21. "Kim Jisoo ở giữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kim Jisoo ở giữa, là Kim Jisoo trong mắt em".


.

Mùa Đông đến rồi.

Tuyết đầu mùa cũng đã rơi.

Jennie thoả mãn đem cơ thể mình nhu nhược mà nép sâu vào lòng người yêu, tựa như muốn cả hai hoà làm một, tham lam chiếm hữu hơi ấm từ phía sau lưng của mình. Nàng muốn nói gì đó với Kim Jisoo. Muốn ở giữa khung cảnh lãng mạn này đặt một lời hứa với Kim Jisoo rằng nàng sẽ luôn bên cạnh cô ấy, đem tình yêu của mình bù đắp hết tất thảy tổn thương trong quá khứ của Kim Jisoo.

Thế nhưng rốt cuộc thì những cặp tình nhân ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau, liệu có thể bên nhau mãi mãi?

Nàng không có quyền để hứa hẹn. Bởi nàng biết mình chính là kẻ thất hứa.

Chỉ đành âm thầm đặt trong lòng một điều ước, nàng thật lòng mong mỏi những ngày về sau Kim Jisoo sẽ cười nhiều hơn, cho dù là khi không còn nàng bên cạnh.

- Jennie?

Cái ôm chặt chẽ từ phía sau cùng tiếng gọi mang giọng điệu lười biếng đánh thức Jennie khỏi trạng thái hỗn loạn trong lòng. Nàng hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nặn ra một nụ cười vốn có.

Suy cho cùng thì sau tất cả mọi chuyện, nàng lại chính là kẻ tội đồ.

- Sao vậy Jisoo?

- Tuyết rơi rồi.

Phải!

Tuyết rơi rồi. Và tán cây bên cửa sổ ngoài kia chỉ còn vương lại hai chiếc lá, một của nàng, một của Jisoo.

Có những thứ đôi khi xảy ra tưởng chừng như là quy luật của tự nhiên, nhưng tận sâu thẳm trong một cõi nào đó, chỉ duy nhất có một người biết, điều đó xảy ra bởi vì nó đã phải âm thầm chịu tác động từ một người.

- Bao giờ sẽ bắt đầu?

Kim Jisoo lười biếng, đem đầu mình vùi sâu trong mái tóc đen của nàng. Đến cả câu hỏi cũng không chịu rõ ràng, nhưng Jennie hiểu cô ấy muốn hỏi về điều gì, đó chính là sự ăn ý trong tình yêu.

Tuyết rơi trắng cả một vùng trời.

Kim Jisoo ghét mùa Đông, bởi nó khiến mọi thứ héo úa, tàn lụi đến thảm hại, đến đáng thương.

- Có lẽ chậm nhất là hai tháng nữa sẽ xuất bản. Còn vài thủ tục cần em phải hoàn thiện.

- Ở Hàn Quốc sao?

- Đúng vậy. Kim Jisoo...

Nàng khẽ gọi.

Đôi tay nàng cứ vậy, ôm chặt lấy cánh tay đang nhẹ nhàng đặt trên eo mình. Vuốt ve, nâng niu cùng dịu dàng, mọi chi tiết trên cơ thể Kim Jisoo, nàng đều yêu thương từng tấc một, chính là không muốn bất kì chi tiết nhỏ nào phải chịu tổn thương.

- Chị đây.

Tiếng trả lời vang lên chính là lúc nàng chần chừ nói ra suy nghĩ của mình. Jennie bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ phải đối diện với ánh mắt đầy tổn thương bao bọc của Kim Jisoo, sợ phải đối diện với sự thật rằng chia xa chính là điều tất yếu xảy ra.

Có lẽ im lặng là cách tốt nhất cho hiện tại. Lần này trở về, chỉ sợ không còn hy vọng nhìn thấy thứ gọi là tình yêu. Tự do của nàng bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt vô hình, kể cả việc nảy sinh tình cảm cũng đã bị nhìn thấu hoàn toàn. Lời lẽ doạ nạt được buông ra. Lần này không phải chỉ là Lisa, mà thậm chí đã thêm vào Kim Jisoo. Hai người quan trọng nhất trong trái tim của nàng. Bằng bất kỳ giá nào, Jennie đã thề với lòng mình, phải bảo vệ sự an toàn của cả hai. Cho dù là khi nàng đánh đổi tự do của chính mình.

Những ngón tay đan vào nhau, siết chặt hơn, khăng khít.

- Em yêu chị...

.

Từ ngày Kim Jisoo công khai thân thế của mình, công việc của Chaeyoung đổ dồn thên rất nhiều. Nhiều công ty ngỏ ý muốn hợp tác với mức giá gấp nhiều lần tiền lương của nàng hiện tại. Nhiều tạp chí muốn phỏng vấn độc quyền Étoile, thậm chí kể cả những mảng công việc không hề liên quan đến hội hoạ, vẫn nắm may rủi mà gửi lời mời với hy vọng nhận được chút ít may mắn từ vị hoạ sĩ nổi tiếng này. Nhưng tổ tông nhà nàng đang bận yêu đương, vì thế cho nên chưa hề có bất kì phản hồi nào. Việc trả lời điện thoại mỗi ngày khiến nàng đau đầu, cố gắng giải thích cho đối phương hiểu rõ rằng Étoile đang cân nhắc và sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất có thể. Nhưng sự thật có thể đánh bại nàng, vẫn nên để nàng tự mình lọc ra những công việc phù hợp và nhẹ nhàng cho tổ tông nhà mình.

Chính vì vậy cho nên mới sáng sớm, cửa nhà Kim Jisoo đã vang lên tiếng chuông liên hồi.

Kim Jisoo khoác áo ngủ, lười nhác mở cửa. Cô thừa biết ai là người đứng bên ngoài làm loạn, chỉ là không ngờ được, bên cạnh lại tồn tại thêm một người, mà người này cô biết.

- Có vẻ như không hoan nghênh tôi cho lắm.

Lisa nhún vai, trong tay vẫn cầm chiếc ô che làn tuyết dày đặc đang rơi xuống bên thềm nhà.

Nhìn Chaeyoung đang run lên vì lạnh, lại nhìn trời tuyết trắng xóa bên ngoài, Kim Jisoo vội tránh qua một bên.

- Mau vào đi.

Cánh cửa đóng lại. Trong nhà ấm áp vô cùng. Có mùi hương cà phê thoang thoảng quanh chóp mũi.

- Chỉ có cà phê, hai người muốn dùng không?

Không chờ đối phương trả lời, Kim Jisoo đã đi thẳng bào nhà bếp. Qua lúc lâu rồi quay lại, trong tay là cà phê. Ánh mắt cô liên tục dò xét hai người đối diện. Có lẽ chỉ là thuận đường gặp nhau nên cùng nhau đến đây, Kim Jisoo tự trách mình nghĩ nhiều.

Nhưng chưa kịp hỏi, Chaeyoung đã vội vã lên tiếng thanh minh.

- Là cậu ấy, những ngày này cứ bám lấy em, nhất quyết đòi đưa em tới đây.

Ánh mắt nghi hoặc của Kim Jisoo dừng lại trên khuôn mặt Lisa. Người đối diện thiện chí mỉm cười nhưng đôi mắt sắc bén không tồn tại chút sợ hãi nào trong đó. Đầy trưởng thành cùng quyết đoán. Có lẽ đưa Chaeyoung đến đây chỉ là lý do. Kim Jisoo hiểu rõ, bởi vì mấy ngày nay, Jennie liên tục từ chối gặp mặt Lisa cho nên mục đích của đứa nhỏ này khi đến đây chính là để gặp Jennie.

Cô không biết giữa hai người đã nảy sinh những vấn đề gì và lý do vì sao Jennie tránh gặp mặt Lisa. Nhưng bất kỳ vấn đề nào cũng sẽ có cách giải quyết, chỉ cần ngồi xuống và nói rõ ràng với nhau, sau đó mâu thuẫn sẽ nhỏ dần, nhỏ dần và rồi sẽ biến mất.

- Jennie bên trong phòng làm việc. Là căn phòng bên đó.

Kim Jisoo đưa tay, chỉ rõ căn phòng mà Jennie đang ở bên trong. Là căn phòng ngay sát bên phòng vẽ của cô, căn phòng mà mẹ thường dùng, sau này Kim Jisoo vẫn thường hay lui tới nơi đó để đọc sách, bởi vì sự yên tĩnh ở trong đó quá hoàn hảo.

- Cảm ơn chị.

Lisa chống tay đứng dậy. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cánh cửa phòng. Giống như do dự, lại giống như cố chấp. Một giây trước còn đang gõ cửa, giây sau cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa phòng im lìm.

Sau khi bàn bạc xong công việc cần làm, sẽ nhận những phỏng vấn nào và vài câu chuyện lặt vặt, Kim Jisoo mệt mỏi vươn vai mình. Liếc nhìn căn phòng nhỏ kia, vẫn chưa có động tĩnh gì. Có lẽ hai chị em có nhiều chuyện cần phải giải quyết, cô không nên làm phiền.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi chưa có dấu hiện sẽ ngưng lại. Dự định cho buổi hẹn hò đêm nay của cô và Jennie có lẽ cũng sẽ phải hoãn lại. Kim Jisoo không mong muốn việc Jennie bất chấp ra ngoài cùng cô trong thời tiết này, bởi sức khỏe của nàng không thể nào chống đỡ nổi cái lạnh thấu xương bên ngoài.

Nhưng ngày tuyết đầu mùa rơi, Kim Jisoo vẫn muốn lưu giữ lại một điều gì đó giữa hai người. Nghĩ liền làm, cô đứng dậy trước sự ngơ ngác của Chaeyoung, năm phút sau liền quay trở lại với chiếc máy ảnh trong tay.

Trên môi luôn tồn tại một nụ cười mỉm. Rất nhỏ, rất khó thấy, chỉ là đường cong nhỏ nhẹ bên viền môi. Chaeyoung khẽ cười, thì ra Kim Jisoo cũng có thể cười. Thì ra người có thể khiến chị ấy cười phải là người mà chị ấy yêu thương nhất.

Giây trước còn cười, giây sau chiếc máy ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

- Lát nữa có thể chụp ảnh giúp tôi được không?

Chính là vào ngày tuyết lớn, cùng người mình yêu tay trong tay đón bông hoa tuyết đầu mùa. Trong lòng mỗi người đều âm thần ước nguyện có nhau cả một đời.

Đêm đến, những tấm ảnh mới chụp ban sáng đã được Kim Jisoo nhanh chóng rửa rồi đóng khung cẩn thận. Chúng tồn tại giống như minh chứng cho tình yêu của hai người.

- Tuần sau chị phải đi công tác, có lẽ là ba ngày.

Kim Jisoo thủ thỉ, việc rời xa Jennie chưa bao giờ là dễ dàng với cô. Nếu không vì nàng cũng cần có cuộc sống riêng của mình thì Kim Jisoo đã ngỏ ý muốn nàng đi cùng mình.

- Ngoan. Chị phải chăm chỉ làm việc.

Jennie nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Đôi mắt nàng dịu dàng như nước, nhìn nụ cười của Kim Jisoo trong bức ảnh kia, nàng chợt thấy yên lòng. Ít nhất thì nàng cũng đã từng khiến Kim Jisoo cười vui vẻ đến như vậy.

- Nhưng chị sẽ nhớ em.

Kim Jisoo ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của nàng.  Ngồi đối diện với Jennie, đem hình ảnh đẹp đẽ này thu gọn vào tầm mắt của mình, cất giữ cẩn thận bên trong đó.

- Jennie. Khi chị trở về, chúng ta đi du lịch đi, được không?

Jennie im lặng, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Rồi nàng chợt mỉm cười, chỉ tay vào tấm ảnh nằm trên màn hình máy tính kia.

- Kim Jisoo nhìn này.

Nàng không muốn đối diện với ánh mắt chân thành đó. Nàng sợ nàng sẽ không thể kìm lòng được.

Tấm ảnh này là Chaeyoung bất chợt nổi hứng đã đề nghị chụp lại cho ba người với lý do "người một nhà". Trong bức ảnh, Kim Jisoo đứng giữa trời tuyết cười thật tươi. Bên trái là Lisa đang mỉm cười, bên phải chính là Jennie, nàng không nhìn vào ống kính mà chính là đang nhìn vào người mình yêu.

Jennie cười khẽ, nụ cười mang chút nghẹn lại. Cuối cùng, nàng dịu dàng cất lời giữa màn đêm tĩnh mịch.

- Kim Jisoo ở giữa, là Kim Jisoo trong mắt em...

Gió thổi mạnh, làm lung lay hai chiếc lá duy nhất còn tồn tại trên nhành cây xác xơ bên cửa sổ ngoài kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro