Phần 1 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết? Nó là một thứ gì đó khiến con người ta sợ hãi, con người chúng ta luôn trốn tránh cái chết của chính mình, họ muốn sống, họ có rất nhiều điều muốn làm...
Bầu trời đêm nay thật đẹp... ta sẽ được nhìn thấy nó nhiều lần nữa?
Cái chết là thứ mà chúng ta không thể tránh được. Một khi sổ tử đã khắc tên mình... ta sẽ không thể chối bỏ và trốn tránh được nó... dù có làm gì đi nữa... ta vẫn sẽ chết...
"Trần đời có mấy kiếp người?
Cớ sao kiếp này ta lại khổ đau...
Hàng vạn thứ ta muốn có trên đời...
Kiếp này ta không thể có
Liệu kiếp sau có thể...?"
[ Kazutora à... cậu biết không? Tôi đã luôn dõi theo hướng mà cậu đi... tương lai cậu chọn tôi không can thiệp... tôi sẽ xem cậu quyết định đời mình ra sao...]
Dòng đời có mấy lần được yêu thương? Tại sao anh phải khổ sở như vậy hả Kazu...?
Anh ngồi trên sân thượng của một toà chung cư, anh ngước mặt lên trời ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm... những sự kiện đã xảy ra... quá khứ của anh tràn ngập tội ác...? Chính tay anh đã giết anh của Mikey - Shinichirou... anh đã giết người bạn của mình... Baji?
Bàn tay anh đã nhuốm máu... anh luôn ân hận về những việc mình làm. Anh muốn đền tội, anh muốn gặp Baji, anh muốn xin lỗi tất cả mọi người, anh muốn mọi ngừoi tha lỗi cho anh...
Anh nhìn xuống lại bàn tay mình , tự trách bản thân mình về quá khứ...
Bản thân anh đã làm gì ở quá khứ? Anh hiểu rất rõ... anh biết mình có bệnh về tâm lí.... những nhiều lúc anh không thể kiểm soát được nó...
Những năm đầu khi vào trại cải tạo... anh luôn run sợ điều gì đó? Anh chỉ biết chạy trốn và đổ lỗi cho Mikey vào khoảng thời gian đó...? Anh hiểu... anh biết là không nên làm thế.. nhưng sao anh vẫn làm?
Anh giết bạn của mình... anh ân hận? Anh vô trại cải tạo một lần nữa, lần này là 10 năm... một khoảng thời gian dài... nhưng nó là dài với người khác.. còn với anh, nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn... 10 năm tù không đủ để anh tạ lỗi với mọi người... anh nghĩ thế...
Anh cảm thấy thật sai trái khi đổ lỗi cho người khác... cảm thấy thật xấu hổ khi chỉ biết chối bỏ trách nhiệm...
Giờ đây... chính là lúc anh sẽ đền đáp lại những tội lỗi mà mình gây ra
Anh thở dài một cái rồi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trước, ngắm nhìn khung cảnh này một lần nữa...
-" Baji à... tao lại muốn gặp mày rồi... tao cảm thấy bản thân mình thật nhiều tội lỗi... bao năm qua tao đều ôm trọn cái quá khứ này... tao không thể quên được nó... nó đã ám ảnh tao suốt thời gian qua... tao tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại đam mày..."
Anh ghét chính bản thân anh, anh muốn gặp Baji.. muốn tất cả mọi người tha lỗi cho mình... anh muốn xin lỗi anh Shinichirou..
Anh quay lưng lại, ngả người về phía sau..
*bụp*
Tiếng da thịt va chạm vào lòng đường, người đi đường nhìn thấy thì thét hốt hoảng, nhày càng nhiều người bu đến, người thì quay phim, người thì chụp ảnh đăng lên mạng, người thì bàn tán, người thì kêu gọi xe cấp cứu đi, người thì làm lơ và chỉ đứng hóng chuyện
Cũng phải ha, con người mà, người tốt người xấu đều lẫn lộn giữa dòng đời này, tham vọng, ham muốn, con người luôn có những suy nghĩ điên rồ, lòng khao khát danh lợi cũng rất cao, dù tốt hay xấu thì cũng luôn có một sự ích kỉ nhất định...
^ngày xx tháng xx năm xxxx, có một người con trai đã nhảy lầu tự tử...^
Mọi chuyện đã kết thúc? Những ngày tháng cực nhọc sẽ biến mất? Kazu sẽ được mọi người tha thứ? Kazu đã thật sự chết? Anh đã được gặp Baji?
———————-———
Hết rùii, byeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro