7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Cao Tú Nhật là cậu con trai ấy rất đẹp, nước da trắng hồng nhưng có chút xanh xao, hòa với ánh trăng lung linh giữa đêm đông khiến người khác cứ tưởng như là vị tiên đêm nào ngủ quên chốn nhân gian này.

Ban đầu anh còn nhầm đó là con gái, bởi nước da trắng ấy cùng vóc dáng gầy gò, còn trên gương mặt kia là làn lông mi dài, thêm sóng mũi cao, rồi còn có đôi môi tim đo đỏ ấy đập vào mắt anh.

Nói thiệc, mấy đứa con trai như Cao Tú Nhật thấy có cô em nào xinh xinh như thế này, 100% sẽ cua nhanh để kéo bị người khác lấy mất. Người này quá hợp ý anh mà... nhỏ nhắn cần chở che.

Nhưng khi nhìn lại bộ đồng phục nam trên người đối phương, Cao Tú Nhật cảm thán " Thì ra là con trai", chút gì đó hơi thất vọng.

Cao Tú Nhật cũng quên béng chuyện khóa cửa lại hay phải đánh thức nam sinh viên kia, mà đi tới ngồi bên cái người đang thiêm thiếp ngủ ko biết trời đất gì kia.

Cao Tú Nhật ngắm nhìn người ta 1 hồi thì cảm thấy có gì đó rất lạ như 1 chút hồi niệm. Trông nam sinh viên này rất giống 1 ai đó mà anh quen... Nhưng anh lại không tài nào nhớ ra. Trong khi anh còn đang nhớ xem mình đã gặp người này chưa thì người kia trở mình, đôi vai nhỏ khẽ run run.

"Lạnh sao?" Cao Tú Nhật thầm nghĩ, và quả thấy tiết trời đúng là lạnh thật. Cởi chiếc áo khoác trên người ra, anh choàng lên người đối phương.

Trong vô thức Cao Tú Nhật đưa tay gạt mái tóc đen kia qua 1 bên, để mình có thể nhìn rõ gương mặt của nam sinh viên hơn.

Quét theo ánh nhìn của Cao Tú Nhật đi trọn gương mặt của nam sinh viên 1 vòng rồi dừng lại ở đôi mắt đang nhắm nghiền.

"Không biết đồng tử có màu gì nhỉ?"

Luồng cảm giác nóng ấm từ các đầu ngón tay bỗng gợi lên trong lòng Cao Tú Nhật 1 thứ cảm giác lạ thường. Một cảm giác muốn chạm vào và bảo vệ một món đồ quý giá của mình.

Cao Tú Nhật lại lần nữa vô thức đưa tay lên vuốt ve đôi má ứng hồng vì cái lạnh kia của nam sinh viên, cảm giác nóng ấm lan truyền từ lòng bàn tay khiến anh chợt rùng mình.

"Cái gì thế này... Mình lạnh sao? Nhưng không thể nào lấy lại áo khoác đã cho người ta mượn được..."

Cao Tú Nhật đã quên hẳn rằng anh chỉ cần đánh thức nam sinh viên kia dậy, cả 2 cùng về nhà, là sẽ không ai cần phải ở trên sân thượng cảm nhận cái lạnh đầu đông...

Bỗng đôi môi của ai đó trước mặt Cao Tú Nhật hé mở, phát ra những tiếng rên khe khẽ mà lúc nãy đã lôi kéo sự chú ý của anh, đôi chân mày của nam sinh viên nhíu chặt lại trông rất khó chịu.

"Gặp ác mộng?"

Những tiếng rên trong màn đêm lạnh giá cộng thêm hơi ấm trong lòng bàn tay làm Cao Tú Nhật cảm thấy lòng ngực rơi mất 1 nhịp "...thịch...", rồi đập nhanh điên cuồng...

Càng nhìn đối phương lòng anh càng dâng lên 1 ý niệm ham muốn. Cao Tú Nhật bỗng muốn chở che cho đối phương. Muốn đánh tan ác mộng kia để đôi vai này ko còn khẽ run nữa.

Anh vô thức thở hắt ra 1 làn hơi nhưng lại kiềm đi rất khẽ như sợ đối phương tỉnh giấc.

Cao Tú Nhật mơ hồ cúi đầu... Là bản năng, là mong muốn trong tiềm thức. Anh muốn hôn nam sinh viên này...

Khoảng cách 2 khuôn mặt dần hẹp lại...Và rồi...

Nhớ tới đây, Cao Tú Nhật quơ tay múa chân thoát khỏi dòng hồi tưởng. Anh chửi 1 câu "Chết tiệt"...

Cao Tú Nhật trước giờ đều thích nữ, và quen bạn gái... chỉ có 2 ngày trước là chủ động làm chuyện không tế nhị với nam sinh viên kia. Ngay lúc người ta đang ngủ mà bản thân lại làm vậy....

Vẻ mặt ửng đỏ lên vì xấu hổ, miệng thì quát ầm lên:

"Mình điên thật rồi!"

Cao Tú Nhật vừa quát, vừa vung chân sút 1 quả bóng rổ vừa rồi còn chơi đùa trên các ngón tay.

...

Bỗng rầm 1 tiếng to...

Sau đó là tiếng ai đó gào rú 1 tiếng...

...

“Hở? Ai đó?” Cao Tú Nhật giật mình vì tiếng người lạ phát ra gần đó.... Chả phải lúc này mọi người đều trên lớp sao?

Anh chạy về phía phát ra tiếng động.

Trước mắt anh, 1 cậu con trai dáng người cũng cao ráo tầm 1m83, đáng tiếc là thấp hơn anh những 1 cái đầu, hơi gầy gò, 2 tay ôm mặt có vẻ đau đớn.

Mặc kệ người này là ai nhưng chắc chắn ko phải dân bóng rổ. Chuyện đơn nhiên, có ai chơi bóng rổ mà lùn như thế! Đây là điều đầu tiên mà Cao Tú Nhật đánh giá.

Cao Tú Nhật cau mày khó chịu nhìn cái người lạ lẵm bất ngờ xuất hiện.

Nhìn áo khoác viền xanh dương, là người bên hệ bơi lội, Cao Tú Nhật thầm đoán.

Có thể Cao Tú Nhật trong mắt mọi người rất vui vẻ hòa đồng nhưng ngay lúc này đây... anh đang rất bối rối vì tính hướng của mình, vì hành động ngày đó... nên anh có chút khó chịu về người lạ này.

Trong khi nam sinh viên kia còn ôm mặt đứng bất động, Cao Tú Nhật đã giở giọng cau có mà mắng:
“ Ê nhóc kia! Tại sao vào đây, ai cho phép người hệ bơi lội vào đây!”

Cơn bực bội lúc nãy giờ nặng trĩu trong lòng giờ có cơ hội trào ra, ngại gì mà ko giận cá chém thớt.

Cậu con trai kia một mực ko lên tiếng, chỉ đứng đó, cũng chẳng thèm nhìn anh, cúi gầm mặt xuống mà nhìn cái bóng đen đen trên sàn.

Cao Tú Nhật phát bực, ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội hơn.

“Đàn anh hỏi chuyện mà cái thái độ này là sao?” Cao Tú Nhật tự nhận là đàn anh vì anh biết rõ nhưng sinh viên năm 4 hệ bơi lội còn ở lại trường chưa tốt nghiệp. Và không có ai có vóc dáng như nam sinh viên này... nên đây 100% là đàn em...

Cao Tú Nhật là ai, là đàn anh năm 4 rất đc các đàn em trong trường kính phục, mấy đàn anh đàn chị đàn em hệ bóng rổ thì cưng như em trai ruột, thầy cô yêu quý, nữ sinh thì xếp hàng chờ anh cười với họ...

Thằng nhóc này là ai sao mà ko lễ phép gì hết.

Cao Tú Nhật kéo cánh tay vốn đang yên phận gồng nắm đấm che mặt kia thật mạnh, cả người con trai ko kịp phản ứng ấy nhào thẳng về phía trước... phải, là nhào ngay vào lòng anh.

Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi người con trai đó bật về phía sau, nhưng Cao Tú Nhật đủ biết rằng thì ra người này lại gầy quá gầy.

Xúc cảm 2 làn da tiếp xúc vào nhau, bờ vai gầy, cần cổ nhỏ bé, khuôn mặt vừa vặn vs làn mi đen, làn môi mỏng.

Tất cả đều đc nhìn rất rõ dưới ảnh mắt Cao Tú Nhật.

Anh nhìn thẳng khuôn mặt đối phương, thoáng sững sờ. Người trước mắt anh đây chính là cậu con trai hôm đó, là cái người vài phút trước còn hiện hữu trong suy nghĩ của anh. Còn 1 điều nữa, là sao khuôn mặt vốn đẹp đến mê li giờ lại sưng đỏ, 1 vệt tím trên má thế này...

Người nọ ngước nhìn anh, đôi đồng tử phản chiếu khuôn mặt sững sờ của Cao Tú Nhật, anh buông tay, lùi lại thì chạm phải vật gì đó dưới chân.

Là... là một quả bóng rổ... hay nói cách khác là quả bóng rổ mà anh đã đá đi vài phút trước.

A, cái vết tím tím, đỏ đỏ xấu xí trên mặt người này lên do mình gây ra.

1 chút thổ thẹn nảy lên trong lòng Cao Tú Nhật.

Cao Tú Nhật định mở miệng xin lỗi, anh cảm thấy mình thật tệ, đá trúng người ta rồi mà còn giở giọng ta đây dạy bảo đủ điều.

Toan định nói thì lại bị cái giọng lạnh như băng của đối phương chặn lại

“ Em là sinh viên năm 2. À cái áo này em vô tình nhặt được, em có ghé qua vài lớp hệ bóng rổ để tìm anh trả áo... mấy người trong lớp anh bảo em đến đây tìm, em xin lỗi đã làm phiền anh. À em trả cái áo...”

Nói xong, Thành Dương dúi cái áo khoác vào tay anh, rồi quay gót đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro