Chương 2: Anh lạnh lùng hay em ko tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghĩ mình thích anh mất rồi, còn anh thì sao ? Em có thể theo đuổi anh ko hay quên đi tình cảm này của mình ...như thế nào mới đúng hả anh ?

Hôm nay là ngày Ngọc Hy chính thức trở thành sinh viên thật sự ngồi trên giảng đường đại học . Đáng lí ra cô phải vui vẻ học hành mới đúng nhưng mà môn học "khai trương" đầu tiên trong năm lại là môn toán, môn mà bất cứ sinh viên khoa xã hội chẳng thể nào yêu thích nổi, vậy nên trong hai tiết học đó, cô cứ gọi là ngồi trong lớp nhưng suy nghĩ lại lạc đi đến một nơi khác - lớp học của sinh viên năm hai khoa tự nhiên . Cô ko biết phải đối mặt với người đó như thế nào, cũng ko biết suy nghĩ của người đó ra sao, lần đầu tiên trong đời cô mới biết thế nào là thích một người, vậy nên các thứ gọi là kĩ năng theo đuổi cô hoàn toàn mù tịt . Cô cũng hay xem phim tình cảm của Hàn Quốc, nhưng đem vào áp dụng trong thực tế lại có vẻ ko phù hợp lắm, biết làm sao bây h, hay là cứ theo cách nguyên thủy nhất, tỏ tình với người đó, công khai theo đuổi người đó, tuy cô ko tự tin lắm vào khả năng "cầm cưa" của mình nhưng biết đâu, biết đâu người đó lại cảm động thì sao ?

Đang suy nghĩ vu vơ lại bị người ngồi bên cạnh làm giật mình

- Này, cậu là Vương Ngọc Hy đúng ko ? Mình làm quen với nhau được ko ? Mình tên là Lã Tịnh Trân, mình mới vào lớp cũng chưa thân với ai, mà cậu cũng vậy đúng ko ?

- Umk, mình cũng ko quen ai, vậy chúng ta kết bạn đi .

- Vậy là cậu đồng ý rồi nhé, à mà cho mình số điện thoại đi, cũng tiện liên lạc mà, cậu ko thích môn toán đúng ko, vậy tiện thể hai đứa tâm sự luôn đi, thầy này dễ tính lắm ko nói gì đâu .

- Thật sao ? Cậu biết nhiều nhỉ ? - Ngọc Hy vừa nói vừa ghi số điện thoại vào giấy note rồi đưa cho Lã Tịnh Trân, vốn cô cũng ko nghĩ gì nhiều, quen một người bạn còn hơn là rước vào một kẻ thù, vậy cũng tốt, ko thể cứ chơi với một mình Hà Nghi, tuy cậu ấy rất tốt nhưng dù sao cũng học khác khoa, có nhiều chuyện ko thể nhờ vả được .

Nói qua nói lại với người tên Lã Tịnh Trân này Ngọc Hy phát hiện cô ta rất thông thuộc ngôi trường này, ngay cả khuôn viên trường cô ta cũng nhớ hết . Thì ra cô ấy có chị là sinh viên năm cuối trường này, trước đây cũng hay vào trường tham gia mấy lễ hội do sinh viên tổ chức . Mà cách nói chuyện của Lã Tịnh Trân lại có vẻ khá lanh lợi, lại hợp gu với cô, nhìn chung cũng có thể nói là hạp nhau . Có một người bạn khá hợp như vậy thật tốt, đúng là ko dễ tìm mà . Sẵn tiện cô ấy biết nhiều như vậy ko biết cô ấy có quen người đó ko nhỉ ? Cứ hỏi xem sao

- À...ừm, theo mình thấy cậu biết nhiều như vậy thế cậu có quen ai tên là Tạ Viễn Phong , học năm hai khoa tự nhiên ko?

- Cậu nói ai ? Tạ Viễn Phong, đương nhiên biết, nhưng lại ko quen, anh ta nổi tiếng học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, là hoàng tử trong mộng của rất rất nhiều nữ sinh trường này đó, nhưng có một điều lạ là anh ta hình như ko quan tâm tới họ, thậm chí cũng chưa động lòng với ai mà thậm chí anh ta còn có câu cửa miệng đại khái là ko có bạn gái khi chưa đến lúc, mà để gọi là đến lúc thì ko biết phải đến khi nào, cậu ko lẽ ... thích anh ta sao ?

- Ừ thì ko phải là cậu nói anh ta đẹp trai sao ? Mình chỉ là ... muốn thấy mặt anh ta một chút thôi ...

- Thấy mặt gì chứ, thích người ta thì nói luôn đi, chuyện này hơi khó, nhưng ko sao có mình đây, mình sẽ giúp cậu .

Ngọc Hy cảm thấy Tịnh Trân giống như vị cứu tinh vậy, cho dù muốn gặp người đó nhưng bản thân cô ngay cả đường đến thư viện còn chưa biết thì làm sao biết được khu học của sinh viên năm hai chứ, có bản đồ sống ở đây đúng là ko còn gì bằng .

Thật ra lần này đi có thể có một lí do chính đáng, nhưng gì thì gì cũng có một lần thôi, ko lẽ đến nhìn người đó xong rồi thôi sao ? Còn những lần khác, mình muốn đến thì phải lấy lí do gì đây . Nếu có thể tận mặt mà theo đuổi ... nếu có thể ... cô có thể ko ? Tịnh Trân nói có rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi người ấy, hoa khôi có, á khôi có, ngay cả thiên kim tiểu thư cũng có, vậy cô còn có khả năng ko ? Từ nhỏ đến lớn những người xung quanh cô đều khen cô xinh đẹp nhưng cô lại ko có tự tin rằng mình là người đẹp nhất, cũng như cha cô đã khen cô là thông minh nhưng cô lại ko dám thừa nhận mình là người thông minh nhất . Nhưng cô có thể thừa nhận mình là người may mắn hay ko ? Cô muốn thử thừa nhận nó, chí ít là bây h, cô muốn lấy nó để làm bản thân tự tin hơn, muốn cho bản thân một hi vọng, dù là nhỏ thôi nhưng biết đâu, biết đâu lại có thể ...

Ngọc Hy vừa đi vừa suy nghĩ, trong đầu cô thể hiện ko biết bao nhiêu là kịch bản có thể xảy ra, cô thậm chí đã chuẩn bị cả lời thoại cho từng kịch bản đó, cô sợ rằng mình sẽ lúng túng mà quên mất, sẽ ko biết làm thế nào trước mặt người đó, cô thật rất muốn giữ hình tượng đẹp trong mắt người đó .

- Này, Ngọc Hy, tới rồi đó, lớp anh ấy này, cậu nhìn vào đi, bàn hai ấy , người đang đọc sách ấy, cậu thấy sao, đẹp trai nhỉ ?

- Hả ... umk .

Ngọc Hy nhìn theo hướng mà Tịnh Trân chỉ, cô nhận ra người đó, tim cô đập rộn lên, cô ko biết mình đang nghĩ gì nữa, kịch bản mà cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu đã bay đi đâu hết rồi, kể từ giây phút cô thấy người đó . Thì ra trên đời có những thứ ko thể theo áp đặt nó theo trình tự sắp xếp sẵn được, thứ duy nhất có thể xúc tác cho nó xảy ra chắc chỉ có thể gọi là "tình cờ" hay "ngẫu nhiên" mà thôi . Cô nên nói gì, cô đã đứng đây 10' rồi, nhưng chỉ dám từ xa nhìn người đó thôi, cô ko lại gần, ngại ngùng, e sợ . Hàng loạt cặp mắt xa lạ dán lên người cô, dù sao cô cũng là sinh viên năm nhất, đương nhiên bọn họ chưa gặp cô bao giờ, tò mò xen lẫn thích thú là cảm giác của đại đa số nam sinh viên năm hai khi thấy cô, mà người đó lại ko như vậy, vẫn cứ chăm chú xem sách, ko quan tâm đến thế sự bên ngoài, có thể gọi người đó là lãnh đạm vô tình được ko ?

- Này cô bé, sinh viên năm nhất hả ? Sao lại ở đây ? Kiếm ai sao ? Hay là đi lạc ? - một nam sinh viên nhìn có vẻ thân thiện tới bắt chuyện với cô .- À ... em tới tìm người, em ...à...ưm...có thể gặp anh Tạ Viễn Phong ko ạ ? Em vô tình nhặt được thẻ sinh viên anh ấy đánh rơi .

- Viễn Phong à ? Cậu ta ... chậc...đã là ca thứ 5 trong ngày rồi ...hôm nay cậu tốt số thật đấy...

Nam sinh viên thì thầm gì đó rồi quay mặt về phía Tạ Viễn Phong, kêu lớn :

- Phong, có người tìm cậu kìa, hôm nay cậu đắt hàng thật đấy, lát nữa khao anh em nhé !

Tạ Viễn Phong lúc này mới ngước mắt lên, lông mày khẽ chau lại, khó chịu nhìn về phía Ngọc Hy , song vẫn lịch sự đứng lên, đi về phía cô :

- Cô là ai ? Tìm tôi có việc gì ?

- Anh ko nhớ em sao ? Hôm qua ...

- Ko nhớ, rồi sao, lắm chuyện thật, nếu ko còn việc gì thì về đi, tôi ko quen cô .

- Em ... chỉ là...à đây là thẻ sinh viên anh đánh rơi, em mang trả lại, gửi lại anh ...

- Thẻ sinh viên, tôi có đánh rơi sao ... à cảm ơn cô, cô về được rồi đấy .

- Ah, vâng, chào anh ...

Cô chưa kịp nói hết câu người đó đã quay lưng đi, cô ko khỏi cảm giác hụt hẫng, người đó thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một lần . Co lẽ cô thua rồi, ko làm gì được, Ngọc Hy khẽ lắc đầu cùng với Tịnh Trân chậm rãi rời đi .

- Ngọc Hy, cậu sao thế ? Đồ cũng đã trả rồi nhưng sao nhìn mặt cậu ỉu xìu vậy hả ? Ko lẽ cậu thích anh ấy ?

- Hả ... mình, thật ra thì ... mình thích anh ấy ...nhưng có lẽ phải từ bỏ rồi, vừa nãy đã thấy là ko có hi vọng ... haizzz

- Cậu...Ngọc Hy cậu thích anh ấy thật hả ? Coi bộ khó rồi đó, nhưng ko sao , mình sẽ ủng hộ cậu, cậu cũng đừng nản, vạn sự khởi đầu nan mà, biết đâu anh ta lại bị cậu cưa đổ thì sao ?

- Mình ... ha cũng ko biết thế nào nữa, có lẽ mình nên quên anh ấy đi , nhưng cảm giác của mình lại cho thấy mình ko thể quên anh ấy được, tình cảm này tuy ko thể tự lớn dần lên nhưng cũng ko tự mất đi trừ khi ... chuyện đó ko còn hi vọng nữa , uk được rồi mình sẽ thử, sẽ thử một lần dùng hết khả năng chinh phục anh ấy .

- Phải vậy chứ, đi thôi, đứng đây lâu chỉ sợ tụi mình lại gây thêm thị phi đấy !

Thị phi gì chứ ? Ngọc Hy gắng nghĩ mãi cũng ko nghĩ ra chuyện gì lại có thể gây nên thị phi như Tịnh Trân nói . Thôi mặc kệ, chắc cô ấy chỉ nói vẩn vơ thôi, nghĩ vậy Ngọc Hy thoải mái quay về kí túc xá, kể chuyện sáng nay cho Hà Nghi nghe . Nói gì đi nữa cô vẫn quý Hà Nghi hơn, Hà Nghi luôn cho cô cảm giác tin tưởng, bình yên , ở bên cạnh Hà Nghi cô mới vứt bỏ hết thứ gọi là hình tượng trò ngoan, trở thành chính con người bình thường trong cô, ko phải là một thiên kim tiểu thư mà chỉ là một thiếu nữ nghịch ngợm hay mơ mộng tuổi 18 . Hà Nghi có suy nghĩ rất chín chắn, trưởng thành, cứ như là chị của cô vậy . Hà Nghi giống như cô, chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đượng nên kinh nghiệm về nó cứ như đứa trẻ lên 3 bắt đầu học nói, tuy vậy cô ấy vẫn ủng hộ cô thổ lộ với anh ấy, tình cảm ngay từ đầu đã ko có cơ hội phát triển vậy thì tốt hơn là nên dập tắt nó đi trước khi quá muộn mà ko dứt ra được . Ngọc Hy cực kì ghét tâm trạng vủa mình lúc này, thấp thỏm, hồi hộp, lo lắng, cô đồng ý với Hà Nghi , cô muốn biết suy nghĩ của người đó, muốn biết rằng bản thân cô có cơ hội hay ko, muốn biết rằng có thật sự là cô phải từ bỏ tình cảm của mình, quên đi anh ấy hay ko, cô cũng ko muốn áp đặt tình cảm của mình vào người khác nếu người đó đã ko thích cô vậy thì cô ra đi có lẽ tốt cho người đó và cả cho cô . Cô sẽ cố gắng thử một lần nghe theo con tim mình, nhưng nếu anh ấy nói với cô anh ko thích cô, ko thích sự hiện diện của cô thì cô nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy ...

Trưa nay, lớp Ngọc Hy ra trễ, giảng viên dạy văn rất rất tâm huyết với tác phẩm đó nên cố gắng chai giờ thêm 30' nữa, hại Ngọc Hy đói muốn xỉu, khó khăn lắm mới kết thúc được buổi học, cô ko nghĩ nhiều nữa, bụng cô biểu tình ghê lắm rồi chả là sáng nay đi sớm cô có kịp ăn gì đâu, bỏ quên luôn cả Tịnh Trân, cô chạy một mạch ra nhà ăn trường . Đã hơn 12h trưa rồi, đúng giờ cao điểm của nhà ăn, đông nghẹt người, cố gắng lắm cô mới chen được vào trong, tranh giành được một suất ăn, đưa mắt nhìn xung quanh ở đâu bàn cũng kín mít cả rồi, cô thất vọng than ngắn thở dài . Có thể nói trong cái rủi có cái may ko, cô tìm thấy một bàn vẫn còn chỗ ngồi, mà người đang ngồi ăn ở đó là ..... Tạ Viễn Phong .

- Chào anh, em ngồi đây có được ko ?

- Ừm...tùy cô .

- Cảm ơn . Em là Vương Ngọc Hy .

- Ừm .

- Anh ăn một mình à ?

- Ừm .

- Anh có vội ko ạ ?

- Vội, tôi ăn xong rồi, chào cô .

Chưa nói hết câu anh đã đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn , Ngọc Hy ko khỏi cảm thấy hụt hẫng, ko lẽ cô xấu đến mức cả cái liếc mắt anh cũng ko thèm ban cho cô sao ?

Chiều nay cô ko có giờ học, Hà Nghi lại đi làm thêm, Ngọc Hy chán nản, ngồi một mình trong phòng kí túc xá, thay vì cứ thế này chi bằng cô đến thư viện đọc sách có khi còn vui hơn . Cô ko biết vì sao cô lại có suy nghĩ này, tuy cô ko phải là ghét sách nhưng cũng ko hẳn coi việc đọc sách là thú vui, thế mà bây giờ lại nghĩ đến nó, cô bật cười nghĩ mình thật kì lạ nhưng cô vẫn đi đến thư viện, biết đâu trong cái kì lạ đích thực có niềm vui thì sao ?

Thư viện cũng ko nằm xa kí túc xá nữ lắm, hôm nay là ngày học nên cũng ko đông sinh viên, chỉ rải rác vài sinh viên ko có giờ học như cô, thư viện đã rộng lại càng rộng hơn, có hàng ngàn đầu sách cho cô thoải mái lựa chọn, đúng là trường chuẩn có khác , Ngọc Hy cảm thán . Cô đi thẳng tới dãy sách văn học, ông trời đúng thật rất công bằng với cô, tuy ko có duyên với mấy con số hay hình học của toán nhưng cô lại rất có năng khiếu với văn, và còn các môn ngoại ngữ nữa, khi còn học phổ thông cô đã đạt bằng chứng nhận ieflt và toelf, cô cũng biết một số ngoại ngữ khác như Pháp, Hàn nữa , xem ra đầu óc của cô chỉ phù hợp với mấy môn xã hội, vậy nên quyết định học khoa xã hội là quyết định hoàn toàn sáng suốt . Lựa chọn hồi lâu cô cũng ưng ý chọn được một quyển sách, dù sao bây giờ còn sớm, quay về kí túc xá cũng ko làm gì, cô nghĩ thôi thì ngồi đây đọc luôn cho tiện . Cô tùy ý chọn chỗ ngồi gần đó, rồi bỗng ngước mặt lên , là anh, anh ngồi đối diện cô, anh đang đọc sách rất chăm chú, anh hình như ko biết đến sự có mặt của cô . Sự tình cờ này có được gọi là may mắn ko ? Nhìn chồng sách cao ngất bên cạnh anh, có lẽ anh đã ở đây lâu lắm rồi, cô muốn làm gì đó cho anh, cô chạy đến máy bán hàng tự động gần đó, cô ko biết anh có thích hay ko nhưng đầu óc cô hiện giờ chỉ nghĩ được bấy nhiều thôi . Cô ko biết rằng ngay giây phút cô vừa rời khỏi, chàng trai ấy đã ngẩng mặt lên nhìn theo bóng dáng cô biến mất, trên môi hiện ra nụ cười nhạt, trong lòng lại mang theo cảm giác hụt hẫng, có lẽ anh ấy ko nghĩ rằng cô lại bỏ đi như vậy .

Ngọc Hy đứng trước máy bán hàng tự động, chọn xong món hàng, giờ chỉ cần bỏ tiền xu vào là xong, nhưng mà... nguy rồi, trong ví tiền cô ko phải ko có tiền, chỉ là ko có tiền xu, ko lẽ phải chạy đến căn tin của trường, nơi đó cách xa thư viện cả ngàn cây số, cho dù có chạy được nhưng anh ấy có còn ở đó khi cô về ko ? Đang chật vật ko biết làm sao, một giọng nam khẽ vang lên :

- Em đang cần tiền xu sao ? Anh có một ít tiền xu ở đây, em cần ko?

- Dạ,...ah, em có thể đổi tiền với anh được ko ? Em có tiền mặt ở đây .

- Ok, vậy em cần bao nhiêu ?

Trao đổi tiền với người lạ mặt đó xong cô vui vẻ bỏ tiền vào máy, nhặt lấy lon nước cô đã chọn chạy tới chỗ anh ấy . Nhìn thấy dáng vẻ chạy như tên bắn của cô người lạ mặt đó khẽ nhếch môi cười, người đó ko biết mình đang nghĩ gì nữa, có lẽ lâu lâu anh cũng nên làm việc tốt một lần, giúp cô bé đó ... cứ xem như là làm việc tốt đi .

Anh vẫn ở đó, chăm chú xem tài liệu, Ngọc Hy thở dài một hơi, có lẽ do mệt hay là cảm thấy thất vọng nhỉ, anh ấy hình như chưa bao giờ để ý đến sự hiện diện của cô . Cô biết mình nên cố gắng, cô luôn tự nhủ với bản thân rằng hiện tại chỉ có một mình cô thích anh thôi, là cô đơn phương thích anh, cô ko nên hi vọng anh sẽ thích mình nhanh chóng, nhưng mà ... thái độ lạnh nhạt của anh bây giờ cho dù cô có muốn lạc quan hơn cũng ko được .

Bước lại gần anh, chầm chậm đặt lon nước cạnh tay anh, quan sát nét mặt anh, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt anh thôi cũng đủ khiến cô run lên rồi ...

- Ah, anh ... Viễn Phong, em thật sự ko cố ý làm phiền anh đâu, em nghĩ anh sẽ khát, em đặt nó ở đây nhé !

- Cô ...

- Quên mất, em còn có việc gấp, em đi trước đây, chào anh !

Là cô sợ, sợ rằng sẽ nghe lời phàn nàn của anh, sợ phải nhìn thấy anh khó chịu, nếu đã như vậy chi bằng cô chạy trốn để ko phải thấy những điều đó, cho dù như vậy là hèn nhát nhưng ít nhất cô sẽ ko phải chịu tổn thương đúng ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro