Từ khi nào mà chúng ta trở nên xa lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên" câu nói này tôi đã từng bắt gặp ở đâu đó và bây giờ nó cũng đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Bạn đã từng bị ai ghét mà không có lí do chưa? Hay nói cách khác là bạn không làm gì nhưng cũng bị ghét. Một hành động rất bình thường từ bạn nhưng với người ta thì rất chướng mắt. Dù là một câu nói hay một cử chỉ hay thậm chí là dáng vẻ của bạn khi đi... người ta cũng có thể mỉa mai bạn.Đó có thể gọi là "ghét từ cái nhìn đầu tiên". Vâng.  Đúng vậy! Cô ấy ghét tôi từ cái nhìn đầu tiên và cũng từ cái sự ghét ấy mà ông trời đã gắng kết bọn tôi lại với nhau. Đúng nghĩa với câu "Ghét của nào, trời trao của nấy"!
Những điều đơn giản nhất,những điều bình dị nhất tôi dành cho cô ấy và cô ấy dành cho tôi.  Nó khiến chúng tôi dần gắn kết lại với nhau. Đó là một kỳ tích vì vốn dĩ tôi và cô ấy là hai con người hai tính cách khác nhau, ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên thế mà bây giờ lại gắn kết thì nó thật sự là một kỳ tích.
Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ. Khi vấp ngã tôi có cô ấy. Khi cô ấy buồn tôi sẵn sàng có mặt. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ cô ấy.  Từ bao giờ với tôi, cô ấy đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi trân trọng tình cảm và những điều cô ấy dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì đã gặp được cô ấy. 
Cô ấy từng nói rằng giá như có thể gặp được tôi sớm hơn, cô ấy sẽ bảo vệ tôi. Một câu nói có làm dịu đi vết thương, một câu nói có thể xóa đi nổi đau tận tâm can. Vâng, cô ấy là người bạn đầu tiên dành cho tôi những cảm xúc chân thành đến như vậy.
Ai cũng nói rằng bọn tôi như chó với mèo. Gặp nhau là cải nhau, chửi nhau. Nhưng nhìn thế thôi chứ thương nhau lắm. Dù có cải nhau ngàn lần hay giận nhau trăm lần cũng không chia cách được tôi và cô ấy.  Tình bạn của chúng tôi... Bạn biết không? Với tôi nó vô cùng tuyệt vời bởi những cảm xúc chân thành nhất mà chúng tôi dành cho nhau.
Ai sẽ khóc khi bạn buồn? Cô ấy.
Ai sẽ lau nước mắt cho bạn? Cô ấy.
Ai che chở cho bạn? Cô ấy.
Ai đau lòng khi thấy bạn khóc không được mà cười cũng không xong? Cô ấy.
Và...
Ai sẽ khóc khi bạn rời xa? Vâng. Là cô ấy!
Tôi nhớ lắm những lần cải nhau âm ỉ. Tôi nhớ lắm những câu chuyện cả hai kể cùng nhau. Tôi nhớ lắm những hôm đi chơi chỉ hai chúng tôi mà rộn rã cả góc trời. Tôi nhớ lắm những lần ngồi ăn hàng rong, uống vài ba cốc trà chanh đường phố và tám xuyên lục địa. Tôi nhớ lắm những con đường mà bọn tôi thường đi. Tôi nhớ lắm những khoảng trời riêng mà tôi và cô ấy dành cho nhau... Tôi nhớ... Nhớ tất cả về tình bạn của tôi và cô ấy.
Tôi tự hỏi? Kể từ khi nào mà chúng tôi không còn như xưa.  Là do thời gian trôi qua khiến chúng tôi thay đổi hay do chúng tôi không còn cần nhau trong cuộc sống của mình nữa. 
Tôi và cô ấy bây giờ như gió và mây, chỉ có thể lướt qua nhau chứ không thể hòa quyện với nhau.
Tôi và cô ấy "bình yên" một cách kì lạ. Còn đâu những kỉ niệm mà cả hai từng có.
Tôi là mãi mãi...cô ấy từng nói như thế. Cớ sao bây giờ "tạm thời" thôi mà cũng không được thì còn gì đâu là"mãi mãi".
Cớ sao chúng tôi lại trở nên như vậy? Tôi đã hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng vẫn chưa lần nào có một câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúng tôi day dứt nhau, dằn vặt nhau...
Bây giờ cả một câu nói cũng khó để nói với nhau.
Bây giờ chúng tôi như hai con người không còn tồn tại trong thế giới của nhau.
Bịn tôi cho rằng tình bạn của chúng tôi như một định luật vốn có.  Mà đã là định luật thì sẽ tồn tại mãi mãi và song song với thời gian. Không bao giờ mất đi. Tình bạn đó đâu rồi. Tình bạn đó ở đâu rồi? Sao bây giờ tôi lại nhớ đến thế, sao bây giờ tôi thèm được cô ấy "ghét" đến thế. "ghét" tôi đi để tôi và cô ấy lại một lần nữa gắn kết với nhau. Đừng bước ra khỏi cuộc sống của nhau một cách nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn như thế!
Thà chúng tôi phản bội nhau rồi biến mất khỏi cuộc sống nhau. Như vậy nó sẽ đỡ đau hơn là tình cảm tan biến không một lý do chính đáng. Nó sẽ làm con người ta đau đớn, day dứt mãi thôi.
Không còn cô ấy nữa. Tôi tìm ở đâu tình cảm chân thành như cách chúng tôi từng dành tình cảm cho nhau...
Vào một ngày nắng đẹp cô ấy đến với những cảm xúc chân thành nhất. Rồi vào một ngày trời vẫn rất xanh, tình cảm đó...cô ấy đã trao cho ai rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro