Phần 4: Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ư... ưm.." anh tỉnh dậy nhìn quanh căn phòng bệnh, rồi lại nhìn sang người bên cạnh đang vuốt ve con mèo
-"!!"
-"Tora! Anh tỉnh rồi!" Cậu vui vẻ nhìn anh, vứt con mèo sang một bên rồi lao đến ôm anh ( ulatr, tội con mèo:-:)
-"Méo!!"- bé mèo đang tức tối vì bị ném một cách không thương tiếc:)
-" ư...ư... n-nè Kazu, t-thả anh ra... em ôm chặt quá rồi..."- omg, bé Tora của chúng ta đang bị Kazu ôm chặt đến nỗi sắp tác thở đến nơi rồi, Kazu nghe thấy vậy liền buông Tora ra:
-"ah, xin lỗi, anh có sao không..? Tại em vui quá nên... mới ôm anh chặt như vậy.."- Kazu ra vẻ mặt bối rối nhìn trông dễ thương cực, vẻ mặt đó khiến Tora không nhịn được mà phì cười
-"n-nè, anh cười cái gì!? Mà tại sao anh lại bị trọng thương đến mức này?"-Kazu vừa nói vừa đỡ anh dậy
-"ừm... nói sao ta... thì lúc đó anh đang đứng đằng sau em... anh thấy một con mèo chạy qua bên đường, thế là anh đuổi theo...r-.."
-"có phải là con mèo này không anh Tora !?"-Kazu dơ con mèo lên trước mặt anh
-"à.. ừm, là nó, tại sao nó lại ở đây vậy?"-Tora
-"nó đi theo em á anh, mà quay lại chủ đề chính! Có phải là do con mèo này nên anh bị thương đúng không!?"- Kazu tức giận nói ( ôi, hổ nhỏ quạo thật rồi:v)
-" .... thật ra thì... ờm.... thì...."-Tora đã trở nên bối rối:^
-"nói nhanh nào Tora!"-Kazu
-"ờm... thì... lúc đó anh mất dấu nó... vô tình đi vào một con hẻm, thấy nó đang bị đám côn đồ trêu ghẹo.... thế là anh vào can..."-Tora
-" à... em hiểu rồi, thì ra tất cả là lỗi của con mồn lèo này, tất cả là tại mày! Con mồn lèo đáng ghét!" -Kazu nở một nụ cười.... ờm... nói sao ta.... nó khá là, ờm.... thân thiện chăng..?






————————
Ầu, hơi ngắn:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro