Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới ngoài trời đã bắt đầu, khách ngày một đến đông hơn. Trời đã sập tối, một chút gió nhè nhẹ làm không khí dễ chịu mát mẻ hơn giữa cái nóng mùa hè Không gian ngoài trời với tone màu vàng ấm làm gợi lên sự ấm cúng của một gia đình. Các dây đèn lấp lánh ánh sáng le lói được quấn lên thân cây, giăng trên đường gỗ nơi chú dâu chú rể đi vào. Hoa được bày khắp nơi với nhiều kiểu cắm khác nhau, kích cỡ khác nhau nhưng màu hoa chủ đạo vẫn là màu trắng. Hoa cúc hoạ mi với những cách hoa nhỏ nhắn màu trắng tinh khôi xen vào giữa là nhụy hoa vàng. Bông hoa tuy riêng lẻ là nhỏ nhắn, đơn giản nhưng nếu gom thành một bó thì không thể xem thường vẻ đẹp của nó. Bó hoa nở nộ những bông hoa xinh xắn làm người ta nếu đã ngắm nhìn thì không thể dứt ra được mà phải thốt lên lời khen ngợi. Đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa, lu mờ. Không khí buổi tiệc rộn ràng, người người cười nói. Họ hỏi thăm nhau, chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ.
Trong phòng chờ chú dâu, Seungri đang diện một bộ vest màu đen sang trọng, với kiểu cách mới lạ tinh tế. Cậu ngồi trên ghế so pha, tay cầm 1 bó hoa cúc hoạ mi, tươi cười chụp ảnh với bạn bè. Họ xúm lấy nhau, quây quanh cậu, ai ai cũng tay bắt mặt mừng chúc mừng cậu.
Daesung đẩy nhẹ vai Seungri, chọc ghẹo cậu: Này thế là đã thành vợ người ta rồi nhé. Sướng thế không biết, ngày ngày có người chăm lo dỗ dành. Còn mình vẫn cô đơn lẻ bóng. Cậu thật sự là lừa người mà. Ngày trước còn luôn miệng nói sẽ không lấy chồng đâu, sẽ mãi độc thân với tớ. Bây giờ thì giỏi rồi, còn mặt cả đồ cưới cơ đấy. Tôi sắp bị bỏ rơi rồi
  Seungri nghe người bạn thân mình giận hờn, trách móc như vậy thì không khỏi bật cười. Cậu thấy người bạn thân của cậu hôm nay thật sự lãi nhải rất nhiều, cứ bám lấy cậu mà than thở cho tấm thâm ế mòn ấy.
  - Cậu đó, hãy mau mau kiếm anh nào mà trao thân gửi phận đi. Cậu cứ than vãn như vậy thì tổ ế cũng không tha cho cậu đâu. Thật ra mình vẫn nhớ lời hẹn thề đó mà nhưng mà biết làm sao đây. Anh Jiyong như vậy, mình mà không sớm theo anh ấy về dinh thì người khác sẽ về dinh thay mình đó
   - "Ừ nhỉ. Ông Jiyong nhìn ngon lành như vậy, cậu mà không sớm chớp lấy thì có ngày mất người yêu như chơi" - Daesung đùa.
   - Cơ mà sao anh Jiyong vẫn chưa thấy có mặt vậy. Tớ vẫn chưa thấy anh ấy - Dae lo lắng hỏi Seungri
   - Còn nữa, sao cậu không trang điểm đậm thêm một tí, mặt nhạt như thế này ai nghĩ cậu là nhân vật chính chứ. Ngày trọng đại như thế này thì phải thật rực rỡ, toả sáng. Như vậy mới làm khách khứa chú ý được. - Dae vừa nói tay vừa chỉnh lại vạt áo cho cậu, đánh cho Seungri một tý son. Seungri thấy cậu như vậy thì cười mỉm, cậu đứng yên cho Daesung chỉnh sửa giúp mình. Daesung lại tiếp lời, không cho Seungri kịp nói câu nào:
   - Về nhà chồng rồi thi hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo cho anh Jiyong nhiều quá mà bỏ mặt bản thân. Cậu đấy, phải làm đẹp bản thân nhiều vào đừng để loà xoà. Sẽ giống bà cô lắm đấy. Phải luôn xinh đẹp, hơn hết là phải quản lý chồng để chồng không tơ tưởng tới ai khác. Chứ lão Jiyong thì đào hoa có tiếng, bóng hồng cứ luôn ve vãn.
    Seungri thấy cậu bạn mình cứ luôn miệng nhắc nhở cậu, Dae chẳng khắc nào người mẹ sắp gả con gái đi. Thật khiến cậu buồn cười. Seungri ôm Daesung, vỗ lưng cậu mà nhẹ nhàng nói:
    - Tớ sẽ ổn mà. Cậu đừng lo lắng nhiều quá. Cậu yên tâm, nếu tớ phải chịu ủy khuất gì, tớ nhất định sẽ mách cho cậu. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xử lí anh Jiyong, như vậy được rồi chứ? - Seungri cũng chọc ghẹo cậu
    - Tớ nhất định sẽ không tha cho lão Jiyong nếu lão ấy tổn thương cậu - Dae vỗ má Seungri nói rõ từng từ một cứ như là một lời thề chắc như đinh đóng cột. Seungri nghe cậu bạn thân của mình nói như vậy thì không khỏi cảm động, cậu cười thật tươi trước câu nói của Daesung.
   - Chưa gì mà, hai người đã nói xấu anh rồi đấy. Bắt quả tang rồi nhé. Anh thật sự là oan ức mà, với em thì anh là kẻ xấu xa đến vậy sao Daesung - Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm tựa người vào cửa lên tiếng. Trông anh ta thật sự rất cuốn hút, rất đẹp trai. Dáng vừa không quá cao nhưng rất cân đối. Với vẻ ngoài ấy, sẽ có hàng tá phụ nữ mơ ước ngày đêm đi theo cưa cẩm. Jiyong nghe được câu chuyện của bộ đôi bạn thân mà lòng dâng lên nỗi oan ức. Nghe tiếng anh, Daesung quay người lại
  - Ô thì ra anh đến rồi à - Dae ngô ngốc cười hì hì như người vô tội
  - Anh đến rồi thì ở lại với cậu ấy nhé. Em đi đây - Dae cười nói thân thiện, quay lại vỗ vai Seungri rồi ra hiệu cố lên. Cậu vụt đi nhanh như cơn gió để Seungri lại với người đàn ông với sắc mặt đáng nghi. Seungri bị người bạn thân mới vừa rồi còn nói sẽ bảo vệ cậu bỏ rơi. Nhìn Daesung lẽn bẽn chạy đi, cậu cười thầm nghĩ : " Mạnh miệng như vậy thế mà giờ bỏ rơi cậu. Daesung cậu quả thật là nói phéc mà"  Anh đến gần Seungri, nhìn cậu qua một lượt. Seungri nhìn biểu tình anh như vậy thì, cười vô tội, chạy đến ôm lấy cánh tay anh
  - Oppa, Oppa đến khi nào vậy?
  - Đến vừa đúng lúc nghe hết câu chuyện của hai em - anh ra vẻ giận dỗi nhìn lên trần nhà, cơ mặt ủy khuất
   - Hầy, oppa, anh biết mà đôi khi có những lúc con người ta nói ngớ ngẩn gì đó mà họ cũng không thể kiếm soát được - cậu tựa đầu vào vai anh, giả nhốc nghếch mà phân minh cho câu nói của mình. Thấy Seungri giả ngốc như vậy trong lòng như vui sướng lên muốn ôm cậu mà nựng nịu nhưng anh vẫn phải kìm chế biểu cảm.
   - Em như vậy thì anh nhất định phải phạt rồi
Nghe anh nói như vậy thì cậu không khỏi ngạc nhiên, lo lắng nhìn anh:
   - Phạt gì vậy anh? Đừng mà, Seungri yêu anh - Cậu lại tiếp tục nũng nịu như con cún con. Thật sự rất đáng yêu.
   - Hôm nay lại biết nịnh anh nữa cơ à
Nhưng mà anh vẫn k thể k phạt. Còn phạt như thế nào tối nay e sẽ biết - câu sau anh cuối người nói nhỏ vào tai cậu làm cậu run lên một đợt, mặt đỏ như quả gấc. Jiyong nhìn cậu ngại ngùng như vậy thì cười nghiêng ngả. Vẻ mặt đáng yêu như vậy anh sao có thể không yêu chiều được cơ chứ.
    "Cốc, cốc" tiếng cửa phòng vang lên. Một vọng nói truyền vào
    - Sắp đến giờ làm lễ, xin hai anh hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Nếu cần gì xin hãy lên tiếng tôi sẽ vào giúp.
    - Vâng, chúng tôi đã xong rồi đây - Seungri trả lời
  Anh nắm lấy tay cậu, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Seungri hôm nay thật xinh đẹp, thường ngày đã vốn xinh đẹp nhưng hôm nay lại thêm một vẻ đẹp mới. Là vẻ đẹp của người sắp lập gia đình sao? Đầy ấm áp, đầy yêu thương và cả sự chính chắn trong đó. Không chỉ Seungri mà cả Jiyong, họ sắp gánh lên vai một trọng trách quan trọng đó là hai chữ GIA ĐÌNH. Giữa hai người không chỉ là yêu thương mà còn là nghĩa vụ. Mà đã là nghĩa vụ thì không thể trốn tránh buông bỏ được. Họ phải học cách chăm sóc,  chia sẻ, lắng nghe, thay đổi cách sinh hoạt, giảm bớt cái tôi của bản thân ..... Rất nhiều rất nhiều thứ họ cần thay đổi, tập cần tập dần cuộc sống gia đình. Đối với họ, " yêu thương" " bao dung" là thứ quan trọng hơn hết để duy trì mối quan hệ. Và hơn hết "nếu có lúc nào đó chúng ta muốn kết thúc thì hãy nhớ về lý do mà chúng ta đã bắt đầu" đó là quan niệm cũng như lời giảng mà họ phải luôn ghi nhớ để khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời này.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro