường tối một cách lạ kì, mới tám giờ tôi nhưng sao hôm nay không thấy ai trong khu bật đèn lạ thật?]

La Hiểu bắt đầu lo lắng khi thấy khung cảnh hôm nay thật sự lạ thường, thông thường tám giờ hôm thứ năm Minh Huệ và mấy đứa bạn sẽ ngồi ở trước ghế đá dưới nhà bà Phương để chờ mấy đứa nhỏ ca trước học ở đấy tan rồi bắt đầu học ca của mình nhưng nay không có ai ngồi đó cả, nhà bà Phương cũng không bật đèn nữa.

[Không lẽ hôm nay bà Phương có việc nên bọn nhỏ không đi học? Nhưng mấy nhà bên cạnh thì sao? Tại sao không bật đèn]

Cô bắt đầu thấy sợ nhưng nơi đây chỉ cách nơi cô ở có năm căn nhà. Cô liền ôm túi đồ trên tay vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh. Cô đang rất sợ.

Tự dưng đang chạy La Hiểu thấy bóng người, cô vui mừng thả chậm tốc độ rồi người đó đi đến chỗ cô, đó là bà Phương.

"Hiểu Hiểu đúng không? Chào cháu, hôm nay xin việc thế nào rồi?"

Bà Phương thấy La Hiểu bèn cất giọng hỏi thăm. Thường thì cô không thích bà Phương lắm vì bà ấy hơi nhiều chuyện nhưng nay bà ý như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống vậy.

"Ô cháu chào cô! Hôm nay tốt lắm cháu xin được việc rồi á. Nhưng sao hôm nay mọi người không ai có nhà vậy cô?"

La Hiểu mừng rỡ đáp lại xong tiện hỏi luôn câu thắc mắc nãy.

"À, nay ở bên ngõ nhà A Đỉnh tổ chức lễ hội mừng 50 năm thành lập chùa Tam Hương nên mọi người ra đó chơi hết rồi."

"Ra là vậy,làm cháu nãy giờ sợ quá, đường không có nhà ai bật đèn cả..."

"Mà cô mệt rồi,nãy giờ đi cùng với mấy đứa nhỏ thân già này nô không kịp theo lũ giặc đó nên cô về đây cháu ."

"Dạ vâng cô giữ gìn sức khỏe ạ"

La Hiểu vẫn thấy lạ nhưng cô việc gặp bà Phương khiến cố đỡ lo lắng phần nào.

Chỉ là cô không biết, khoảng khắc cô vừa đóng cửa nhà lại, ánh đèn đường chớp tắt rồi khung cảnh thay đổi, bà Phương vừa về nhà kia lại chưa từng ra khỏi nhà, đám nhóc vẫn ngồi trên đá nói chuyện phiếm. Mọi người đi lại rất bình thường,ánh đèn nhà mọi người vẫn sáng.

Mọi thứ thay đổi kể từ lúc cô gặp người bán hàng kia. Mà vốn dĩ cửa hàng tạp hoá đó sáng hôm đó đã xảy ra vụ hoả hoạn và anh nhân viên đó hắn là gì?

__________________

La Hiểu bỏ xuống sự nghi ngờ khi nãy bỏ đồ xuống sàn và tìm quần áo để đi tắm, thể lực của đứa lười biếng như cô không tốt lắm chạy một chút thôi đã mồ hôi nhễ nhại người mệt lả.

Hôm nay vui vẻ nhưng có sự kiện vừa nãy khiến tâm trí cô chẳng còn hứng thú mà tiếp tục ăn mừng nữa.

Tắm xong lon bia nãy La Hiểu quên cất vào tủ lạnh đã hết lạnh từ bao giờ, bước tới trước cửa tủ đông mở ra lấy chút đá.

Khui lon bia ra, La Hiểu ngăn bản thân nghĩ về chuyện khi nãy bắt đầu rót bia vào cốc, vừa rót  vừa cố gắng nghĩ ngợi lung tung.

[Phải chăng bà Phương nay hơi lạ à? Thường bà ta chắc chắn sẽ kể hết lượt về những gì bà trải qua rồi khoe mẽ về gia đình mà?]

....

[Chắc nay bà ta mệt thật, ánh mắt bà ta cũng lạ nữa,thật ra là cảm thấy lạ từ lúc nói chuyện nhưng ... không sao không sao do bản thân nghĩ nhiều thôi.]

....

[Vẫn là nên đi ngủ thôi.]

La Hiểu mặc kệ cốc bia mới rót trên bàn quyết định ra sô pha nằm ngủ.

_______________________

Khi La Hiểu vừa chìm vào giấc ngủ tự dưng lại tỉnh lại, thấy khung cảnh sáng trưng, bản thân lại nằm trên một nơi cứng rắn không chút mềm mại của sô pha nhà cô, cô bắt đầu hoài nghi về xung quanh, bật dậy nhìn một vòng. La Hiểu hốt hoảng khi nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ hoắc, một căn nhà rách nát chẳng có gì ngoài thứ chắc là chiếc giường này.

Không chắc có đang mơ hay không nhưng cảm giác cứng rắn này rất chân thực, trên người thì vẫn mặc áo ba lỗ cùng với chiếc quần tập gym khi đi ngủ.

Tại sao cô không nghĩ bản thân bị bắt cóc ư? Vì đầu tiên cửa nhà cô là cửa chống trộm cực chắc căn bản là ngoại trừ cô ra không ai mở được vì mật khẩu dài 12 số lận cơ. Cửa khác thì căn bản là nó không bao giờ được mở và luôn bị khoá chặt.

La Hiểu đứng dậy bắt đầu tò mò về khung cảnh kì lạ này, nhưng trong căn phòng này chẳng có gì cả cô bèn mở cửa đi ra ngoài.

"Ôi! tThật là vãi đạn! đây là đâu?"

Khung cảnh trong lành, một con đường mòn nhỏ, xung quanh là một cái vườn cây khô héo bị cỏ dại xanh mướt chen lấn lớn lên. Xung quanh rất nhiều nhà trông tương tự căn nhà cô vừa rời khỏi mỗi cái lớn hơn một chút trông có vẻ nhiều gian hơn một chút.

Tự dưng tiếng xì xào bàn tán thức tỉnh La Hiểu khỏi những suy nghĩ xàm xí, cô nhìn xung quanh, thật lạ khi những người ở đây ăn vận có thể nói là không khác gì đồ của người mấy nghìn năm trước và tất cả đều đang nhìn cô và bàn tán?

La Hiểu nghĩ nghĩ rồi đập tay vào nhau.

"Mình xuyên không rồi?"

Nói rồi cô bước ra khỏi hàng rào, đi đến phía trước hai người đang xì xào nhìn cô hỏi một cách thân thiện.

"Xin chào, hai người có thể cho tôi biết rằng hai người đang nói gì về tôi được không nha?"

Hai người đó là đều là nam giới thấy cô tiến lại gần hỏi thăm bắt chuyện tự dưng cười thật tươi.

[Rõ ràng đó là ánh mắt đầy dục vọng mà???]

"Nàng muốn bao nhiêu để có được nàng~"

Một trong hai tên đó nói với giọng trêu đùa cô. Tay bắt đầu vướn tới muốn làm loạn.

Cô lùi lại một bước, tự dưng cô nhìn lại bản thân rồi nhìn ánh mắt mọi người đang bàn tán.

À, Đều là ánh mắt khinh bỉ?

**************

Thật ra tớ có thể viết thêm nhưng tớ lười nên để chương sau nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro