Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cả buổi nói chuyện với nhau nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không hề hỏi lý do anh lại buồn như vậy. Cậu không muốn anh khi nghe câu hỏi lại trở nên buồn rầu. Thế là họ chỉ kể với nhau vài câu chuyện, Seungri giới thiệu bản thân cho anh nghe. Còn về anh, cậu chỉ biết anh đi du lịch mà thôi còn vấn đề khác vẫn là một bí mật. Anh cả ngày hôm nay thì u sầu, trâm trạng thật sự rất tệ cũng chẳng có ai ở bên nghe anh tâm sự. Anh sắp chết mòn trong sự cô đơn, đau buồn thì lại có người đến bên cạnh. Cậu trai cũng biết cách ăn nói cư xử làm anh thấy rất dễ chịu. Cậu ta k tò mò về chuyện riêng của anh, k gợi lại nỗi đau của anh vì thế anh thấy rất biết ơn cậu. Cậu cố kể cho anh vài chuyện câu chuyện cười, tuy nó không hài hước đến nỗi phải bật cười nhưng cách kể chuyện và biểu cảm đáng yêu của cậu làm anh không kiềm chế được mà cười thành tiếng. Thời gian trôi qua, bây giờ đã 11g, mãi trò chuyện cùng Seungri mà anh quên đi mất thời gian, nỗi phiền  muộn cũng dần vơi đi. Thay vào đó anh cảm thấy buồn ngủ. Anh đã không ngủ được suốt đêm qua, hôm nay lại uống nhiều như vậy cơ thể dần buông lỏng, rã rời. Anh dần thiếp mắt đi. Seungri thấy anh ngủ gật trên bàn, cậu lay lay vai anh
  - Này anh ơi - vẫn không có động tĩnh gì - anh ơi
  Seungri lại kêu. Cái thân say bí tỉ ấy vẫn không nhúc nhích. Cậu không dám gọi lớn vì vẫn còn khách trong quán. Seungri cuối người, đưa mặt lại gần anh. Cậu nói vào tai anh:
  - Dậy đi, chúng ta về. Tôi cũng phải về rồi. Anh nằm ở đây là không được đâu. Mở mắt lên đi. Ha
Ở khoảng cách gần như thế này Seungri nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh. Thật sự rất mê người. Cậu nhìn anh thật lâu, từ mắt lại di chuyển đến mũi rồi dần xuống môi. Môi anh thật sự làm cậu thấy bối rối. Cánh môi khẽ hở. Trong lòng cậu giờ đây dâng lên một cơn cảm xúc. Cảm xúc ấy làm cậu thấy nóng ran khắp người, tim đập nhanh và cậu có thể nghe rõ từng hồi đập. Tim đập rất mạnh, tiếng thình thịch vang lên trong lòng ngực. Mặt cậu đỏ lên từng đợt tựa hồ như người đang sốt 40°. Cảm thấy không ổn cậu vội đứng thẳng dậy. Tránh nhìn gương mặt anh. Cậu quay lại chỗ của mình, uống một ngụm nước coca lấy lại lý trí. " Vừa nãy là gì vậy? M định hôn anh ta à? Điên rồi, m điên rồi Lee Seungri" cậu đánh vào đầu mình, mặt nhăn nhó, lắc đầu liên tục. " Không, chỉ là anh ta đẹp quá thôi, không phải mình thích anh ta. Là anh ta đẹp quá nên mình mới như vậy thôi" cậu đang tự trấn áp bản thân bằng suy nghĩ đó.
  Seungri quay lại nhìn người con trai đang nằm gục kia. Lấy can đảm đi lại gần. Cậu suy nghĩ một hồi thì đưa chạm vào túi quần anh ta. Tay cậu vừa chạm vào người anh thì nổi lên 1 luồng điện tê dại. Seungri hít thở sâu, cắn răng đưa tay vào túi quần sâu hơn để lấy điện thoại. Tuy là vẫn cách da anh một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh. Một lần nữa lồng ngực cậu lại đánh trống biểu tình. Cậu thật là muốn chết đi mà. Lấy được điện thoại ra, Seungri thở mạnh một cái để gạt bỏ sự rối ren trong tâm trạng của mình. Cậu mở điện thoại, màn hình nền hiện lên hình ảnh một cô gái. Cậu đoán có lẽ là người yêu anh. Bất giác trong lòng thấy ủy khuất, thất vọng. Cậu kiếm địa chỉ khách sạn của anh để đưa anh về. Cậu thanh toán thức ăn rồi gọi taxi. Đến khách sạn, cậu vất vả đỡ anh vào sảnh. Rồi nhờ nhân viên đưa cậu chìa khoá phòng của anh. Nhân viên giúp cậu đưa anh lên phòng.
  - Có gì thì hãy gọi chúng tối nhé, chào anh - nhân viên lên tiếng rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại anh đang say bí tỉ nằm trên giường, cậu đang đứng thơ thẩn nhìn khắp căn phòng. Cậu nhìn anh giúp anh cởi giày, đắp chăn cho anh, chỉnh lại điều hoà cho phù hợp. Thấy anh đổ mổ hôi cậu kím cái khăn lau đi cho anh thấy dễ chịu. Anh thấy nóng trong người cả cơ thể nóng ran lên như lửa đốt. Đưa tay kéo áo lên để lộ bụng. Lưng anh đổ mồ hôi, cậu lại lau cho anh, rồi giúp anh cởi áo ra cho dễ chịu. Bây giờ đây, anh đang không mặc áo còn nằm bất tỉnh trước mặt cậu. Ông trời đang trêu ngươi cậu sao. Nhìn anh qua một lượt làm cậu đỏ nóng cả mặt. Seungri bật điều hoà hạ nhiệt độ. Cậu kéo chăn cho anh rồi đứng dậy. Anh mơ màng nắm lấy tay cậu mê mang gọi " đừng đi, Kiko à , làm ơn"
    Ô hô!! Thì ra anh ta thất tình. Seungri gạt tay ra nhanh chóng bước đi. Về đến khách sạn của cậu, Seungri luôn trong trạng thái mơ màng. Vậy ra cô gái đó là Kiko, anh ta vì thất tình nên mới đau khổ như vậy. Seungri mệt mỏi nằm dài trên giường. Lòng trống rỗng như mong chờ gì đó mà lại không nắm lấy được. Thật khó chịu
   

   - Vợ à - Jiyong lên tiếng kéo Seungri về với thực tại
   - Em đang nghĩ gì thế? Mặt trầm ngâm thế này, chắc lại nhớ đến chuyện gì rồi phải không - anh ngồi sát lại cậu
   - Em nhớ về ngày đầu hai ta gặp nhau. Lúc đó thật trùng hợp anh nhỉ
Anh nghe Seungri nói vậy thì không khỏi vui sướng trong lòng
   - Không ngờ thật, giữa hàng trăm người trên bãi biển, ai em lại không để ý mà để ý anh. Biết bao nhiêu quán ăn nhưng chúng ta lại vào chung một quán. Em không thấy chúng ta là thiên duyên trời định sao
   - Anh biết sao không?
   - Em nói đi - Jiyong trông chờ vào câu trả lời lãng mạn của Seungri
   - Vì cái bộ dạng thất tình đáng thương của anh đó - Seungri nói rõ từng lời một như muốn nhắc anh nhớ về hình ảnh của bản thân đau khổ hôm đó. Về phần Jiyong, anh lại ngạc nhiên có chút lo lắng hỏi:
   - Sao em biết?
   - Kiko đừng đi, làm ơn, xin em đó đừng bỏ anh. Anh không thể sống thiếu em - cậu diễn tả câu nói bằng bộ dạng cầu xin, năn nỉ. Cậu là đang xả giận cho bản thân đây mà.
   - Anh có nói như vậy sao? - anh cố làm vợ bớt giận
   - Có - Seungri nói ngắn gọn một lời như trách móc
   - Đã có những lúc anh nói năng ngớ ngân như vậy ư? - anh tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ đùa với cậu
   - Vợ à, em đã từng nói mà : con người ta đôi khi hay nói những điều ngớ ngẩn mà họ không nghĩ tới. Vậy nên vợ đừng giận nữa nhé!!! Ha - anh ôm lấy cậu. Seungri đánh một cái
   - Tránh ra
   - Kìa em - anh lo lắng nhìn cậu. Bây giờ anh chỉ sợ đêm tân hôm lại bị vợ giận dỗi, như vậy có phải là chết không chứ
   - Anh không định cho em đi tắm à
   - Được được em đi tắm đi - anh như được cứu sống, mừng rỡ khôn nguôi
   - Nhanh nhé vợ, anh chờ em - nói rồi anh hỉ hửng vào phòng ngủ, chuẩn bị vài thứ cần thiết. Nghĩ đến thôi là anh đã cười rạng rỡ, nét hạnh phúc vui vẻ hiện rõ trên gương mặt. Đêm nay là một đêm quan trọng.
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro