Chương 1: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
"Có những ngày trời ủ dột, lòng người tái tê. Cười không vui, khóc chẳng được. Chợt nhận ra tất cả ngày tháng qua đều là vô nghĩa. Ngay từ đầu là sai, kết thúc cũng là sai. Thua một quá khứ..."

Ngày 14/2, một ngày mưa. Tại nhà ga X, các cặp đôi nắm tay nhau cùng dạo bước dưới cơn mưa tình yêu, hôm nay là lễ Valentine, quả nhiên không khí lãng mạn bao trùm thế gian này. Vậy mà vẫn có một cô gái mang theo ánh nhìn xa xăm đang chìm trong thế giới riêng của mình. Lạc lõng. Cô nhớ gia đình mình, cô nhớ những ngày đầu được là người con gái mà anh yêu thương nhất. Rồi ngày cưới đến, cũng như bao cặp vợ chồng, cô hạnh phúc, rồi cũng đau khổ. Anh càng xa lánh cô, cô càng chăm sóc anh hơn trước, cô từng chút từng chút tiến gần tới anh. Cô nguyện cả cuộc đời này chỉ cần ở bên cạnh anh, dẫu anh không quan tâm, cô tin chỉ cần cả tấm chân tình này đều trao đến anh, sẽ có lúc anh rung động. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như lòng cô càng lúc càng nặng trĩu tâm sự.

Cô gọi điện cho anh và nhờ anh đến đón cô, Anh ậm ừ, không để tâm. Cô đứng đợi. Cô tin rằng anh vẫn còn quan tâm cô nhiều lắm. 1 tiếng, 2 tiếng. Cô đi dưới mưa một quãng đường dài...

" Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế
Ướt áo em, ướt cả con đường về
Ướt mi em che giọt sầu rơi khẽ
Cho chuyện tình buồn...
Cho mảnh vỡ con tim

Cô cảm lạnh, lặng lẽ lên phòng, bắt gặp hai thân ảnh quấn lấy nhau trên giường. Là chồng cô cùng bạn thân hoan lạc.

Hóa ra đây là lí do anh thường xuyên về đêm, lạnh nhạt với cô. Y Nhiên đập cửa xông vào, kéo hai thân thể ra khỏi sự đồi trụy đáng kinh tởm. Giáng hai cú tát vào những gương mặt đã lừa dối mình, nước mắt cô tuôn rơi.

-" Y Nhiên , nếu không phải mày luôn tranh giành ánh hào quang với tao thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Tao và A Thành đã có với nhau một đứa con, mày từ bỏ anh ấy đi. Từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường, tao nhẫn nhịn đứng sau làm cái bóng cho sự nổi tiếng của mày. Đến nhiều năm sau tao vẫn chỉ là nhân viên trợ lý, còn mày ? Mày có cha mẹ, có Liên Thành, mày có tất cả, nhưng tại sao tao lại không có những thứ ấy? Đều là tại mày, tại mày! Mày cướp hết tất cả của tao, bây giờ là lúc mày phải trả đủ."

" Quả nhiên tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự tàn ác. Phó Tử Hà mày biến chất rồi. Tất cả những thứ tao có đều tự tay tao tạo dựng, tại sao tao lại không được hưởng những thứ thuộc về tao!

Y Nhiên cười lớn giễu cợt, trách bản thân ngu dốt khi đặt trọn niềm tin vào người mình yêu thương.Cô sai rồi, khi bắt đầu đã sai rồi. Bao năm nay chồng cô và bạn thân vẫn luôn toan tính, nhẫn nại từng bước lợi dụng cô, đến khi hết giá trị liền lộ rõ bản chất của kẻ thú tính.

" Tử Hà nói đâu có sai, cô đi lên cũng đâu phải hoàn toàn do năng lực. Không phải cha cô là chủ tịch, âm thầm đằng sau chống lưng cho cô thì cô nghĩ chỉ với gương mặt này cô sẽ có chỗ đứng trong làng giải trí này hả ? Mà cô nhìn lại mình đi, đúng là đã giải nghệ rồi thì không cần phải quá chăm chút nhan sắc, nhưng với cái thân hình 3 vòng như 1, gương mặt lại toàn là mụn với tàn nhang, tóc tai lại xơ xác, cô nghĩ tôi chịu được cô chắc. Nếu không phải vì gia cảnh nhà cô thì tôi cũng chả ngó ngàng đến loại con gái như cô đâu. Bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi, sổ đỏ đã bàn giao thì chắc cô không còn phải ngỡ ngàng đâu nhỉ. Biến đi, cô đứng đây mà bẩn cả sàn nhà ! – Liên Thành cười lớn

" Anh với cô ta thì tốt đẹp lắm đấy. Một đứa thì ăn bám, đứa kia thì lợi dụng, đúng là một cặp trời sinh. Tôi bố thi anh căn nhà đấy, không phải cảm tạ ân huệ tôi ban đâu ''
Y Nhiên bước ra khỏi căn nhà mà 2 năm nay cô gắn bó, đã có lúc con người ta tưởng rằng trong tay mình đã có tất cả nhưng kỳ thật quay đầu nhìn lại thì ra lại chẳng có gì. Cô từng nghĩ cuộc sống gia đình đơn giản mà ấm ấp mới là hạnh phúc thực sự chứ không phải là sống với muôn vàn khuôn mặt đẹp mà vô hồn sau ánh hào quang kia, là cô đã sai hay do người kia thay đổi. Nhưng kết thúc của ngày hôm nay chỉ là sự bắt đầu của ngày mai, việc lớn mà hôm nay cô gặp qua ngày mới cũng chỉ là những câu chuyện mà thôi.

** lần đầu tiên viết truyện, tuổi cũng không lớn nên em/ mình còn nhiều thiếu xót. Mong mọi người ủng hộ và biết đến nhiều hơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro