Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày trôi qua đầy vô vị với đống bài tập chán ngắt. Nam bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi rồi, cậu ấy bị ép phải tham gia cái event đó. Cậu ấy đã không thích nơi đông người rồi mà chủ nhiệm cứ bắt phải đi. Tôi nằm trên giường lười biếng với mớ suy nghĩ mông lung. Thực ra tôi tính là sẽ đi tìm cậu ấy cơ. Nhưng Nam nhắn tin, bảo tôi là không cần đến đâu. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Nhưng Đào tôi đây sao mà an tâm được, tôi lại chẳng hiểu bạn nối khố của mình quá cơ. Một người ghét chốn đông người sao mà có thể tự mình giải vây được khỏi lời bàn tán của mọi người được cơ chứ. Nói rồi, tôi lấy chìa khoá. Ngồi lên xe đạp điện và phóng đến trường. Đây là cuộc thi giao diện đóng nên chỉ người đăng kí tham gia mới ở lại trường thôi, còn những ai không liên quan thì về nhà. Tôi không tham gia nên đương nhiên là được ở nhà rồi. Nhưng khổ cái bạn tôi lại là người tham gia, đã thế cậu bạn của tôi còn bị tự kỉ bẩm sinh. Và với tư cách của một người bạn thân, tôi có tư cách tham dự và bảo vệ cậu ấy.

Tôi đến trường, thấy bác bảo vệ đứng ở cổng. Tôi liền chạy lại nói nói cười cười với bác, thật ra tôi tỏ ra thân thiện tại muốn bác mau chóng đồng ý cho tôi vào trường. Cuộc thi do người nổi tiếng mở ra nên coi bộ hoành tráng lắm. Trường tôi thì cũng gọi là trường top của thành phố, người khác thì nói bọn học sinh trường tôi giỏi lắm. Nhưng tôi thấy bản thân mình đâu có giỏi đâu. Chỉ là nhà đủ điều kiện xin vào trường thôi. May mà bác bảo vệ thấy tôi nài nỉ phiền phức quá nên đành gật đầu cho vào. Dù sao cũng là học sinh trường này nên bác cũng không khó khăn gì với tôi cả.
Giờ thời tiết đang vào mùa hạ nên trời chẳng có lấy một gợn mây. Mặt trời thì chói loá, mù cả mắt. Đào nhăn mặt than phiền mấy câu. Sau đó bước về phía gần khán đài. Ở trên sân khấu có mấy cái bàn được đặt sát vào nhau. Trên bàn có bảng X và O. Tương đương với câu trả lời. Tôi đứng dưới, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Nam đâu rồi ta?" - Tôi tự hỏi.
"Gì?"
Người đằng sau lên tiếng khiến tôi giật bắn mình, chân loạng choạng suýt ngã bổ về phía trước. May mà cái người nào đó đã kịp thời đỡ tôi lại, không là chắc tôi ăn cháo cả đời mất.
"Má, cậu hù chết tớ rồi. Lần sau có đứng sau thì nhớ phát ra tiếng động. Chứ cậu đi lại nhẹ nhàng như ma ấy." - Tôi vuốt vuốt ngực, mắt lén nhìn biểu cảm của cậu ấy.
"..."
Nam ngẩn người, coi bộ cậu ấy bị tổn thương rồi. Nhưng ai bảo cậu ấy hù tôi đứng tim cơ. Diệu Đào tôi đây thực ra không yếu đuối đến vậy, chỉ là muốn trêu cậu ấy chút. Ai dè cậu ấy buồn quá trời, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi.
"Xin lỗi." - Nam nói, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi có chút áy náy.

Cái tội nhây nhây, thích trêu bạn. Giờ bạn buồn rồi mới thấy bứt rứt. Tôi cười hề hề, bảo Nam là không sao đâu. Nhưng Nam vẫn cố chấp, nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt như chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời đông giá lạnh. Tôi chịu thua, cái chiêu này đúng là quá sức tà đạo mà. Tôi không cầm cự nổi, hẳn nào các em, các bạn lại đứ đừ trước bạn Bùi Quốc Nam này đây.
"Ôi thôi thôi, bạn Quốc Nam tha mình với. Cái chiêu mèo con của bạn lúc nào cũng khiến mình bối rối thôi." - Tôi đưa tay che mặt, đôi má tôi hình như có chút nóng a.
"Ừm" - Nam gật đầu, rồi cậu ấy đi cạnh tôi.
Nam đưa tay chỉ chỉ về phía khán đài, chắc là đến giờ thi đấu rồi. Khổ thân cậu ấy, không muốn đi nhưng bị thầy chủ nhiệm ép đến đường cùng nên đành phải ra chiến trường chịu trận. Ông trời phù hộ cho bạn con với ạ !
Tiếng còi vang lên, học sinh các khối đăng kí tham gia đứng xếp thành hai hàng bên cánh gà.
"Adu đông quá vậy. Cứ tưởng event này ít người tham gia cơ. Coi bộ nhiều người có cùng sở thích với Nam ghê." - Tôi chẹp miệng, nhìn về phía cậu ấy đang đứng.
Ô, hình như có cả đàn em khoá dưới tham gia nữa kìa. Cái cô em có tình ý với Nam, lúc nào cũng ưỡn ẹo với cái lược trên tay. Nhìn ngứa mắt quá trời. Tôi thầm nghĩ, chứ nói ra có mà bị bọn nó xông vào đánh chết. Tôi và Nam năm nay lớp 10. Bọn tôi học trường quốc tế nên mới có mấy em lớp 9 ở đây. Còn có cả học sinh tiểu học nữa. Từ cấp 1 đến cấp 3 đều học chung trường với nhau. Nên gần như bạn cùng lớp đều là người quen từ lớp 1 cả, chẳng phải mất công làm quen từ đầu. Tôi dễ thân nhưng lười giao tiếp. Nam lại càng lười hơn nên cậu ấy ngoài tôi ra thì chẳng chơi với người bạn nào cả.
Nói hơi miên man nên tôi sẽ quay lại chủ đề chính nè. Đàn em khoá dưới đứng ở hàng đối diện hàng của Nam. Con bé đưa mắt tình tứ nhìn cậu ấy. Nhưng hình như Nam chẳng quan tâm. Cậu ấy làm con bé quê muốn độn thổ. Mà có vẻ bé đó trâu chó dữ ta. Tán tỉnh một người tự kỉ là một quá trình gian nan đó !!
Tôi là bạn thân lâu năm còn chẳng hiểu được hết cậu ấy nữa là. Đến hồi trống cuối cùng cũng là lúc mọi người ổn định chỗ ngồi. Tôi thì thực ra cũng chỉ là người đến nhìn trộm thôi nên cũng không mong có chỗ ngồi ổn định để xem. Ai dè tôi bị ban giám khảo kéo về phía họ và kêu tôi ngồi xem chung. Tôi cảm thấy bản thân giờ đang là nhân vật rất quan trọng trong việc đóng góp kết quả cuộc thi lần này, nên tôi không quậy phá, mà ngồi yên nhìn cuộc thi diễn ra suôn sẻ.
Bàn của Nam được kêu ở chính giữa, cậu ấy là lượt thi đầu tiên. Nếu mà thắng 50/50 thì cậu ấy trực tiếp được thông qua. Còn không thì tất nhiên là sẽ phải ra về rồi. Nhưng tôi tin chắc bạn tôi sẽ làm được mà. Dù sao vấn đề môi trường cũng khá đơn giản, đều là đề thi thực tế. Vì tôi cũng đã tìm hiểu qua về những đề hỏi kiểu này. Cái bảng X O hồi này là cho vòng thi thứ 2, ai nhanh thì thắng, ai chậm thì thua. Cái tên phần thi đã nói lên rằng việc họ phải làm là gì.
Nam ngồi làm bài, trông cậu ấy rất nghiêm túc. Nam là vậy đấy, cậu ấy rất có trách nhiệm trong công việc được giao, kể cả cậu ấy ghét bỏ nó. Nhưng luôn hoàn thành đến nơi đến chốn. Còn tôi thì chắc nghỉ đi, tôi sẽ từ chối luôn. Cho đỡ mệt thân, không làm được thì không nhất thiết phải cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry