vì chúng ta từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của Seungri vừa đáp cánh xuống sân bay Incheon. Cậu kéo chiếc vali to đứng chờ ở cổng ra vào. Sáng hôm nay ánh sáng dịu nhẹ trong trẻo, bầu trời thật cao và xanh biên biếc. Seungri vươn vai rướn người cho khoẻ khoắn. Sau chuyến bay mệt mỏi, bây giờ cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, xương cốt cũng nóng lên linh hoạt. Cậu ngẩn mặt lên hứng trọn những tia nắng ấm áp. Seungri hít thở thật sâu, không khí căn đầy lòng ngực rồi lại thở ra thật mạnh mẽ cứ như cậu rút hết đi mọi vướng bận trong lòng. Cậu mỉm cười, ánh mắt trong veo cong cong lại vì cười. Cậu bắt 1 chiếc taxi tiếp tục di chuyển về Seoul.

Ngồi trên taxi cậu nhìn ra khung cảnh ven đường. Mấy toà nhà cao tầng vẫn cứ mọc lên như cột trời, sừng sững to lớn. Seoul vẫn hiện đại và phát triển. Lòng đường rất rộng với 8 làn xe, có những đoạn đường rộng nhưng rất ít xe qua lại. Trên lề đường trải dài thẳng tăm tấp hai hàng cây. Hoa anh đào đến mùa lại nở rợp, những cánh hoa rơi lả lơi xuống mặt trời. Các biển quảng cáo của các idol, nghệ sĩ được treo đầy trên các toà nhà hay phía trước các cửa hàng. Cũng không lạ mấy khi Seungri thấy hình ảnh của Jiyong trên 1 áp phích cỡ rất lớn trên 1 toà nhà trung tâm thương mại. Seungri ngắm nhìn biển quảng cáo ấy lòng thấy bồi hồi xúc động. Cậu khẽ mỉm cười " Không thay đổi gì, vẫn như trước"
Bác tài xế nghe cậu nói liền bồi thêm " Cậu mới đi xa về Hàn hả"
Seungri giật mình nhìn ông rồi trả lời
- Dạ, cháu đã đi xa nhưng vì nhớ Hàn Quốc nên về đây lại
Bác tài cười tấm tắc:
- Ở nước ngoài cậu sống một mình hả?
- Dạ vâng ạ, cháu sống một mình
- Ở đâu cũng không bằng quê hương của mình được, cậu về đây thì thật tốt. Đất nước này luôn chào đón những người đi xa trở về. Về đây rồi thì thật tốt
- Sẽ luôn chào đón con trở về, có thật sẽ như vậy không ạ?
Bác tài hơi ngạc nhiên nhưng liền cười vui vẻ
- Đương nhiên rồi
Seungri cười mỉm, gật đầu.

Seungri đứng trước cửa nhà. Cậu hồi hộp mặc dù cậu biết giờ này anh không có ở nhà nhưng mà cậu vẫn lo lắng. Tay cậu rụt rè đưa lên bấm mật mã. Lúc trước Jiyong cài mật mã khoá nhà là ngày cưới của hai người. Không biết anh đã đổi mật khẩu chưa. Seungri vừa bấm số, tim lại vừa đập thình thịch, mồ hôi đổ ra. Seungri bấm chậm từ từ từng số. 3 số rồi, bây giờ chỉ còn 1 số cuối cùng nữa thôi. Seungri nín thở, cắn chặt răng, nhắm chặt mắt bấm nốt số quyết định. "Tít" "Cạch" cánh cửa mở nhẹ ra. Seungri cười tươi rói, cắn môi dưới nheo mắt lại vì cười. Thật tốt.

Cậu bước vào trong nhà, xếp tôi dép lên kệ tủ cho ngọn gàng. Seungri đi vào nhìn xung quanh nhà 1 lượt, không có Jiyong ở nhà. Seungri mang hành lý vào phòng ngủ rồi quay trở ra phòng khách. Cậu ngồi xuống ghế, ngã lưng tựa vào thành ghế êm ái. Thật thoải mái. Trên bàn có trái cây và bánh mochi bị ăn dở. Jiyong vẫn như cũ, thói quen bỏ thừa thức ăn vẫn không thể thay đổi. Seungri thấy bình hoa cúc hoạ mi nhỏ đặt trên bàn. Hoa tươi rói, nước trong bình cũng đầy cứ như được chăm sóc kỹ. Seungri nhìn chậu hoa liền mỉm cười nhẹ nhàng có chút ngại ngùng. Cậu đi vào bếp. Trên bàn ăn lại có thêm 1 bình hoa cúc hoạ mi, bình hoa này cũng vậy, cũng rất tươi. Seungri mở tủ lạnh ra. Bên trong chất đầy ắp và lộn xộn thực phẩm. Chúng giống như bị nhét vào đó không hề có 1 trật tự của sự sắp xếp nào. Seungri lục lọi đóng thực phẩm đó, hầu hết đều hết hạn. Chỉ có duy nhất một thứ không hết hạn, đó là bia. Có vẻ anh dùng nó hằng ngày. Seungri đem hết đống đồ hết hạn đem đi vứt chỉ để lại vài thứ hữu ích.
- Tên này, vẫn ở bừa bộn như trước

Seungri nhìn quanh ngôi nhà, cách sắp xếp vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Thậm chí mấy thứ đồ dùng của cậu anh cũng giữ nguyên như trước. Và căn nhà bừa bộn khi không có sự chăm lo của cậu. Như vậy cũng tốt, cảm giác rất gần gũi quen thuộc. Đây chính là nhà của cậu.

Seungri tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài mua đồ. Cậu đến cửa hàng tiện lợi mua 1 mạch rất nhiều thứ: đồ gia dụng, thực phẩm, nguyện liệu cho bữa tối .... Giỏ đựng đã đầy ắp, Seungri gật đầu hài lòng mang chúng đi thanh toán. Seungri hôm nay sẽ nấu ăn, bữa cơm gia đình. Đã lâu rồi cậu không bày biện nấu ăn, cậu chỉ mua thức ăn ở cửa hàng khi còn ở Nhật chẳng mấy khi vào bếp. Đã lâu rồi, cậu chưa được ăn cơm mang hương vị Hàn Quốc, một bữa cơm ấm cúng. Có lẽ anh cũng vậy, không có cậu Jiyong chỉ có thể đi ăn ở ngoài hoặc có khi lại nhịn đói vùi đầu vào công việc. Nghĩ đến đấy cậu lại quyết tâm phải nấu thật nhiều món ngon để bù đắp cho anh.

Seungri về nhà nghỉ ngơi một lát rồi lại chuẩn bị nguyên liệu, chế biến thức ăn. Cậu đặt hết mọi tâm huyết tình cảm kỹ năng nấu ăn của mình vào bữa ăn này. Nó nhất định phải hoàn hảo. Seungri dự định sẽ bày thức ăn ở trên sân thượng. Tối nay nhiệt độ mát mẻ không quá nóng cũng không hề lạnh, lại càng không có mưa. Thời tiết như vậy thật tốt để vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Nghĩ đến đấy Seungri lại thấy háo hứt và hồi hộp lo lắng giống như ngày đầu tiên hẹn hò.

Đã 7 giờ 30 rồi, Jiyong sẽ về sớm thôi vì hôm nay là cuối tuần nên anh sẽ không làm quá giờ. Cứ nghĩ đến anh, tim Seungri lại đập nhanh hơn, cơ thể lại nóng bừng lên như thời tiết mùa hè oi bứt. Seungri cố tưởng tượng ra gương mặt anh, biểu cảm của anh nhưng cố mãi vẫn không thể hình dung ra được. Anh sẽ vui mừng đến mức ôm chầm lấy cậu hay ngạc nhiên đứng sững sờ hay là anh sẽ tức giận thất vọng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Seungri vừa chìm vào suy nghĩ, tưởng tượng của bản thân vừa thái rau củ. Cậu mang đĩa thức ăn lên sân thượng để bày trí.

Jiyong đã về đến nhà, anh bước vào nhà tay xoa xoa cổ mỏi mệt nhưng rồi có một mùi hương đánh thức tâm trí anh. Jiyong ngạc nhiên đi vào bếp. Chẳng có ai cả, chỉ có nồi canh sương bò đang bốc khói, thịt heo xào vẫn còn nóng... Mấy món thức ăn này là gì đây? Ai đã làm nó? Jiyong thấy kỳ quặc nhưng trong lòng le lói 1 niềm hy vọng. Mắt anh sáng lên, anh bước đi thật nhanh tìm xung quanh nhà nhưng chẳng có ai. Chỉ còn mỗi sân thượng, anh hit hở, bước đi thật chậm rãi lên từng bật cầu thang. Jiyong đang cầu chúa. Tim anh đập dồn ép, nhịp tim xổ đẩy nhau, mồ hôi anh đổ ra từng giọt nóng hổi. Anh nuốt xuống 1 ngụm nước bọt, mắt mở to rung động nao núng. Mùi hương canh thịt bò này.... Lẽ nào... Tim Jiyong nghẹn lại. Anh đến sân thượng, bước 1 chân ra ngoài sau đó lại bước thêm 2 bước. Sân không rộng, không gian nhỏ nên chẳng nấy chốc Jiyong nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc mà anh ngày đêm nhung nhớ. Seungri đang ở đây, trước mặt anh, bày biện thức ăn trên bàn. Ánh nến vàng chiếu lên gương mặt cậu. Seungri có vẻ đang vui và cậu đang chăm chú vào thức ăn trên bàn một cách rất tập trung.

Mọi thứ đều xong cả rồi, Seungri nhìn bàn ăn do mình chuẩn bị tấm tắt hài lòng. Khoan đã, vẫn còn thiếu 1 thứ: là rượu. Những lúc như thế này không thể nào thiếu 1 chai rượu vang thượng hạng được. Nhưng mà Seungri chỉ nấu thức ăn gia đình vì vậy dùng rượu vang thì có hơi khoa trương không hợp lý. Xem ra bia vẫn là thích hợp hơn. Cậu quay người lại định xuống nhà lấy thêm vài lon bia. Khoảng khắc Seungri quay lại, ánh mắt của cậu và anh chạm phải nhau. Jiyong đây rồi, anh đang ở trước mặt cậu cách cậu chỉ mấy bước chân, thật gần. Gương mặt này, vóc dáng này cậu đã nhớ biết bao nhiêu. Nhưng mà sao anh lại khóc. Nước mắt anh rơi rồi, đôi mắt mà cậu yêu thương đang đỏ hoe lên ứa đầy lệ. Jiyong đang khóc nhưng mà anh không hề khóc lóc ước ác, thê thảm. Anh chỉ đứng yên bất động, nước mắt cứ theo khoé mắt mà rơi ra. Ánh mắt của anh lúc này rất yếu đuối. Seungri gọi anh " Anh à" tiếng gọi của cậu rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự run run ở trong đó. Cậu cũng lo lắng và hồi hộp. Nhìn thấy anh khóc như vậy Seungri hết ngỡ ngàng lại thấy hạnh phúc. Vì cậu biết nước mắt đó rơi vì điều gì.

Jiyong nghe thấy hai tiếng "anh à" từ cậu thì bao nhiêu xót xa lại dâng lên. Anh đi nhanh lên 1 giây ôm chầm lấy cậu, ghì chặt vào lòng như thể sợ ai sẽ cướp lấy cậu đi. Jiyong vẫn khóc, nước mắt rơi ước đẫm vai áo của Seungri. Cậu cảm nhận được sức nóng của nước mắt, cảm nhận được hết nỗi lòng của anh. Biết nói làm sao đây, vì có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp ngay lúc này nhưng mà dễ dàng nhận ra nhất đó là sự hạnh phúc. Vì cậu cũng vậy, cậu cũng hạnh phúc lắm. Cuối cùng cũng có thể ở trong vòng tay người cậu yêu. Trái tim cậu lại 1 lần nữa sống lại vì nó đã tìm thấy nhịp đập của mình. Nhịp đập của con tim cậu chính là nhịp đập từ con tim của anh.

- Em đừng rời xa anh nữa được không? Chúng ta hãy cùng ở cạnh nhau cùng già đi, như vậy có được không em? Anh yêu em rất nhiều

- Em cũng vậy, em cũng yêu anh. Vì chúng ta đã từng yêu nhau nên bây giờ và sau này cũng thế. Chúng ta vẫn sẽ yêu nhau và bên nhau đến hết cuộc đời này. Em hứa!!! Chúng ta hãy cùng hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro