Chap 12 ( Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến hẳn trường của Đào nhỏ, mong sẽ tìm ra được cái tên đồi bại khiến em sống dở chết dở. Tôi sẽ giết chết hắn ta. Trái tim tôi run rẩy, cơ thể mất khống chế mà cứ tiến thẳng vào cổng trường. Tôi cũng chẳng phải dạng to cao gì cho cam, nhưng vì còn trẻ nên sức khoẻ cũng tốt hơn. Bác bảo vệ thấy tôi hùng hổ xông vào, thì ra sức can ngăn. Nhưng tôi mặc kệ, đẩy bác ta ra và tới thẳng phòng hiệu trưởng với mục đích tìm được lớp tên khốn kia.
"Hiệu trường trường đâu? Tôi có thể gặp mặt được không?" - Tôi hỏi,
Có vẻ giọng tôi hiện tại khá dữ dằn nên cô phó hiệu trưởng cũng hơi run nhẹ. Sau đó nhấc máy gọi điện cho hiệu trưởng.
"Alo, có người đến tìm thầy ạ."
10 phút sau, một bóng hình hơi đầy đặn xuất hiện. Tôi tức tốc đứng dậy khỏi chiếc ghế xanh kê ngoài hành lang.
"Tôi có chuyện muốn thưa với hiệu trưởng."
Ánh mắt ông ta có hơi lo ngại, nhưng vì là người có quyền nhất ở đây. Nên hình như ông ta còn hơi vênh mặt, mắt liếc nhìn tôi.
"Trường của thầy có phải có một học sinh cá biệt không?"
"Vâng. Sao cậu biết?"
"Thì...hắn ta làm người yêu tôi phải tự tử."
Nói xong câu này, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, chẳng biết trốn tránh đi đâu bây giở. Đành phải đối mặt, đòi lại công bằng cho Đào nhỏ.
"Sao...sao cơ? Cái thằng đó...làm người yêu cậu tự..."
"Vâng." - Tôi hững hờ nói.
Hình như mấy giáo viên đang nghe lén cũng hơi giật mình, đưa ánh mắt ái ngại nhìn nhau.
"Em ấy là học sinh trường này. Và bị cái tên kia làm có thai. Vì em ấy không chịu được lời bàn tán của xã hội nên đã chọn cách tự tử."
"Tôi...cái này đúng là chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ cho gọi phụ huynh và học sinh đến trường để giải quyết. Mong cậu bình tĩnh."
Tôi nén cơn giận, gật đầu đồng ý. Nhất định tôi sẽ khiến cái tên đó sống dở chết dở. Trả giá cho những lầm lỡ hắn gây ra.
Lại đợi thêm một chút. Lúc hắn đến. Theo sau còn cả mấy cái ô tô nữa. Hẳn là con nhà quyền thế rồi. Đi đến nhận phạt mà còn oách thế này cơ mà. Ha, đúng là xã hội.
"Ai tìm tôi?"
Cái tên dẫn đầu câng câng mặt lên, liếc về phía tôi cười cười và hỏi.
"Là tôi." - Tôi nhìn thẳng hắn
Mặt trông chẳng đến nỗi nào mà nhân cách chó gặm thế. Tôi siết tay thành nắm đấm, muốn xông đến mà bóp chết hắn. Xem hắn có còn tỏ vẻ như vậy không.
"Oh, sao lại tìm tôi? Tôi đắc tội với cậu à?"
"Ừ. Không những vậy, cậu còn phải trả bằng tính mạng sống cơ."
Tôi điềm tĩnh nói, nhưng trong lòng rối bời. Tôi chẳng biết tương lai của mình nếu thiếu Đào nhỏ sẽ như nào. Thật chẳng muốn tưởng tượng.
"Haha vậy sao? Vậy cậu nói xem, tôi đắc tội gì nào?"
"Giết người."
"Giết ?" - gã ta ngờ vực hỏi.
"..."
Tôi chẳng buồn đáp mà xông đến đấm thẳng vào mặt gã, đàn em đi sau thấy vậy liền xông tới đỡ gã. Nếu không có hiệu trưởng ngăn lại. Có lẽ bọn chúng sẽ cầm gậy đập vỡ sọ tôi mất. Thế cũng tốt, tôi có thể mau gặp được Đào nhỏ. Nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng đến thế. Nếu tôi đi, cái chết của Đào nhỏ ai sẽ giải quyết? Rồi nhỡ em ấy đi không toàn thây vì hận thù thì sao? Lắm lí do khiến tôi chẳng thể bỏ cuộc.
"Thằng chó."
Từ bao giờ mà tôi lại bạo lực như này nhỉ? Có phải từ khi khỏi bệnh tự kỉ không? Hoá ra tôi cũng giống người bình thường. Cũng biết đánh đấm, tức giận, biết yêu, biết ghét. Tôi tự cười, chế giễu bản thân sao lại thay đổi tới mức này.
Hắn ta xông lên, định vung tay đánh lại thì đã bị hiệu trưởng dùng gậy đập cho một nhát vào đầu.
"Cậu có thôi ngay không? Hình như cậu quên mất đây là nơi nào, ai làm chủ."
"Hừ."
Gã liếc mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt hận thù.
"Mày làm Đào có bầu phải không?" - Tôi hít một hơi, hỏi trong sự tức giận tột cùng.
"Mang bầu? Ồ, hâh hoá ra mày là người yêu của con nhỏ đó. Mày biết không? Lúc tao đâm vào, coi bộ nó sướng lắm." - hắn ta cười khoái chí, thậm chí còn vỗ tay bộp bộp.
"Mày...."
Tôi tức giận, tay bấu chặt vào khiến lòng bàn tay hằn vết móng. Hô hấp tôi trở nên khó khăn hơn, hậu lao phổi thật đáng sợ. Tôi chẳng thể nhịn được nữa, một mình xông vào đánh cho hắn ta tơi tả. Coi bộ lời đồn gì mà đàn anh giang hồ giết người gì đó nhảm nhí quá. Hắn còn chả có sức giãy, lấy đâu ra lực mà đấm lại đối phương. Nhìn kẻ mình hận te tua dưới thân mình, tôi bật cười hạnh phúc. Bàn tay rướm máu nay tôi cũng chẳng để tâm nữa. Tôi đứng dậy bước đi như một người điên dại, xiêu vẹo, nghiêng hết bên này tới bên kia. Tên Minh gắng gượng ngồi dậy, định xông tới chỗ tôi thì đã bị thầy cô kéo lại, mắng cho một trận. Hẳn sau vụ này hắn ta sẽ phải nhận trừng phạt thích đáng đây. Bọn đàn em hắn chỉ biết trơ mắt nhìn, vì căn bản chúng cũng sợ giáo viên. Một lũ kinh tởm.
Tôi bước đi trên đường như người say rượu, cái nắng mùa hè khiến tôi càng bức bối hơn.
"Mùa hè năm nay nắng quá Đào nhỏ ạ. Em thích ăn kem chanh không?"
Tôi lẩm bẩm một mình, Đào nhỏ thích những món làm từ chanh. Hồi trước tôi luôn thắc mắc, tại sao lại thích chanh đến thế. Em ấy chỉ lắc đầu nói không biết, tự dưng thích thế thôi. Tôi phì cười xoa xoa mái tóc em, em mỉm cười nhìn lại tôi. Gò má còn vương chút ửng hồng.
"Anh ước mùa thu mau đến. Anh ước có thể gặp em." - Tôi ngồi thụp xuống, ôm gối khóc nức nở như một đứa trẻ.
Người đi đường ái ngại nhìn tôi, có vài bác đi qua còn vỗ về an ủi. Hỏi han tôi vài câu. Nhưng tôi chỉ lắc đầu bảo không sao. Giờ tôi mệt mỏi quá rồi, tôi chẳng muốn đối mặt với hiện thực nữa.

                                 ***
"Chú uống nước chanh không ạ?"
Tiếng nói thảnh thót của một bé gái vang lên. Tôi đưa mắt nhìn.
"Giống Đào nhỏ quá"
Đầu tôi bất giác thốt lên câu nói ấy, đúng là như vậy. Có nét giống với người mà tôi yêu. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng đều có thể trùng hợp xảy ra.
"Chú ơi?" - con bé lại hỏi một lần nữa, hẳn nó đang chờ câu trả lời của người đàn ông 30 tuổi trước mặt.
Đã 13 năm kể từ khi Đào nhỏ mất. Tôi không yêu thêm người nào nữa, vì trái tim tôi đã chết rồi. Chết từ khi thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp 17 tuổi đang cười hạnh phúc trên tấm bia mộ kia. Tôi vẫn đến thăm mộ em đều đặn mỗi ngày, ngày nào tôi cũng tâm sự, mỗi khi buồn. Đều mang theo kẹo chanh đến và đặt lên mộ cho em. Mong ở bên kia thế giới, em sẽ được an ủi. Thực ra tôi vẫn mông lung lắm, mông lung về cái chết của em. Tôi vẫn không tin rằng em đã ra đi mãi mãi. Vì tôi luôn nhìn thấy em trong mơ mỉm cười dịu dàng kia mà. Mỗi mùa thu, vẫn thấy em xinh đẹp trong tà áo thướt tha. Hay là tôi già rồi, tôi bị sinh ảo giác. Hay tôi vì quá nhớ em, nên bắt đầu tự tưởng tượng ra dáng vẻ lúc sống của em.
"Chú"
Tiếng gọi thánh thót đã khiến tôi trở về thực tại. Con bé vẫn đứng đó, hỏi tôi rằng muốn uống nước không?
"Cảm ơn con, chú không khát đâu."
"Nhưng nhìn chú nhợt nhạt lắm. Con mới chạy đi mua cho chú chai nước đó. Con thích nước chanh lắm, vừa mát vừa thơm."
Con bé cười hì hì, giơ chai nước chanh còn đang lạnh cho tôi. Tôi cũng không từ chối nữa mà từ tốn cầm lấy.
"Tại sao con thích nước chanh?" - Tôi vừa vặn nắp, vừa hỏi con bé.
"Ừm, con không biết nữa. Chắc là do người con thích đã từng tặng con chai nước chanh mà cậu ấy mua chăng?"
Tôi giật mình quay sang nhìn con bé. Giờ tôi mới nhận ra. Hoá ra Đào nhỏ thích kẹo chanh vì hồi bé, vào cái lần mà cậu ấy khóc sướt mướt trước mặt tôi. Tôi đã tặng cậu ấy kẹo chanh. Tôi thở dài não nề, bây giờ nhận ra thì cũng muộn rồi.
"Sao chú cứ thở dài thế? Nếu chú buồn có thể ăn thêm kẹo chanh nè. Con chỉ còn một cái, tặng chú."
Con bé giơ chiếc kẹo ra. Kẹo mà Đào nhỏ thích đây mà. Tôi nhận lấy, lòng có chút bồi hồi. Lâu rồi tôi chẳng ăn kẹo, thường chỉ mua để mang đến mộ tặng Đào nhỏ.
"Cảm ơn con."
"Hehe không có gì ạ. À con là Mai. Con...không có ba mẹ nên hiện đang sống trong chùa ạ. Hôm nay chúng con được ra ngoài chơi. Nhưng con sắp phải đi rồi."
Tôi nín lặng, còn nhỏ như này mà mất cha mẹ, đúng là cuộc đời chẳng tha cho bất kì số phận nào. Ai cũng phải nhận quả đắng, chỉ là người nhận sớm, người nhận muộn mà thôi.
"Con có muốn làm con gái của chú không? Chú sẽ liên lạc với chùa để nhận nuôi con."
Tôi chẳng hiểu tại sao bản thân lại đồng ý nhận nuôi con bé, có lẽ vì con bé khiến tôi hồi tưởng lại kí ức về Đào nhỏ chăng?
"Ơ...thật....thật ạ?"
Con bé thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Hẳn con bé vui lắm, vì cuối cùng con bé cũng có bố. Và sau này khi nghĩ lại, tôi vẫn không hề hối hận vì đã nhận nuôi con bé.
Không lâu sau tôi liên lạc với bên chùa, họ đồng ý cho tôi nhận nuôi Mai. Họ cũng quyến luyến con bé lắm, hẳn nơi này. Con bé chính mà mặt trời của họ. Nhưng tôi cũng cần có một mặt trời chiếu rọi, nên xin lỗi mọi người nhé.
Tôi cũng đã nói chuyện qua với mẹ, mẹ tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ là hay thở dài não nề. Tôi biết tuổi mẹ chẳng còn trẻ, cũng muốn thấy con trai mình có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Nhưng chắc họ biết thằng con trai này vẫn cố chấp với mối tình năm 17 tuổi đó. Nên chỉ âm thầm cổ vũ tôi mỗi khi tôi đưa ra lựa chọn nào đó. Gia đình của Đào nhỏ vẫn vậy, mẹ Xuân ba Trung vẫn chào đón tôi niềm nở. Họ cũng đã nén bi thương về cái chết của cô con gái mà tiếp tục sống. Đợi ngày có thể đoàn tụ cùng con gái. Khi mọi người nghe tin tôi nhận nuôi con gái thì ai cũng bất ngờ. Nhưng mọi người đều ủng hộ việc làm của tôi, miễn tôi cảm thấy hạnh phúc. Lúc mang Mai về, ai cũng hơi bất ngờ. Vì con bé sao mà giống Đào nhỏ thế. Nhất mà đôi mắt trong veo này. Mẹ Xuân hơi xúc động, cứ vuốt ve tóc Mai mãi. Ba Trường cũng sụt sịt mũi, tiến tới chào Mai.
"Chào cháu, ông là Trung. Sau này ông sẽ là ông ngoại con. Còn bên cạnh là bà Xuân, bà ngoại của con."
Tuy Đào và tôi chưa kết hôn, nhưng ai cũng ngầm thừa nhận chúng tôi vẫn mãi là một cặp yêu nhau.
"Ông ngoại, bà ngoại."
Mai cười tít mắt, bá vai bá cổ hai người họ. Ba tôi và mẹ tôi cũng cười nói dịu dàng với con bé. Vậy là an tâm rồi. Ai cũng thích con bé. Tôi nhập học và đổi tên con bé sang họ của mình. Bùi Đào Mai.
Tôi lấy tên Đào nhỏ làm tên đệm của con bé, mong rằng con bé sẽ chấp nhận sự hiện diện của một người mẹ mà con bé chưa từng gặp mặt.
"Ba Nam ơi, mẹ Đào đâu ạ? Ba lúc nào cũng kể cho con nghe về mẹ. Nhưng con chẳng bao giờ được gặp mẹ gì cả."
Cô con gái 7 tuổi làm nũng trong lòng tôi khiến tôi phì cười. Tôi vuốt đầu con bé, dùng ánh mắt dịu dàng mà bồi hồi nhớ lại.
"Mẹ con ấy à, cô ấy xinh lắm. Ba chưa từng gặp ai xinh như mẹ con cả. Từ nhỏ, ba và mẹ đều rất thân nhau. Nhưng ba bị tự kỉ, thành ra chẳng thể nói chuyện nhiều với mẹ. Lúc nào cũng tỏ vẻ không muốn đến gần mẹ con. Nhưng mẹ con mặt dày, suốt ngày bám lấy ba thôi."
Kể đến đây, Mai đưa tay bịt miệng cười hì hì.
"Mẹ dễ thương quá. Hồi còn trong chùa, con cũng bám theo cái bạn mà con thích. Nhưng cậu ấy suốt ngày ngó lơ con thôi. Chẳng như ba mẹ."
Con bé phụng phịu bĩu môi, tôi bật cười. Đặt con bé lên giường, đắp chăn ngang bụng rồi vỗ về.
"Để ba kể cho con nghe tiếp. Rồi con phải đi ngủ để mai đi học nữa."
"Yes thưa ba."
"Mẹ con thích mùa thu lắm, mẹ cũng thích kẹo chanh giống con. Mẹ Đào tuy hơi nhát đám đông nhưng một khi đã thân, thì lại toả sáng nhất chỗ ấy. Ba đưa mắt một cái đã nhìn thấy mẹ con rồi. Mẹ con còn vẫy vẫy tay mong ba chú ý nữa. Nhưng mẹ đâu biết là ba lúc nào cũng nhìn mẹ đâu."
Tôi nói, khoé mắt cay cay. Chắc Mai thấy tôi sắp khóc liền nhanh chóng ôm chặt lấy tôi, đôi tay nhỏ còn vỗ vỗ như an ủi.
"Ba đừng khóc, mẹ mà thấy là mẹ sẽ buồn đấy."
Nếu tôi khóc mà Đào nhỏ có thể ở bên vỗ về thì tôi đã chẳng phải khổ sở vật lộn với cuộc sống thiếu em đến vậy. Tôi thở dài, nằm xuống cạnh Mai.
"Ba thích ngắm mẹ con lúc ngủ, mẹ con ngủ xấu lắm, miệng cứ mở ra chép chép, còn hay nói mớ nữa."
Tôi cười cười, thói quen này hẳn là quá xấu đi. Nhưng tôi vẫn cứ yêu em đấy, sao nào.
"Vậy ba có nhớ mẹ không? Con muốn gặp mẹ quá. Nghe ba kể, hẳn mẹ tuyệt vời lắm."
"Ừm, mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà ba từng gặp."
"Vậy bây giờ ba còn yêu mẹ không?" - Mai hỏi, ánh mắt con bé trong veo.
"Luôn luôn." - tôi trả lời, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Cho dù đến khi tôi chết, tôi vẫn sẽ mãi yêu em. Mong lúc đó em đừng chê tôi nhé, đừng chê rằng tôi già quá. Chẳng hợp đi cùng em gì cả. Nhưng xin lỗi em. Tôi chẳng thể đánh bại thời gian và kỉ niệm. Chỉ mong có thể yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đến khi chết rồi, vẫn mong kiếp sau lại được gặp em, yêu em. Nhưng lần này, hãy để tôi chủ động nhé. Chủ động nói lời yêu em. Chủ động chăm sóc những lần em ốm. Chủ động hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry