CÀ PHÊ THÁNG SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng chiếu qua cửa sổ, thứ nắng đậm đà êm ái của một buổi chiều thứ bảy rất đẹp trời.

Nhắm nghiền đôi mắt đã mệt mỏi sau cặp kính trắng, Quyết day day lên thái dương vài cái. Trước mặt cậu, quyển sách Hoá học tinh cầu mở rộng trang giấy khổ to trắng toát với những công thức vuông vắn. Quyết thở dài, gấp sách lại. Cậu vẫn giữ cái thói quen cố chấp với những vật dụng cổ xưa, như cái thứ sách giấy từ thời "Napôlêông cởi truồng" này, nhất là khi có điều cần suy nghĩ.

Nỗi phiền muộn này không riêng gì của Quyết, một bác sĩ quân y mới về công tác trong đơn vị được vài tháng. Tất cả các nhà khoa học đang ngày đêm vắt óc sao cho ra những loại thuốc tốt nhất chống chọi với thứ dịch bệnh virút quái ác ruvit đang đe doạ thế giới này. Bước vào thế kỷ thứ 32, loài người đạt được tiến bộ chưa từng có, mỗi đất nước đã định cư trên vài tinh cầu trong vũ trụ bao la, bằng tiềm năng quân sự cân bằng đã đạt được thoả thuận ngừng bắn với những thế lực ngoài hành tinh sừng sỏ, nhưng nói cho cùng chúng ta cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, với tất cả những gì dù xấu hay tốt mà tạo hoá đã ban cho. Chẳng hạn như khả năng nhiễm bệnh, chẳng hạn như ...

Một vòng tay chắc nịch ôm trùm lấy đầu Quyết. Nếu không quá quen với cái hơi này hẳn cậu đã thét lên vì giật mình.

- Anh! Lại nghịch nữa rồi!

Một giọng đàn ông cười đầy vui thích :

- Nhóc con hôm nay mất cảnh giác thế!

Quyết quay lại trừng mắt:

- Anh cứ làm như em là sĩ quan chiến đấu như các anh không bằng! Oái! Thả em xuống!

Người đàn ông cao to oai vệ trong bộ chiến phục xanh nhấc bổng cậu thanh niên lên, rồi ôm chặt cậu, vừa hôn vừa rì rầm:

-Anh nhớ em lắm!

-Biết rồi! A a, đừng cắn tai em chứ!

Hoả đặt Quyết trở lại xuống ghế. Gương mặt đẹp trai hân hoan của anh nhìn người yêu âu yếm.

Quyết chưa hết giận:

-Còn doạ em là em đổi mật khẩu phòng đấy! Lại chưa xét nghiệm mà đã dám ôm em!

Hoả giơ hai tay đầu hàng:

-Đâu nào, anh đã âm tính và cách ly đủ 14 ngày trên chiến hạm, khử trùng thay quần áo rồi cơ mà!
-Nếu không ngửi thấy mùi của anh là em đã thét lên rồi.

-Đấy là do em quá nhạy cảm.

-Đừng có đánh trống lảng. Phải để em xét nghiệm rồi báo cáo hẳn hoi, nếu không lão Khoát rầy rà chết.

Khoát là trưởng trạm quân y của đơn vị, trạc 50 tuổi, vạm vỡ, đầu to, mắt to, nổi tiếng khắt khe và tinh quái. Quyết ra lệnh:

-Đồng chí Hoà, nghiêm!

Hoả đứng thẳng tắp chuẩn quân lễ.

-Lệnh cho anh chuẩn bị sẵn sàng tiến hành xét nghiệm virút ruvit!

Gương mặt tuấn tú của Hoả nhăn như bị:

-Đừng mà cục cưng, chọc cái que đó vào đau lắm!

Quyết nghiêm mặt. Hoả đành phải tuân lệnh, đưa tay cởi từng nút áo bạc sáng loáng. Một thân hình lực lưỡng hiện ra với những múi cơ căng chặt và chút lông đen trên tám múi bụng rõ ràng. Anh tháo thắt lưng và mở khoá quần, kéo quần dài xuống. Đôi tay cuồn cuộn hoạt động để lộ hai chùm lông nách rậm đen lấp ló. Đôi chân dài rắn chắc bước ra khỏi chiếc quần lính, từ đùi đến bàn chân thật nở nang rắn rỏi. Anh tụt đôi tất khỏi hai bàn chân to và cân xứng. Gấp quần áo gọn gàng, Hoả đứng thẳng, cả người còn độc cái quần đùi màu xanh quân đội.
Quyết véo cơ bụng anh một cái:

-Gầy! Nào kéo quần đùi xuống!

Hoả tụt phăng mảnh vải che thân duy nhất còn sót lại. Dương vật và tinh hoàn anh nảy bật ra khỏi vùng rừng rậm đen mượt. Quyết luồn tay xuống bìu dái Hoả nâng lên:

-Săn nhỉ. Ngày xưa người ta dùng hai quả bóng để luyện cơ bàn tay đấy.

Hoả hừ nhẹ một tiếng, mặc Quyết vuốt ve hai hòn dái căng tướng của mình. Dương cụ anh đã dần ngóc cái đầu rùa to tướng màu nâu ló ra lớp da. Quyết cầm gọn vòng quanh dương vật Hoà, siết chặt và kéo bao quy đầu xuống. Dương vật anh hoàn toàn cương cứng chìa thẳng vào gương mặt thanh tú của cậu thanh niên.

-Sao anh cứ im lặng thế? Giận rồi à?

Quyết ngước nhìn lên, vẻ mặt Hoả rắn đanh như ông hộ pháp. Cậu không nói gì, quay sang lục lọi một tí, xé mở vỏ bọc, rút que bông lấy mẫu thon dài như chiếc đũa đã tẩm sẵn dung dịch. Rồi Quyết cầm cây gậy sắt nóng ran của Hoả bóp mạnh rồi đột ngột đâm que bông tọt vào lỗ đái!
Hoả vẫn đứng bất động, chỉ hơi nhíu mày.

Quyết luồn que vào sâu hơn:

-Chiều dài này em hết que nhỏ rồi, anh chịu khó tí nhé.

Vẻ mặt Hoả vô cảm. Quyết vỗ về:

-Chịu khó tí, phải đâm đến TẬN CÙNG mới lấy được mẫu bệnh phẩm.

Nói thế nhưng Quyết vẫn nhẩn nha kéo ra rút vào que thử trong ống đái của Hoả làm cặc anh ngày càng cương lớn, hai hòn dái thót lại, mép lỗ đái trào dịch nhờn ra. Chơi chán, bất thình lình Quyết dộng que lấy mẫu vào lút cán làm Hoả phải nhíu mày. Quyết xoay que bông một vòng, hai vòng, ba vòng, rút ra chầm chậm rồi lại đâm tọt vào gốc cặc Hoả rồi lại ngoáy. Sắc mặt Hoả đã đỏ lên, tỏ vẻ khó chịu. Thấy vậy Quyết đấu dịu:

-Xong rồi, em rút ra nhanh thôi.

Rồi cậu rút phắt que bông ra làm Hoả phải rên khẽ một tiếng. Nhưng có lẽ vì que cắm quá sâu lại dùng sức rút nhanh quá mà Quyết trượt tay, que bông rơi xuống sàn. Cậu hốt hoảng:
-Không... em xin lỗi, em không cố ý đâu.

Hoả nghiêm mặt nhìn Quyết đăm đăm, rồi anh dịu nét mặt, xoa đầu cậu:

-Sao cứ như trẻ con mãi thế!

Quyết cúi mặt lấy một que bông khác, lí nhí:

-Để em thử lại lần nữa...

Que bông lần này nhỏ hơn, cắm rất dễ dàng cả chiều sâu dương vật Hoà, nhanh và chuẩn xác, Quyết rút que ra và thao tác trên ống nghiệm điện tử. Màn hình hiện ra kết quả:

ruvit âm tính, không phát hiện bất kì bệnh truyền nhiễm nào.

Không khí như đặc lại. Nhẽ ra là một cuộc đoàn tụ sớm bất ngờ và vui vẻ thế mà bây giờ... Hoả điềm tĩnh nhìn Quyết bằng ánh mắt không nóng không lạnh. Anh nhẹ giọng:

-Thôi, anh về tắm nhé.

-Anh Hoả.

Hoả quay lại:

-Sao thế em?

-Đừng mà.

Hoả cười hiền, nhìn cậu thanh niên đang ngượng nghịu. Anh như thấy lại thằng em trai mười lăm tuổi rụt rè lần đầu được bạn bố mình dắt về quê chơi. Bây giờ đã lớn tướng rồi, mà cứ như trẻ con, thích chọc phá anh rồi lại được anh chiều chuộng. Hoả mềm lòng, ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu thanh niên.
-Đừng mà. - Quyết nhỏ giọng lặp lại.

-Ừ, anh không giận đâu. Thôi anh tắm một cái, anh bay suốt từ đêm qua đến giờ.

-Ý em là đừng tắm. Em... em thích cái mùi của anh.

Đôi mắt Hoả loé lên một tia sáng phức tạp, anh nhớ lại mồn một giờ giấc trên phần mềm lúc nãy.

-Người anh hơi hôi rồi.

Chợt Quyết quay sang mút mạnh vào cái núm vú đang săn cứng chĩa ra của người đàn ông. Hoả run lên.

-Mùi cà phê sữa, thơm mà. Giống màu núm vú anh. Giống màu củ cặc anh. Giống màu bìu dái anh. Giống màu...

Đôi môi Hoả bịt kín những lời mà Quyết chưa kịp nói ra. Gã đàn ông lực lưỡng cao hơn 1m9 bế thốc cậu thanh niên 1m7 lên mà cướp đoạt từng hơi thở từ trong miệng cậu. Quyết chỉ thấy trời đất quay cuồng trước khi cậu nhận ra mình đáp xuống chiếc giường to êm ái trong phòng.

- Anh nhớ em lắm... Anh nhớ em lắm... Nhóc Quyết ơi...
Hoả như mê man lẩm bẩm. Anh hôn khắp mặt mũi, hôn xuống cổ Quyết. Anh luồn bàn tay thô ráp thốc tấm áo, chà xát lên ngực, mâm mê núm vú và cái eo săn chắc với sáu múi đang thành hình của cậu thanh niên. Như một con thú, anh xé toạc áo Quyết, tụt phăng cái quần đùi thể thao mà cậu mặc ở nhà.

Hoả chực ép cả thân thể trần truồng nóng rãy lên người yêu mà cọ xát, nhưng chực nhớ ra cân nặng của mình, anh dùng khuỷu tay và đầu gối chống đỡ thân hình mà úp mặt vào cổ, sang nách, xuống ngực, xuống bụng thanh niên như con sâu cần mẫn vẽ những bùa chú ngoằn ngoèo trên phiến lá. Con cặc hùng dũng của chàng sĩ quan cũng như ngọn bút lông ngoại cỡ nóng ran không bao giờ cạn mực hoạ những nét sơn thuỷ trập trùng lên đùi, lên rốn người yêu. Quyết ghì chặt lấy tóc Hoà, nhưng mái tóc anh ngắn quá, cậu chuyển sang ôm cả cái đầu to đang phì phì những hơi thở nóng trên rốn mình. Cậu vuốt ve đôi tay rắn chắc, khuôn ngực rộng lực lưỡng của người đàn ông nồng ấm mà cậu đang chìm đắm như trót sa chân vào vòng vây khép chặt ở lãnh thổ của một loài mãnh thú.
Hoả thay phiên mút hai núm vú của Quyết, cái lưỡi và hàm răng điêu luyện của anh làm chàng trai trẻ phải thở dốc, trong khi bàn tay to với những vết chai của Hoả lúc thì se đầu vú cậu, lúc thì vuốt ve chùm lông nách, xoa nắn bắp tay rắn chắc.

-Anh...

-Ừ?

-Anh...

-Ừ?

Hoả liếm môi Quyết. Cậu tức quá cắn anh một cái.

Hoả cười khùng khục, và anh đá lưỡi lên đỉnh dương vật Quyết một cái. Anh húp cái rốn Quyết đầy nước dâm đồng thời ngậm trọn quy đầu cậu. Thân cặc Quyết lên gân giần giật, cậu thúc hông vào miệng Hoả. Hoả đem răng nanh day day mép da quy đầu của Quyết rồi kéo ra, cái lưỡi ướt đẫm thô nhám lại xát vào lỗ tiểu cậu. Anh ngậm trọn khúc cặc thanh niên mà mút, răng hàm nhá nhá rất khẽ cái thân cặc cương cứng.

Quyết đang đê mê trong cơn lửa dục thì Hoả nhẹ nhàng xách hai chân cậu giơ lên cao. Anh quỳ gối, hai tay gỡ hai cánh mông săn chắc của cậu thanh niên rồi úp mặt vào khe hở, đầu lưỡi thò ra liếm ướt hậu môn. Gương mặt đẹp trai của viên sĩ quan nở nụ cười hài lòng với mùi vị con mồi vừa nếm được. Một thứ khác ướt hơn, nóng hơn cả cái lưỡi thế chỗ vào cửa động.
-Á á a...!

-Nhóc con, cố chịu đựng, anh vào được cái đầu rồi. -Hoà thì thầm.

Mắt Quyết đỏ lên. Cậu những muốn quát Hoả rút cặc ra, nhưng vì lòng tự trọng của thằng đàn ông, cậu cắn môi chịu đựng, chỉ trừng mắt nhìn xoáy vào viên sĩ quan trần truồng cơ bắp kia.

Hoả nở nụ cười chân thành :

-Giỏi lắm, em trai của anh. Phần khó khăn nhất đã qua rồi đấy- Nói rồi anh ưỡn mông đẩy sâu vào, chậm thôi, nhưng không khoan nhượng.

Hai chân Quyết co cứng, hai bàn chân quắp lại. Cậu nhắm mắt nhăn nhó, khoé mắt có giọt nước chảy ra.

Hoả cúi xuống liếm giọt nước mắt cậu thanh niên, thủ thỉ bên tai :

-Thế mới là em yêu của anh, con nhà lính đã sai thì dám chịu phạt.

-A!

Hoả rút cặc ra khoảng vài phân rồi lại thúc mạnh vào. Quyết quắc mắt nhìn anh.

-Thả lỏng đi rồi em sẽ sướng nhanh thôi. Bé yêu đã dùng món quà anh gửi đúng không nào? Ngoan lắm.
Vẻ ngạc nhiên chột dạ thay thế cơn giận trên mặt Quyết.

-Sao anh lại biết?

Hoả nở một nụ cười bí ẩn. Lúc này Quyết mới nhận ra mình đã ngốc nghếch biết bao. Người đàn ông này không chỉ là một chỉ huy quân đội tài ba ưu tú, mà còn là nhà phát minh hàng đầu toàn liên bang. Thế mà mình lại không do dự gì dùng "món quà" mà anh ta gửi.

Như đọc được suy nghĩ của Quyết, Hoả bật cười nhẹ, anh ra vào thật nhẹ nhàng. Giọng người đàn ông trầm ấm thủ thỉ như ru ngủ:

-Đừng giận anh, nhóc Quyết. Em hãy giao tất cả cho anh. Chỉ cần thả lỏng... Chỉ cần tin anh... Em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà.

-Anh chơi khăm em đây là lần thứ mấy rồi hả? -Quyết nghiến răng véo mạnh vào núm vú Hoả, tay kia rứt một nhúm lông nách làm anh đau điếng.

Hoả phân trần : -Anh chỉ muốn quan tâm chăm sóc em lúc mình xa nhau thôi mà. Vừa giải toả nhu cầu, vừa thêm chút tình thú, hơn nữa em biết không có anh thì nó mau khép lại... Oái, đừng nhổ lông cặc anh huhu
-Khai mau, anh gắn camera quay lén ở đâu?

-Làm gì có!

-Thế sao anh lại biết?

-Thì anh đánh hơi được. A!

Hậu môn Quyết siết chặt làm Hoả suýt thất thủ sau hai tháng đầy hàng tồn kho. Thế là anh quyết định tốc chiến tốc thắng.

-A! A! Mông anh lắp động cơ vào à?

Hoả cười sằng sặc:

-Chồng em mà cần mấy thứ mông má ấy sao? Đồng chí Quyết à, tôi phải lấy mẫu ở TẬN CÙNG mới đúng kỹ thuật chứ nhỉ.

Hoả muốn rút cặc ra hết rồi lại đâm vào, nhưng lại sợ cái đầu to mắc kẹt, vì hang động đã không ngừng co thắt ngày càng bóp chặt. Anh như bị nhấn chìm trong lửa dục, vừa liếm láp mồ hôi đầm đìa của cả hai chảy trên thân thể cậu trai, vừa không ngừng đâm những cú trời giáng vào tận cùng đánh thẳng vào viên thạch nhũ đang săn cứng trong động sâu. Anh ngoáy cặc để đầu cây dùi cui điện của mình cào vào vách hang toé lửa, còn hai bàn tay như kẹp sắt bóp mạnh vào hai núm vú đỏ au nhạy cảm của chàng trai trẻ. Quyết không kìm nổi những tiếng rên của thú đau thương dục vọng. Con cặc cậu giật giật như khẩu súng máy rồi bắn tung toé những loạt đạn trắng toát tanh nồng.
-A!

Quyết kêu lên khi Hoả bóp nghẹn con cu cảm tử của mình. Hoả vuốt mạnh từ gốc đến ngọn cố nặn hết những giọt tinh khí ra ngoài. Anh cười tinh nghịch:

-Còn tí kem đánh răng nào không nhỉ?

Rồi anh ưỡn câng bụng, thúc cặc vào sâu. Quyết hổn hển van nài:

-Anh ơi...

-Hửm ?

Hoả nở nụ cười bí ẩn, con cặc không ngừng thúc thật mạnh. Anh cúi xuống hôn cậu, thật dịu dàng:

-Nào, anh em ta cùng nhau bắn nhé, như ngày xưa em có nhớ không?

-A...- Quyết ngửa cổ kêu dài. Hai hòn dái đầy lông của Hoả đập bồm bộp tưởng chừng đã công phá được cửa động của cậu, rồi bất chợt, lũ về. Lũ phụt dữ dội ào ào từng đợt bỏng rãy đốt cháy động sâu. Dường như bao nhiêu tinh hoa của cái giống đàn ông bạo liệt nhất nó lồng lộn lên, nổi cơn bão dữ, muốn nuốt chửng cả chín khúc ruột cả cậu mà phun trào lên cả dạ dày, bắt thằng Quyết phải ói ộc ra cái chất dung nham màu trắng qua lỗ miệng.
Nóng quá, mình phải dập lửa. Quyết thều thào như trong cơn mê sảng. Trước mắt cậu hiện lên một người đàn ông không biết thiên thần hay quỷ dữ, chỉ biết là rất đẹp trai, cái đẹp khiến cậu đảo điên từ lúc còn thơ ấu. Người đàn ông có nụ cười vừa nhân hậu khoan dung, lại vừa hung hăng hiểm ác. Anh ấy đang đè bàn tay lên mu cậu, càng lúc càng nặng. Quyết phải dập lửa thôi. Một dòng nước nóng không thua gì lửa vọt lên đấm vào ngực gã ôn thần, mà gã lại cười, lần này sằng sặc như lên cơn man dại.

Quyết tỉnh. Đêm sâu quá, không biết mấy giờ rồi. Không biết cậu ngất đi tỉnh lại mấy lần dưới nanh vuốt con thú động dục này. Hoả và Quyết vẫn trần truồng, chỉ đắp cái chăn mỏng. Quyết sờ soạng. Thân mình cậu khô ráo, sạch sẽ. Cái giường cũng thế. Nhìn sang bên cạnh, gương mặt đẹp trai đang say ngủ thật hiền dưới ánh đèn gác bên ngoài soi vào. Ai mà biết người đàn ông này lúc tỉnh lại nguy hiểm biết bao. Quyết muốn rứt một nắm lông cặc của Hoả nhét vào cái mũi, cái miệng đang hé ra thở khò kia, nhưng rồi không nỡ. Cậu mân mê hai đầu vú viên sĩ quan. Anh khịt khịt mũi rồi lại ngáy đều. Khiếp, thức bao đêm rồi giờ lại ngủ say như chết thế này, chả biết cảnh giác gì cả.
Nhìn gương mặt tiều tuỵ của Hoả, Quyết hiểu anh đã phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để về gặp mình trước tết. Cậu âu yếm vuốt ve cái hàm đã kịp mọc tua tủa những râu. Quyết đứng dậy đi ra bàn làm việc rồi trở lại với hai chiếc lọ. Cậu mở hé chiếc lọ thứ nhất để dưới mũi Hoả một lúc. Sau đó, Quyết xốc chăn lên, đứng ngắm thân hình đàn ông đẹp đẽ đầy sức mạnh đang say ngủ. Rồi cậu ngồi xuống, thì thầm:

-Em cũng có một món quà dành cho anh đây.

Hai tay thuần thục, Quyết mở chiếc lọ thứ hai và lấy một que tăm bông thật dài. Cậu vạch hai khối cơ mông chắc gụ sắc nét của chàng sĩ quan, để lộ khe đít tua tủa những lông rồi úp mặt vào đó hít hà:

-Thơm mùi cà phê sữa, như màu lỗ đít anh yêu của em.

Quyết nhét một hạt gì như hạt đậu vào hậu môn Hoả, rồi lấy tăm bông đẩy sâu vào trong lỗ đít:
-Không phải lấy mẫu đâu nhé, cơ mà cũng phải vào đến TẬN CÙNG.

Xong đâu đấy, Quyết dọn dẹp rồi leo lên giường, rúc trở vào lồng ngực nồng ấm của người đàn ông, thủ thỉ:

-Ngủ ngon nhé, chiến mã của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro