8. Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bình minh rất đẹp.

Nhưng đẹp đẽ sau cùng lại dễ bị lãng quên, nhường chỗ cho những công việc bận rộn trong cả một ngày dài.

- Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.

Jennie đứng trên ban công phòng ngủ, nhìn phía chân trời dần dần được nhuộm đỏ bên kia, nàng vội vàng xoay người, hướng Kim Jisoo vẫn đang cuộn mình trong chăn. Jennie khẽ cười, tiếng cười hoà lẫn trong ánh nắng buổi sớm, êm dịu đến lạ thường.

Nàng biết Kim Jisoo đã thức giấc từ lâu, chỉ là chị ấy vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời giường. Nàng không thúc giục, cũng không vội vàng, chỉ từ từ chờ đợi, từng chút một. Dù sao thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ tự động đứng dậy mà thôi.

- Không.

Tiếng nói rất khẽ.

Nếu như không phải vì nàng đang chú ý quan sát động tĩnh của người này thì Jennie cũng không thể phát hiện ra rằng Kim Jisoo vừa trả lời mình. Và hình như, giọng nói của Jisoo có gì đó không ổn, cô ấy bị khàn tiếng rồi thì phải.

Jennie vội quay trở lại bên giường, vén lên tấm chăn mỏng đang bao bọc toàn thân người Kim Jisoo, để lộ ra khuôn mặt đã ửng hồng.

Thời gian giao mùa là lúc dễ dàng bị cảm nhất. Nàng mới chợt nhận ra lúc này chính là thời điểm đầu mùa Thu ở đây. Jennie cẩn thận nhớ lại mọi chuyện.

Ngày hôm qua sau khi trở về thành phố, nàng không hề vội vã quay trở về khách sạn mà lại một mình lang thang nơi đoạn đường quen thuộc, nơi đó gần nhà Kim Jisoo. Chỉ là không ngờ lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc, Jennie chắc chắn mình không hề nhìn nhầm cho đến khi theo chân người đó vào tiệm cà phê.

Nghĩ kỹ lại thì Kim Jisoo khi đó chỉ mặc chiếc áo phông mỏng giữa một ngày trời trở gió.

Thật là một người không biết tự chăm sóc bản thân mình. Nếu như sau này có thể có cơ hội, chắc chắn nàng sẽ thận trọng nâng niu Kim Jisoo trong lòng.

Jennie rửa tay rồi lau khô, cẩn thận dùng tay mình thử nhiệt độ trên trán của Kim Jisoo.

Không ngoài dự đoán, có chút nóng.

- Jisoo, hình như chị bị cảm rồi.

Vậy mà cả đêm qua khi nằm cạnh Kim Jisoo, nàng lại không thể phát hiện ra điều này.

- Chị cất nhiệt kế ở đâu?

Kim Jisoo lắc đầu. Cơ thể cô không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn.

Không có nhiệt kế, chắc chắn sẽ không có thuốc cảm. Jennie thở dài, ìm áo khoác của mình bên giường, cầm lấy ví tiền bỏ vào trong túi áo.

- Nằm yên chờ em về nhé. Em đi mua thuốc.

Nhìn thấy Kim Jisoo yếu ớt gật đầu, cỗ xót xa trong lòng Jennie dâng lên. Rốt cuộc thì nếu như không có nàng, vậy chẳng phải chị ấy sẽ nằm im như vậy cho đến khi tự khỏi bệnh hay sao?! Càng hình dung như vậy, Jennie lại càng muốn thật nhanh, thật nhanh chóng có thể đến bên cạnh Kim Jisoo, chăm sóc cho người này với một tư cách được cho phép tồn tại bên cạnh chị ấy.

Động tác trên tay ngừng lại, Jennie không vội ra ngoài, nàng ghé qua gian bếp nấu một chút cháo, cẩn thận để nhỏ lửa rồi mới bước về phía cửa nhà, thay giày của mình.

Nghe tiếng đóng cửa bên ngoài vang lên, Kim Jisoo lại một lần nữa mê man chìm vào giấc ngủ.

Không có thời gian lang thang tìm kiếm, Jennie trực tiếp dùng vốn tiếng Pháp của mình hỏi người đi đường về tiệm thuốc gần đây nhất, cho tới khi có cô gái chỉ về hướng bên kia đường, nàng nhanh chóng cảm ơn rồi chạy tới đó. Mua một chút thuốc hạ sốt, một vài thứ thuốc bổ, kẹo ngậm và nhiệt kế. Thanh toán xong, nàng bước vội quay trở về nhà.

Thành phố này xinh đẹp đến mức cả đường phố cũng trở nên đẹp đẽ, lãng mạn. Có lẽ vì đang là cuối tuần nên mọi người đều đổ ra đường, tiệm cà phê cũng đông hơn bình thường. Những cặp đôi yêu nhau tự nhiên mà trao nhau nụ hôn giữa lòng thành phố.

Jennie siết chặt bàn tay mình, nàng cũng muốn một lần được tay trong tay dạo phố cùng Kim Jisoo với thân phận là người yêu của nhau.

Nhưng rồi nàng lại bật cười.

Bây giờ nghĩ như vậy, chẳng phải đã quá sớm rồi sao?

- Tìm được chị khó thật.

Có giọng nói vang lên phía sau lưng nàng. Mà giọng nói này, Jennie quen thuộc hơn bất kì ai. Nàng dừng bước chân, xoay người lại.

Không sai.

- Em tìm chị có việc gấp sao?

Jennie nghiêng đầu, nhíu mi tâm. Nàng không đủ kiên nhẫn để đứng đây trò chuyện trong khi người trong lòng của nàng đang nằm sốt trên giường.

Nhìn sắc mặt của Jennie, Lisa do dự một hồi rồi lắc đầu.

- Không gấp.

- Nhưng chị gấp. Chị sẽ gọi cho em sau.

Nàng chạy vội, bỏ mặc Lisa đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng dần khuất sau con phố nhỏ. Trong lòng Jennie thầm cảm ơn vì ngày hôm qua nàng đã chọn đi giày thể thao thay vì là một đôi cao gót. Jennie biết chắc chắn Lisa đến tìm mình không phải việc gì tốt, chính là mẹ lại bảo em ấy đến tìm nàng, muốn tóm nàng về để nàng phải bắt đầu học cách quản lý công ty của gia đình.

Jennie không thích điều đó.

Văn chương mới là cuộc sống của nàng.

Mùa Thu sớm đã tồn tại chút lạnh giá. Nàng mở cử nhà, mùi cháo sớm đã lan toả khắp căn nhà. Sau khi giải quyết đống gia vị, nàng tắt bếp, cẩn thận múc một chút cháo bỏ vào chén nhỏ thổi nguội, rót một ly nước ấm. Bưng tất cả trên chiếc khay đựng, nàng mở cửa phòng ngủ của Jisoo.

- Chị ơi?

Jennie khẽ gọi. Nàng ngồi bên giường, chờ đợi Kim Jisoo từ từ hé mở đôi mắt.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Jisoo, nàng thầm mắng chửi căn bệnh chết tiệt này.

Đỡ Kim Jisoo dậy, giúp cô tựa lưng vào thành giường. Jennie mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đem chén cháo đã nguội đi đôi phần, múc một thìa nhỏ đưa, cẩn thận thổi thêm chút nữa rồi đưa đến bên miệng Kim Jisoo. Nhìn cô cau mày khó chịu, nàng nhẫn nại dỗ dành.

- Ăn một chút, chị mới có thể uống thuốc được. Và sau đó là ngủ một giấc, khi thức dậy sẽ khoẻ lại thôi.

Nàng mỉm cười, nhìn đôi mắt mơ màng của Kim Jisoo, hàng mi dài khẽ lay động. Cuối cùng, cô hé miệng nuốt thìa cháo nhỏ. cô rất muốn tự mình ăn, nhưng vì đôi tay không có chút sức lực nào cả, việc cầm chén cũng trở nên khó khăn, hơn nữa Jennie cũng sẽ không thuận theo ý để cô tự mình ăn. Miệng đắng ngắt, Kim Jisoo khó khăn trong khi nuốt vào. Jennie dịu dàng nhìn cô, đưa từng thìa cháo nhỏ.

Cho đến khi chén cháo vơi hơn nửa, Kim Jisoo mới lắc đầu. Cô không muốn ăn nữa, cổ họng đau nhức, rất khó chịu.

Jennie cũng không bắt ép, nàng cẩn thận hỏi Jisoo.

- Chị có muốn ăn chút nữa không?

Kim Jisoo lắc đầu.

- Vậy chị uống thuốc đi. Người bán thuốc nói với em có lẽ sẽ buồn ngủ sau khi uống thuốc, chị cứ yên tâm ngủ một giấc thật ngon đi.

Nàng đặt viên thuốc cùng ly nước ấm vào tay Kim Jisoo, sau đó rời khỏi phòng ngủ để sắp xếp lại phòng khách cùng nhà bếp cẩn thận gọn gàng.

Kim Jisoo nhìn cánh cửa khép hờ cùng những viên thuốc trong tay, cô mỉm cười.

Bao lâu rồi không nhận được sự chăm sóc như vậy?

Rất lâu rồi thì phải, cô không còn nhớ nữa. Chỉ là mỗi khi bản thân bị bệnh, nằm như vậy trên giường một ngày, hôm sau sẽ tiếp tục làm việc mà thôi.

Kim Jisoo im lặng, đem viên thuốc bỏ vào miệng. Vị đắng cùng dòng nước ấm hoà lẫn, trôi xuống cổ họng khiến cô muốn nôn khan tại chỗ.

Kim Jisoo ghét việc uống thuốc.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp người khiến cơ thể bất giác run lên. Kim Jisoo thu mình lại trên giường, đem tấm chăn đắp qua người. Không biết vì tác dụng của thuốc hay vì cơ thể đã quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Dần dần ý thức của cô đã trở nên mơ hồ theo dòng suy nghĩ.

Cho tới khi dọn dẹp xong xuôi, Jennie mới thở phào một hơi. Đi chân trần trên nền nhà, nàng rón rén hé cửa phòng ngủ. Vốn dĩ nàng không hề đóng kín cửa chỉ vì sợ tiếng mở cửa sẽ đáng thức Kim Jisoo.

Chị ấy ngủ say rồi.

Nàng không ngần ngại ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, nghiêng đầu nằm trên mặt giường đối diện với Kim Jisoo đang ngủ say. Khuôn mặt thanh tú cùng sống mũi cao, đôi môi hình trái tim, tất cả mọi chi tiết đều khiến nàng rung động. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp ấy, đem những sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt Jisoo gạt về phía sau.

Jennie nằm đó, yên lặng nhìn ngắm người trên giường đang ngủ say. Nàng thậm chí cũng chẳng thể biết được, mình đã say giấc vào lúc nào.

Điện thoại trong túi quần rung lên vài lần.

Hai cánh tay tê rần, Kim Jennie khó khăn mở đôi mắt. Nàng mơ màng nhìn thấy người đối diện cũng đang nhìn mình, giống như ban nãy, khi nàng nhìn cô.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Kim Jisoo giật mình, thu lại ánh mắt trầm lặng đang nhìn chăm chú kia. Khẽ hắng giọng hòng che đi sự ngại ngùng của mình.

- Sao em không lên giường ngủ?

Giọng nói lãnh đạm này, Jennie sớm đã quen thuộc. Nàng không hề vì vậy mà cảm thấy Kim Jisoo lạnh lùng. Nàng biết, cô là kiểu người sẽ không thể hiện cảm xúc ra mặt cho dùng cõi lòng có đang rung động.

- Em ngồi canh chừng chị, nhưng lại không biết lúc sau bản thân mình như vậy mà cũng lại ngủ say.

Nàng xoa xoa hai bàn tay lại với nhau để xoa dịu cảm giác khó chịu trên cánh tay vì tê dại.

- Cảm ơn em vì đã ở lại chăm sóc tôi.

Kim Jisoo ngồi dậy, lần nữa lại tựa lưng trên thành giường, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện mình.

- Đừng cảm ơn mà. Là em muốn làm vậy.

Nàng muốn chăm sóc cho Jisoo, cả đời này cũng muốn chăm sóc cho Kim Jisoo.

- Làm phiền em rồi, em rất bận mà. Trong lúc em ngủ, điện thoại của em đã đổ chuông nhiều lần.

Kim Jisoo nhắc vậy, Jennie mới nhớ đến. Nàng à một tiếng thật dài rồi đi tìm điện thoại của mình. Xem xét cẩn thận một lượt tin nhắn, nếu không phải của mẹ thì cũng là từ trợ lý. Hai tin nhắn sớm nhất là từ Lisa.

[Nếu chị cứ chạy, em cũng phải chạy theo chị suốt cả chặng đường đấy. Kim Jennie, chị không mệt nhưng mà người em này mệt.]

[Chị không về]

Ném cho Lisa một tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ, Jennie tắt thông báo, cất điện thoại.

- Là công việc sao?

Kim Jisoo hỏi nhỏ, hai tay cô đan vào nhau. Đầu cô tuy vẫn còn đau nhức nhưng có vẻ cơn sốt đã qua đi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi sáng. Nếu như không có Jennie ở đây, có lẽ cơn sốt này không dễ gì có thể buông tha cho cô được.

- Không phải.

Nàng đem điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

- Là từ em họ của em, theo ý mẹ em kêu em qua trở về Hàn Quốc.

- Vậy em sẽ về sao?

Cô ngẩng đầu. Trong đôi mắt thoáng quá tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã kịp giấu đi.

Jennie mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Jisoo.

- Làm sao em có thể quay về khi La langue amoureuse còn chưa hoàn thành? Chị nói xem có phải vậy không?

Chính là như vậy.

Một cuốn tiểu thuyết về tình yêu, một Paris thơ mộng, một người hoạ sĩ cô đơn, một tình yêu mà nàng muốn có được. Tất cả mọi thứ, phải được hoàn thành ở đây. Jennie không thể rời bỏ nơi này, nơi mà khó khăn lắm nàng mới có thể tìm thấy nhưng xúc cảm của tình yêu bên trong nội tâm của mình

- Rồi khi hoàn thành tác phẩm này, em sẽ phải quay về mà thôi.

Sự luyến tiếc hằn rõ trong từng câu từ mà Kim Jisoo nói ra. Phải, là luyến tiếc. Cô luyến tiếc sự ấm áp mà Jennie để lại, rồi một ngày nào đó sau khi nàng rời đi, Kim Jisoo có lẽ sẽ không còn cơ hội nào để nhận về cảm xúc quan tâm ấm áp như vậy nữa.

Rất rõ ràng.

Nội tâm của cô đã có chút dao động.

Nhưng là gì, thì Kim Jisoo càng không rõ.

- Chị nghĩ xem, tình yêu là gì?

Không gian yên tĩnh mà Kim Jisoo tự xây dựng bất chợt bị phá vỡ bởi một câu hỏi từ Jennie.

Nàng rất thích Kim Jisoo, càng rất muốn yêu đương cùng Kim Jisoo.

Nhưng mà.

Sự tồn tại mà chỉ được công nhận từ một phía, đó không thể gọi là tình yêu được. Mà Jennie đang tồn tại trong cuộc sống của Kim Jisoo vốn dĩ chỉ là nàng tự cho phép mình bước vào. Từ trước đến nay, quyền chủ động luôn nằm trong tay của nàng. Nhưng không ai nói cho nàng biết, chủ động quá nhiều sẽ trở thành phiền toái cho người khác cho đến khi nàng tự ngẫm nghĩ ra điều đó.

- Tôi chưa từng yêu ai.

Kim Jisoo siết chặt đôi tay của mình, khuôn mặt giấu kín cảm xúc của cô mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Nhìn sâu vào mắt người bên cạnh, Kim Jisoo suy nghĩ một chút, giọng cô vẫn khàn đặc, nhưng lại nhẹ nhàng hơn bất kì điều gì, bình thản trả lời đúng vấn đề mà nàng đã đưa ra.

- Nhưng nếu như em muốn hỏi tôi về tình yêu, thì tôi lại nghĩ rằng cảm xúc không có lựa chọn. Tình yêu phải là sự cộng hưởng cùng rung động từ cả hai phía, như vậy mới chắc chắn và thật sự bề chặt. Mà tình yêu đối với tôi, có lẽ chính là rung động.

Có rung động với một người, ắt có tình yêu.

Chỉ là rung động đến với bản thân, không phải ngẫu nhiên một sớm một chiều mà có được.

Mà bản thân Kim Jisoo, dường như mới ban nãy khi ngắm nhìn khuôn mặt bình yên trong khi ngủ của Jennie, cùng với những cử chỉ ân cần chăm sóc của nàng, nhẫn nại từng chút một giúp cô ăn cháo, không quản thời tiết gió lạnh vẫn chạy ra ngoài mua thuốc cho cô.

Trái tim của Kim Jisoo.

Hình như.

Đã có một chút rung động.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro