day 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc 0:47. đọc xong một cuốn truyện. định đi ngủ. nhưng sau đó lại vào nhà vệ sinh khóc. muốn chết.

tôi muốn chết tôi muốn chết tôi muốn chết tôi muốn chết.

nhưng tôi cũng không muốn chết.

tôi chỉ muốn sự tồn tại của bản thân biến mất. thế thì sẽ không cần lo nghĩ đến tất cả mọi thứ nữa.

rốt cuộc tôi bị lỗi ở đâu nhỉ
rốt cuộc vì sao tôi lại bị lỗi
tôi còn không mắc bệnh
tại sao tôi lại bị lỗi.

lúc 0:56, đang ngồi khóc. không biết có bao nhiêu người trên thế giới cũng đang khóc giống tôi nhỉ. định ngày mai mới viết thêm. nhưng nhận ra rằng ngày mai có lẽ mình sẽ quên hết tất cả. rồi sự việc đêm nay sẽ chỉ là một giấc mộng chân thực. rồi giấc mộng này sẽ bị vỡ tan như bong bóng khi bình mình ló dạng. rốt cuộc tại sao mọi việc lại thành như thế này. tôi không biết nữa. cũng không cần biết nữa. rồi khi nắng vàng phủ lên thành phố này. việc xảy ra tối nay sẽ chỉ như một giấc mộng. câu trả lời là gì quan trọng sao. nếu là một giấc mộng chi bằng cứ tiếp nhận nó. một giấc mộng đáng để quan tâm sao. cứ để nó như vậy là được rồi. giấc mộng cũng chỉ là thứ ảo ảnh chân thật thôi. mà ảo ảnh thì không cần giải đáp.

1:05 rồi. đáng lẽ phải đi ngủ. nhưng lại cảm thấy không một chút buồn ngủ nào. cứ như là đây là thời gian mà não bộ hoạt động tốt nhất. rất muốn đi ăn một cái gì đó. rất muốn mở đèn lên đọc sách. rất muốn vẽ một bức tranh. viết một bài thơ.

đôi mắt người in hằn nét buồn bã

đôi môi nứt nẻ chẳng thốt nên lời

người ơi, có mệt không người

ngoài kia có gì đâu hỡi người

mà người lại hết lòng vì nó

ngoài kia có gì hỡi người

mà sao nước mắt người tuôn rơi

nếu người muốn khóc

cứ khóc thật to

và tôi sẽ ôm chầm lấy người

vỗ về người

đừng lo nữa người ơi

sáng rồi

đi đi

mỉm cười đi

bởi có tôi ở đây rồi.

1:13, vừa mới viết xong bài thơ. bỗng dưng nhớ tới một video. trong video đó không có gì đặc sắc. chỉ là một cô gái khóc trong cơn mưa. nhưng lại có rất nhiều lượt xem. có lẽ là do trên đời này, có rất rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi. mệt mỏi đến mức muốn khóc thật to. thật to. nhưng nhận ra rằng bản thân không còn là những cô nhóc, cậu nhóc nữa. không còn có thể nắm váy mẹ mà khóc rống thật to được nữa. họ không còn bé nữa rồi. thế nên mỗi khi muốn khóc, phải kiềm lại. thế giới này rất đáng sợ, rất vô tình. phải kiềm lại, rồi đợi tới tối. lấy hũ kem trong tủ lạnh ra. bật một kênh truyền hình lên. rồi khóc. khóc đến khi nào không khóc được nữa. tắt tivi đi. bỏ kem vào tủ. rồi đắp chăn nằm ngủ. một ngày mới lại đến. bình minh lại ló dạng. lại đứng trước gương, cười một cái. cảm thấy ổn rồi thì lại tiếp tục đối mặt với thế giới.

1:23. rửa mặt. chuẩn bị đá để mai dậy chườm mắt. một ngày mới sắp tới rồi.

  3:42, ngủ không được sâu lắm. có lẽ là vì bộ truyện kia. không biết nữa. kết truyện khiến tôi cảm thấy đau lòng. hóa ra tất cả mọi thứ đều là mộng. đọc xong. tôi nghĩ rằng khoảnh khắc tuyệt vọng nhất có lẽ là lúc mình ở khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời đời. bỗng phát hiện ra tất cả đều là mộng. trong truyện " người điên " này tôi cảm thấy diệp tử rất rất đáng thương. nằm mộng chập chờn suốt 10 năm liền. tôi tự hỏi cậu ta rốt cuộc đã mơ bao nhiêu giấc mộng. một ngày tỉnh dậy, cậu ta biết rằng tất cả sự việc mình trải qua kia đều chỉ là mộng, có bao nhiêu đau thương đây. dù sao đối với tôi, kết truyện có lẽ là HE của thỏ, vì diệp tử không chọn diệp thành tịch, cậu chọn anh. thỏ vốn dĩ chỉ là bản sao méo mó của diệp thành tịch nhưng cậu lại chọn anh. là ảo cảnh thì có sao đâu, bởi như lời diệp tử ảo cảnh khác với đời thực ở chỗ ta có tin vào nó không thôi. đây cũng là kết thúc HE của diệp tử, vì anh đã vĩnh cửu ở cạnh kẻ yêu anh đến điên cuồng. cho dù là ảo cảnh, nhưng đối với anh lại là thật. có thể nói, đây là bộ truyện để lại nhiều cảm xúc nhất cho tôi lúc này. có lẽ tôi sẽ không bao giờ đọc lại bộ này nữa. không phải nó không hay, chỉ là kết thúc quá đau lòng. hạnh phúc đến đau lòng.

4:45. vừa nhận ra rằng mình cô đơn đến nhường nào. không phải tôi không có ba mẹ hay bạn bè bên cạnh. chỉ là có rất rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng ai đó. nhưng rồi lại không thể. hóa ra không phải ở một mình là cô đơn mà xung quanh mình có rất nhiều người nhưng lại chẳng thể giãi bày cùng ai.

4:50. vừa mới gắt gỏng với mẹ xong. chuyện xoanh quanh chủ yếu là về việc đi ngủ của tôi. mẹ đinh ninh nói rằng tôi bị rối loạn giấc ngủ . ba tôi cũng càm ràm về giờ giấc của tôi. hai người họ đều nghĩ rằng do tôi chơi điện thoại quá nhiều. nhưng ba mẹ tôi vĩnh viễn không biết được trên mạng so với ngoài đời tuyệt vời hơn biết bao nhiêu. đây không còn là thời của ba mẹ tôi nữa. tôi cũng không còn là cô bé vô tư như ngày nào. tôi không thể nào có thể hồn nhiên rủ người khác đi chơi được nữa. mỗi lần ra đường, tôi đều sợ hãi. sợ hãi rằng người ta đang nhìn mình chằm chằm. chằm chằm. có cảm tưởng trước những ánh mắt ấy. tôi hoàn toàn trần truồng. cái cảm giác này mặc dù đã giảm bớt. nhưng nó đã làm tôi rất sợ hãi. bây giờ cũng thế thôi. nếu có thể, tôi sẽ hạn chế tối đa số lần mình ra đường. ba mẹ tôi có lẽ cũng vĩnh viễn không biết rằng, trên mạng so với ngoài đời tôi dũng cảm hơn biết bao nhiêu.

4:59. tôi bỗng chợt nhớ ra rằng, tôi đã từng nói với mẹ tôi rằng tôi sợ con người. mẹ tôi hoàn toàn coi lời nói của tôi thành trò đùa. chắc mẹ tôi đã ném hết tất thảy lời nói của tôi vào quên lãng rồi. tôi rất ít khi nói đùa. nhất là đối với mẹ tôi. mỗi lần tâm sự với bà tôi lúc nào cũng nói thật. vậy mà mẹ lại nghĩ tôi nói đùa. rằng đây chỉ là thời kỳ nổi loạn của đứa con gái sắp thành niên thôi. tôi vẫn còn nhớ hồi còn bé. tôi tâm sự rằng sau này tôi không biết làm gì cả. hoặc ít nhất là những thứ tương tự thế. dù sao lần tâm sự ấy đã xảy ra lâu lắm rồi có lẽ là lúc tôi chưa học lớp Ba đổ xuống. lúc đó tôi rất hoang mang, vừa nói với bà vừa khóc, rất đáng thương. tôi đem hết tất thảy tâm tư non nớt của đứa con nít mà nói với bà. rằng mai sau tôi không biết làm gì cả. rằng tôi cảm thấy mờ mịt với tương lai của mình. bà mỉm cười dỗ dành tôi. tôi cứ ngỡ rằng tôi đã tìm thấy chốn tâm sự của mình. thế mà khi cậu tôi hỏi han, mẹ lại kể hết những tâm sự của tôi. hóa ra bà đã làm tôi thất vọng từ lâu lắm rồi. nhưng đó không phải lần cuối tôi tâm sự với mẹ. và cũng không phải lần cuối tôi cảm thấy thất vọng. cứ như kiểu bạn hết lòng vì người ta nhưng cuối cùng người ta lại ném cho bạn một xô nước đá. lạnh đến thấu tim. về sau tôi không tâm sự với mẹ nữa. có lẽ là sẽ không bao giờ. tôi biết mẹ đã hi sinh rất nhiều cho hai anh em tôi. bà đã làm tròn chức trách của một người mẹ. tôi còn hi vọng thêm cái gì chứ.

5:12. tôi bỗng cảm thấy có nơi gửi gắm tâm sự thật tốt. bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. có một điều làm tôi cảm thấy an tâm. đó chính là máy móc thì giữ bí mật kín hơn con người nhiều. tôi không phải lo sợ việc những tâm sự của mình bị người khác coi là trò đùa. cười cợt lên nó. tôi rất dở việc đọc vị người khác. khi nhìn vào họ, tôi không biết thực sự người ta có thích mình không hay người ta ghét mình. tôi rất sợ cảm giác bị phản bội. có lẽ do vì nỗi sợ này mà vô thức, tôi tự đẩy mình xa khỏi quan hệ giữa người và người. bởi bạn vĩnh viễn không biết được người kia có ý đồ gì với mình không. người kia có coi mình là một trò đùa mà vô tư kể cho người khác. tôi không biết được. nên tôi tự đẩy mình xa khỏi đó. dù cho bạn đối tốt với tôi cỡ nào, tôi sẽ luôn có một tia hoài nghi. tôi sợ cảm giác bị phản bội. cũng sợ cảm giác bị bỏ rơi. sợ rằng khi mình hoàn toàn tín nhiệm cùng ỷ lại, người ta sẽ bỏ rơi mình. nhưng lúc nào cũng vậy, người ta làm quen tôi. tôi dốc hết lòng hết dạ ra mà đối đãi với người ta. nụ cười lúc đó là thật. niềm vui lúc đó là thật. nhưng khi nghĩ lại, tôi hoài nghi rằng chắc gì người ta cảm thấy vui như mình, có khi họ lại nghĩ rằng mình thật phiền phức. cứ như vậy tôi tự tay đẩy xa mình ra khỏi mối quan hệ vừa mới chớm hình thành. nếu như có thể. tôi hi vọng mình là một kẻ ngốc. ngốc đến nỗi không biết nghi ngờ. người ta nói vui thì chắc chắn người ta đang vui. nói thích mình thì chắc chắn người ta thích mình. người ta nói kẻ ngốc thường hạnh phúc. có lẽ là do những kẻ ngốc thường hay vô tư. mà những kẻ như vậy cho dù ngã đau thật đau cũng chỉ cần chút ngọt ngào là đã vui trở lại. làm một kẻ ngốc như vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu. cuộc sống của một kẻ ngốc, không có đau lòng, không có hoài nghi chỉ có hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro