1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.-.-..--.-.-.TẠI SÂN THƯỢNG.-.---.-.-.

-"Mùa đông lại đến nữa rồi. Hi vọng nó sẽ không lạnh như năm ngoái"-Thành Dương thầm cảm thán, mắt vẫn cứ dõi theo những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, nhìn xa xăm như đang chờ đợi điều gì đó.

-"Anh Dương, rốt cuộc là anh có nghe em nói gì ko?"

Bên cạnh Thành Dương là 1 cậu nhóc con khá điển trai với làn da trắng và dáng người nhỏ nhắn, trông cứ như 1 con búp bê phiên bản người vậy. Nhìn vào cứ như là một cậu nhóc con cấp 3 đầy nghịch ngợm.

Cậu nhóc này nãy giờ cứ líu lo về chiếc máy chơi game mới trong cửa tiệm đầu ngỏ. Đến khi nhận ra sự lơ là của người ấy, liền bất mãn mà nắm lấy cánh tay Thành Dương gây sự chú ý.

-"Ờ. Ko có gì" Thành Dương quay lại mà cười, đáp qua loa.

-" Haiz... Anh lúc nào cũng vậy, chẳng để tâm đến em gì cả. Nhưng mà em vẫn yêu anh nhiều nhiều lắm hì hì!"

Vĩnh Kì nhào tới ôm lấy, toan làm nũng.

-"Phạt anh lơ em, em xin một nụ hôn nào!"

Nhưng Thành Dương ngay lập tức đã né mặt quay sang hướng khác vờ như không nghe thấy câu làm nũng kia.

Nhưng Vĩnh Kì không dừng ở đó. Trái với thân hình bé nhỏ của mình, Vĩnh Kì có một sức mạnh không hề nhỏ, câu đẩy anh xuống và nhanh chóng leo lên người Thành Dương.

-" Đừng như thế! Vĩnh kì"- Thành Dương vô thức quát lên.

Sau tiếng quát ấy, không còn một tiếng cười đùa nào từ Vĩnh Kì...

-" Sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt với em như thế?"-Vĩnh Kì cười buồn.

Vĩnh Kì buồn ko phải vì bị người yêu của mình quát. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Thành Dương né tránh cậu. Cậu ko vui bởi vì lòng đang dâng lên từng đợt sóng thương tâm...

Em có phải là người yêu của anh ko?

Nói là người yêu nhưng chính Vĩnh Kì cảm nhận giữa hai người sao lại có một khoảng cách lớn đến thế.

Thành Dương chưa bao giờ chủ động nắm tay cậu, tìm cậu, hay chỉ một ánh mắt thân thương thắm thiết cũng chưa có, kể chi đến ôm hôn.

Mối quan hệ này đem mà kể cho người khác nghe chắc chắn sẽ trở thành trò đùa của thiên hạ. À không phải, thật ra nó đã là trò đùa trong lời bàn tán của mọi người rồi.

Nhưng Vĩnh Kì ko ngại điều đó. Chỉ cần anh ấy yêu cậu. Phải, chỉ cần có được tình yêu của anh ấy.

Thế nhưng... Đến hiện tại, Vĩnh Kì không thể từ lừa dối bản thân được nữa.

Sự thờ ơ lạnh lùng của Thành Dương khiến Vĩnh Kì còn đau đớn hơn những lời nói châm chọc kia.

Vĩnh Kì hỏi 1 điều mà bấy lâu chưa bao giờ dám hỏi. Bởi vì câu trả lời của Thành Dương có thể làm tan rã niềm tin của mình.

-"Đã 1 năm rồi!"- Vĩnh Kì dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy cánh tay vững chắc của Thành Dương mà gục đầu vào thì thào.

-"Kể từ lúc em bảo yêu anh...kể từ lúc anh đồng ý quen em... Có thể ngay từ đầu anh ko có tình cảm với em nhưng đến bây giờ chẳng lẽ anh ko có nảy sinh 1 chút tình cảm nào sao?"

Giương đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn Thành Dương, cười như có như không mà ở khóe mắt đã đỏ hoe rồi.

Vĩnh Kì chỉ thầm mong Thành Dương sẽ cười bảo có rồi ôm mình vào lòng để mình nghe được những nhịp đập chân thật trong trái tim của anh ấy.

Nhưng...

kết quả thì Thành Dương ko nói một lời nào, sắc mặt lại thoáng có chút gượng gạo.

Cứ thế 4 mắt nhìn nhau... 1 khoảng lặng trùng xuống... Bối rối... Trầm lặng...

-"Là thật sao...?" Vĩnh Kì cười khẽ.

Thành Dương nhìn sâu vào trong đôi mắt ướt át đang mong chờ của cậu mà bất lực thở dài.

Cũng vì đôi mắt này mà Thành Dương ngày trước đã từng thoáng xúc động.

Vĩnh Kì là người yêu của Thành Dương. Vĩnh Kì dưới 1 lớp và 2 người gặp nhau trong ngày lễ hội trường mùa xuân 2 năm trước tại chính sân thượng này. Và 1 năm sau, cũng ngay tại nơi này, Vĩnh Kì đã ngỏ lời thầm yêu Thành Dương.

-"Em đã dõi theo anh từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên gặp nhau, dưới cơn mưa đầu thu, bóng lưng anh thật cô đơn...1 năm qua, anh luôn giúp đỡ em rất nhiều, dù rằng rất ít nói nhưng em cảm nhận được sự chân thành của anh... Em đã cảm mến anh.Xin anh hãy cho em một cơ hội làm người đứng cạnh anh."- Vĩnh Kì đã nói như thế, nói với Thành Dương rằng anh là một con người chân thành.

Thành Dương vẫn còn nhớ cái gương mặt lúng túng cùng đôi mắt đỏ hoe của Vĩnh Kì lắp ba lắp bắp thổ lộ tâm tình kia mà mỉm cười.

Quả thật có phần đáng yêu. Hai chữ chân thành mà Vình Kì dành cho Thành Dương đã khiến cho anh hoảng hốt. Thì ra, có một người quan tâm mình đến vậy.

Nhưng... cậu nhóc con ấy không thể khiến Thành Dương rung động 1 lần nữa.

Vĩnh Kì rất đáng yêu, Vĩnh Kì rất tốt, chỉ là Thành Dương đã ko còn có thể yêu 1 ai thật sự nữa rồi.

Người chưa chết mà tâm đã chết rồi.

Trong lòng Thành Dương luôn tồn tại 1 hình bóng khác, 1 nụ cười khác... 1 vết thương sâu trong khó phai được.

Ban đầu Vĩnh Kì đã ko hi vọng rằng lời tỏ tình này sẽ được đáp trả, nhưng ít ra vẫn muốn bày tỏ để người ấy hiểu tình cảm của mình.

Nào ngờ -" Được. Xin hãy chiếu cố anh từ hôm nay."

Bất ngờ thay anh ấy đã nhận lời. Thành Dương đã nhận lời, dỳ cho câu trả lời ấy có phần gượng gạo nhưng Vĩnh Kì không hề quan tâm...

Khi ấy Vĩnh Kì vui mừng khôn siết chỉ thiếu chiếu cáo cho cả trường biết tình yêu này đã được đáp trả.

Nhưng dần dần Vĩnh Kì nhận ra thì ra anh ấy đối với mình song không khác gì tình cảm giữa 1 đàn anh lớp trên với đàn em lớp dưới.

Tình cảm của 2 người chỉ dừng lại ở đó thôi sao?

Xin đừng là như thế... Nghẹn ngào và chua xót.

Thành Dương vươn tay ôm người đang thẫn thơ trước mặt mình vào lòng và hi vọng có thể làm dịu đi sự tổn thương mà anh dành cho Vĩnh Kì.

Cơ thể trong lòng đang từng hồi run lên, Thành Dương cất tiếng nhẹ giọng dỗ dành:
-"Anh thật sự xin lỗi Vĩnh Kì. Anh nghĩ rằng tốt nhất chúng ta nên chia tay thôi."

(Mới chương đầu đã nặng lòng thương Vĩnh Kì... tuy ko phải nhân vật mà chúng ta theo chân suốt câu chuyện... Nhưng Vĩnh Kì chính là nút thắt cho mọi chuyện sau này... Một cậu nhóc hoạt bát đáng yêu nhưng cũng dễ tổn thương cần lưu tâm đúng ko mọi người?
Bên cạnh đó Thành Dương của chúng ta tại sao lại không thể yêu không thể rung động? Đó sẽ là tuyến truyện mà chúng ta theo dõi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro