Là kết thúc hay khởi đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là kết thúc hay khởi đầu?

²²²²

Trời hôm nay se lạnh, tôi đạp xe trên con đường đến ngôi trường cấp ba quen thuộc. Gửi xe, đi dạo quanh hành lang, ngắm nhìn từng lớp học, không thiết tha ăn sáng như mọi ngày. Bản thân lại dâng lên cái cảm giác buồn như thế, có lẽ đã là năm cuối cấp rồi, các kì thi qua đi sẽ không còn những người bạn bên cạnh nữa, thậm chí còn không thể chung một thành phố như xưa. Nhưng người mà tôi không muốn rời xa nhất lại là Hân - Cô gái mà tôi luôn âm thầm bên cạnh với danh nghĩa: Bạn thân.

Cũng không biết từ khi nào mà tôi lại chấp nhận để một người con gái len lỏi vào trái tim mình một cách nhẹ nhàng như thế. Tôi biết Hân vào cấp hai, hai đứa ngồi kế nhau và rồi lại cùng ôn tập với nhau cho kì thi chuyển cấp. Tôi thích Hân vì tính cách ân cần và luôn thấu hiểu. Tôi cùng Hân tiến vào ngôi trường cấp ba mà hai đứa mong muốn, và như một sự tình cờ chúng tôi học cùng một lớp với nhau.

- Chúng ta gần tốt nghiệp rồi Duy nhỉ?

Câu nói bất chợt đánh tan đi dòng hồi tưởng của tôi. Tôi nhìn Hân, ánh mắt Hân vẫn sáng như thế, đưa mắt hướng về phía tôi chờ đợi câu trả lời.

- Đúng rồi...

- Chúng ta sẽ phải xa nhau nhỉ?...

- ...

Hân sẽ học trên Sài Gòn phải không?

Ngập ngừng một chút, tôi quyết định hỏi ngay vào vấn đề. Câu hỏi này như nhắc lại những câu nói của Hân lúc đó, cũng như một lời khẽ trách móc Hân, lại như một câu hỏi vu vơ vô tình thốt ra. Hân nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, từ từ thu ánh mắt lại rồi khẽ gật đầu.

Tôi im lặng, quay về chỗ ngồi. Tôi còn nhớ lúc đó Hân nói sẽ cùng tôi thi vào trường cấp ba Long Xuyên, Hân còn nói sẽ thi vào các trường đại học ở An Giang cùng mình. Có lẽ ước mơ của Hân không ở mảnh đất này, Hân giỏi và Hân muốn tiến đến xa hơn vì tương lai của chính mình, tôi trách gì được Hân đây - trách vì Hân bỏ tôi mà đi theo đuổi ước mơ của mình? Không thể nào.

- Duy giận Hân sao? Có phải vì Hân đã nói sẽ bên cạnh Duy và giờ lại không được.

Hân tiến lại gần chỗ tôi, bây giờ là 6 giờ 10 phút, chúng tôi vẫn có thói quen vô sớm như thế, mặt trời dần lóe lên những tia sáng, xua tan dần cái lạnh của ngày sớm. Tôi cười nhẹ, lấy tay vò mái tóc cô gái trước mặt mình như cách đùa giỡn lúc đó.

- Tui không hề giận Hân.

- Thế sao hỏi xong lại im lặng.

- À, không có gì đâu.

- Xin lỗi...

Tôi nhìn Hân, rồi lại nhìn lại chính bản thân mình. Tôi là chưa đủ giỏi để có thể bên cạnh cô gái đó, dường như bản thân đã hưởng trọn những buổi ăn chơi của thời tuổi trẻ mà lại quên nghĩ đến cái tương lai, đến bây giờ để có thể ở bên cạnh người con gái mình thích cũng thật khó khăn. Hân mơ ước học ngoại thương, bản thân biết điều đó, bên cạnh Hân 5 năm, vậy mà cái thích ấy lại chẳng thể nói ra, có khi nào đến khi tốt nghiệp, bản thân lại chẳng thể nói lên được những điều đó không nhỉ? Và rồi đại học - nơi Hân đến sẽ xứng đáng với nổ lực của Hân, còn tôi sẽ ở lại nơi quen thuộc này. Bản thân tôi lại lần nữa im lặng, mặc kệ tiếng xin lỗi nửa vời kia. Hân cứ nhìn tôi như thế, rồi lặng lẽ về chỗ của mình, tôi và Hân đều biết, chúng tôi lại sắp rời xa nhau rồi.

Những ngày sau đó, cả hai chúng tôi đều bận rộn với những kì thi thử của trường. Tôi vẫn luôn nhìn theo Hân, cái cảm xúc khó chịu khi không nói chuyện với người con gái mình thích, hẳn cũng là một loại cảm giác mà những thằng con trai như tôi hay gặp phải. Các ngày qua, tôi suy nghĩ thật kĩ, tôi suy nghĩ rằng mình nên làm gì, lại nghĩ rằng như thế nào là tốt nhất. Và cuối cùng, tôi quyết định sẽ tỏ tình Hân, hẳn cô gái đó sẽ bất ngờ lắm. Tôi nhận ra, bản thân có thể bên cạnh Hân như những năm vừa rồi, một đáp án đơn giản đến nổi không thể nào đơn giản hơn...

- Hân này, bà có thể kèm tui học như cấp hai không, có lẽ tui mất đi một số kiến thức rồi...

- Ừm.

Đó là ngày đầu tiên tôi mở lời nói chuyện với Hân. Hân hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười đồng ý, nó cũng không phải lạ vì trong những năm qua, Hân đều kèm tôi và chỉ tôi những bài học tôi không biết.

- Với học lực của tui, bà nghĩ tui có thể học trên Sài Gòn không?

- Được chứ, ông học tốt mà, hơi lười thôi.

- Vậy tui thi cùng trường với bà, có thể đậu không?

- Được chứ, nếu ông siêng, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Tôi ngập ngừng một lát, vừa muốn nói lại vừa không dám nói. Hân thấy lạ, cất giọng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Nếu tui và bà cùng đậu vào đại học ngoại thương,...

- Vui quá còn gì!

- ... Lúc đó, bà làm bạn gái tui nhe!

- Gì cơ????

Tôi lặp lại : " Tui thích bà, lúc đó có thể trở thành bạn gái tui không?"

Hân nhìn tôi và rồi bật lên tiếng cười khẽ. Một câu nói đầy thách thức được đưa ra.

- Nếu có thể, tui sẽ trở thành bạn gái Duy.

Hân bước đi, cứ tưởng người ngạc nhiên là Hân, hóa ra chính mình lại nhận được một câu trả lời mang tinh thần cổ vũ như thế này.

Thời gian còn dài, con người cần cố gắng. Lỡ chăng nếu tôi làm được, thì tuổi trẻ này có phải rất xứng đáng không? Không ai biết trước được điều gì. Sự nổ lực này cũng thế. Chúng tôi là sẽ chia xa nhau hay vẫn bên cạnh nhau, là kết thúc ở ngôi trường cấp ba Long Xuyên tại đây hay khởi đầu cho một trường đại học Ngoại thương ở Sài Gòn. Tương lai rồi sẽ trả lời cho mọi câu hỏi mà thôi.

Vi Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro