Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng khuyên nhủ bản thân đừng quan tâm tới điều đó nữa. Cố gắng mà sống tiếp, nhưng dạo này tôi áp lực lắm. Bụng lúc nào cũng quặn thắt lại. Ăn gì cũng buồn nôn. Thực ra tôi cũng có nghĩ tới điều đó. Nên đã ra hiệu thuốc mua que thử thai.
Nhìn thấy kết quả trên tay, tôi sững sờ. Vừa vui vừa sợ. Vui vì được làm mẹ, sợ vì lỡ bố mẹ phát hiện. Giận dữ vì đây là cái thai của người tôi hận. Tôi muốn phá thai, nhưng chẳng đủ dũng khí từ bỏ đứa trẻ trong bụng. Mỗi ngày trôi qua, tôi như cái xác không hồn, bơ phờ. Tinh thần tôi kiệt quệ tới mức phải nhập viện. Bố mẹ tôi dạo này cũng chẳng ở nhà. Họ phải đi công tác xa. Sau khi công việc ổn định, họ chỉ ở nhà vài ba hôm rồi lại rời đi. Bố mẹ đều lo lắng cho tôi, dặn dò tôi đủ thứ. Họ nói dạo này trông tôi gầy quá. Nhất định phải ăn uống đầy đủ. Cái thai của tôi được 3 tháng. Tôi vẫn chẳng nỡ phá. Vì trời tháng giêng ở Hà Nội luôn se lạnh. Nên tôi có thể dùng áo để che đi vết nhơ trên cơ thể. Có thai ngoài ý muốn ở tuổi 17 khiến tôi mất phương hướng. Chẳng biết đi đâu về đâu. Gần đây tôi còn hay bị đau đầu chóng mặt. Trở lạnh một cái là sa sẩm mặt mũi, xương khớp đau nhừ. Mới chỉ 3 tháng của năm mới thôi mà. Nhưng tôi chẳng muốn bước tiếp gì cả. Mỗi khi tâm lý muốn nổ tung, ngoài gào thét trong phòng ra, tôi chẳng biết nên làm thế nào. Tôi từng tìm đến Minh để nói cho anh ta biết, nhưng anh ta chỉ cười ha hả. Bảo tôi là đồ đĩ thoã mê hoặc đàn ông, cái thai đó tốt nhất là bỏ đi. Nếu tôi sinh đứa bé ra, nhất định hắn ta sẽ bóp chết đứa trẻ. Đúng là tàn nhẫn.
Tôi hít một hơi nặng nề. Quần áo xộc xệch, mái tóc dài ngang eo hồi trước giờ đã biến thành một mớ hỗn độn, xù hết lên. Tôi mệt mỏi cầm con dao dọc giấy trên tay, xoẹt một đường, máu đỏ tươi chảy xuống nền nhà. Tôi lặng im ngắm nhìn những dòng đỏ chói chảy dài trên nền đất. Tôi muốn đi ngủ, hai mắt tôi díp lại. Khung cảnh trước mắt mờ dần. Và tôi đã chết vào mùa xuân năm ấy.
Tôi ước bản thân có thể chết vào mùa thu, vào cái khí trời lộng gió ấy. Tôi sinh vào tháng 9. Là cái tháng mà người ta gọi là sự kết thúc của mùa thu. Khi mà những chiếc lá úa tàn, rụng xuống và trở về với cát bụi. Cuộc đời tôi có lẽ cũng vậy. Mùa xuân thì xinh đẹp, rực rỡ như những cành mai ngày Tết. Mùa hạ thì năng động khoẻ khoắn như những bông hoa hướng dương. Còn mùa thu, mùa mà tôi thích. Là khi mà sự sống bắt đầu có dấu hiệu úa tàn. Và những chiếc là đã ngả vàng ấy, chỉ có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp từ mặt trời khi còn cố gắng bám víu lấy cành cây. Nhưng chỉ khi một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, chúng có thể cuốn theo chiều gió mà bay mất bất cứ lúc nào. Còn mùa đông, thì tôi cũng đã chẳng còn. Những chiếc lá cuối cùng cũng sẽ chết, sẽ trở thành những cái lá xơ xác. Mang theo tiếng xào xạc nơi đường phố mà chẳng ai thèm quan tâm đến. Chỉ có những bác lao công đường phố đến và quét chúng đi, vì bây giờ. Chúng chẳng còn tác dụng làm phố phường rực rỡ nữa rồi.

Nam à, xin lỗi cậu. Ước rằng tớ có thể đi đến cuối đời cùng cậu. Tớ luôn hứa hẹn rằng sẽ ở bên cậu cả đời. Nhưng mới chỉ nửa năm thôi. Tớ như biến thành một người khác. Thời gian là tội ác, cậu nhỉ? Đứa con trong bụng của tớ, mong rằng cậu sẽ không ghét bỏ nó. Mà tớ nghĩ cậu sẽ ghét đứa nhóc thôi. Nên tớ đã mang nó theo bên mình rồi đây. Hai mẹ con tớ sẽ tới một nơi thật xa, cậu đừng đi tìm tớ nữa nhé. Cảm ơn vì đã yêu tớ, cảm ơn vì đã tặng cho tớ kẹo chanh. Cảm ơn vì tất cả.
Xin lỗi bố Trung, xin lỗi mẹ Xuân. Con là đứa trẻ hư mất rồi. Con luôn cố gắng trở nên hoàn hảo trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng lần này, con nghĩ mình đã quyết tâm rồi. Con sẽ tự mình bước đi trên con đường mà mình chọn. Một lần nữa, con xin lỗi. Thực sự xin lỗi bố mẹ. Mong bố mẹ đừng buồn vì đã sinh ra một đứa con ngỗ nghịch như con.

Và... tớ yêu cậu, Nam ạ. Dù cho tớ chẳng còn nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, trái tim của tớ mãi mãi chỉ dành cho cậu. Tớ...có thể tham lam đòi hỏi một thứ từ cậu được không?

Khi mùa thu đến, hãy nhớ đến tớ. Nhớ đến cô gái nghiện kẹo chanh như thuốc an thần, nghiện mùa thu xào xạc lá rơi, nghiện những cái ôm, cái hôn của chàng trai cô thích. Nghiện thứ mùi dịu dàng nơi cậu. Em yêu anh, Bùi Quốc Nam. Mãi mãi yêu anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry