Chương 12: Hối Hận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian lúc này bỗng dưng yên lặng đến lạ thường. Đầu dây bên kia chẳng biết từ khi nào đã cúp máy để lại 1 chàng trai cứ ngẩn người nhìn về phía khung cửa sổ.

Đã rất lâu, lâu đến nỗi anh không thể nhớ nổi cái cảm giác hối hận này. Ngày bé, khi vẫn còn là 1 cậu nhóc chưa hiểu chuyện, có lần anh đã hiểu nhầm mẹ tưởng bà đã hết thương mình nên đã chẳng để ý tới bà vài ngày liền. Nhưng khi biết bà làm thế chỉ để tạo cho anh 1 bất ngờ nhân dịp sinh nhật thì anh hối hận biết bao. Chẳng nghĩ ngợi liền chạy lại ôm chầm lấy bà.

Sự xuất hiện của Tuyết Thanh quả thực đã khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn. Lần đầu gặp mặt, cô là cô gái rất xinh xắn tại buổi quảng bá sản phẩm và cũng thật chẳng ngờ người con gái ấy lại là fan của mình. Lần thứ 2 gặp lại, cô vẫn rất dũng cảm khi giúp mẹ anh thoát khỏi khó khăn. Chẳng biết là có phải do duyên phận hay không nhưng nó lại đưa anh và cô cùng làm việc tại 1 công ty.

Có 1 lần tại buổi tiệc rượu do công ty tổ chức anh đã buộc phải ăn 1 miếng cá hồi do tổng giám đốc chính tay gắp cho mình. Rất ít người biết được rằng khi anh ăn cá anh sẽ liền bị dị ứng. Khi đó anh thấy Tuyết Thanh đột nhiên xin phép ra ngoài rồi đi đâu đó. Khi cô trở về thì buổi tiệc rượu đã sắp kết thúc. Điện thoại anh rung lên nhận được 1 tin nhắn của cô :" Anh có thể ra ngoài tới chỗ lễ tân được không?". Chưa ra tới nơi đã thấy cô chạy lại đưa anh 1 vì thuốc, nhìn kĩ liền biết là thuốc dị ứng.

" Anh uống đi, biết rằng ăn sẽ như thế tại sao còn cố? "

Mặc Lâm lúc đó hết sức bất ngờ, không hề nghĩ rằng cô lại hiểu rõ anh đến vậy. Trong lòng không ngừng cảm thấy ấm áp.

" Cảm ơn "

" Hay anh về trước đi, nếu mọi người có hỏi em sẽ nói hộ anh "- Tuyết Thanh lo lắng nói

" Vậy nhờ cô "

Nơi mà buổi tiệc rượu này tổ chúc khá xa trung tâm nên để mua được thuốc phải ngồi xe 15 phút liền.

Còn 1 lần khi anh thấy cô đứng ngoài trời lạnh để chờ bưu phẩm của công ty, anh đã, không chịu được lấy chiếc áo bông mình đang mặc trên người đưa cho cô. Vẻ mặt Tuyết Thanh lúc đó xinh đẹp biết bao nhiêu. Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười ấm áp và hạnh phúc.

Chiếc áo ấy phải đến hơn 1 tuần sau mới được trả lại. Anh nhìn Tuyết Thanh trêu đùa một chút vậy mặc cô đáp lại anh 1 câu khiến anh á khẩu

" Em thực sự không hề muốn trả lại anh chiếc áo đó. "

Tuyết Thanh cứ nhẹ nhàng như thế dần dần bước vào trái tim anh. Nhưng khi không rõ ràng mình cần gì thì anh lại lựa chọn trốn tránh. Để rồi đến lúc như này mới biết hình như mình đã yêu.

Vội cầm chiếc chìa khóa ô tô rồi chạy ra ngoài. Anh đi rất nhanh tới chỗ cô làm. Nhìn đồng hồ đã quá giờ tan tầm được khá lâu nhưng anh vẫn lựa chọn chờ đợi. Thật sự Tuyết Thanh vẫn chưa về.

****
Tăng ca đối với cô mà nói có thể cho là một liều thuốc khiến thời gian trôi nhanh hơn. Chưa bao giờ Tuyết Thanh nhớ nhà đến vậy.

Những bước chân nặng nề rời khỏi công ty. Cô đứng hồi lâu nhìn ra đường xá nơi xe cộ tấp nập mà nào biết có một người đã đứng ở phía xa nhìn cô.

Tiếng còi xe làm kêu lên mới khiến cô trở lại với thực tại.Hình ảnh này rất quen thuộc chiếc xe ấy, con người ấy. Đã bao lâu rồi mới gặp lại.

Cửa kính được anh kéo xuống, giọng nói trầm ấm vang lên.

" Lên xe "

Bất ngờ quá lớn làm cho Tuyết Thanh không kịp ứng phó.

" Muốn tôi bế em lên? "- Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên

Mặt Tuyết Thanh hơi phiếm hồng. Cô mở cửa bước lên chiếc xe đã bao lần cô tưởng tượng mình được ngồi lên nó.

" Em nhà ở đâu, tôi đưa em về"- Anh hỏi

" Cách khu nhà của mẹ anh ở một con ngõ "

Không khí ngượng ngùng đến nỗi Tuyết Thanh cô còn chẳng dám thở mạnh. Chiếc xe đang đi nhanh đột nhiên phanh gấp.

" Tại sao không nói lý do? " - Anh nghiêng người tiến đến gần chỗ cô hỏi.

Khoảng cách lúc này rất gần, nếu cô không cần thận sống mũi hai người liền có thể chạm nhau.

" Lý... Lý do gì cơ ạ? "- Tuyết Thanh biết câu hỏi đó có ý gì, hơi cụp mắt xuống không dám nhìn vào mắt anh.

" Tại sao hôm đấy em không tới? "

Tuyết Thanh không thể ngờ Mặc Lâm lại đi thẳng vào luôn vấn đề chính.

" Để em kể anh nghe 1 câu chuyện nhé. Có 1 có gái được mời tới Concert của idol đã rất vui, cô ấy đã chuẩn bị hết đồ từ sớm nhưng lại trớ trêu thay tối hôm trước buổi biểu diễn cô ấy lại bị đau dạ dày nên phải nhập viện, dù rất muốn đi nhưng lại không thể. "

Trái tim Mặc Lâm chợt nhói lên, không ý thức ôm chặt lấy cô.

" Không sao, sau này còn nhiều cơ hội. "

" Anh biết không? Em thấy cuộc đời này thực sự kì diệu. Gặp được anh là điều may mắn nhất em từng có. Nhưng càng tiếp xúc thì hình như tình cảm em dành cho anh nó lại vượt quá tình cảm của 1 fan dành cho idol rồi. Em rất thích anh. "

Tuyết Thanh bỗng nhiên thổ lộ khiến anh bất ngờ. Cũng chính vì sự bất ngờ đó nên anh bất động vài giây khiến cô vô cùng lúng túng.

" Đó.. chỉ là em nói ..lung... thôi. Anh không... "

Tuyết Thanh còn chưa nói xong thì đã bị đôi môi nóng bỏng áp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro