Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam yên lặng nhìn tôi, hẳn cậu ấy khó xử lắm. Vì từ trước đến nay, Nam ghét nhất việc người khác bất ngờ chạm vào người mình. Tôi thở dài, bước đi trước cậu ấy. Giống như hồi nhỏ vậy, mỗi khi cả hai buồn. Tôi luôn là người đi trước, còn Nam luôn đi sau tôi. Im lặng.
Tôi luôn nghĩ rằng tại sao bản thân mình lại có thể làm bạn với một người tự kỉ. Đáng lẽ một cô gái như tôi phải chơi với những người vui vẻ, nói nhiều, hoà đồng hơn chứ. Nhưng mà,...ai bảo tôi thích cậu ấy cơ. Từ đầu tôi đã thua cuộc rồi. Thua trước một người con trai.
"Đi thôi đi thôi, mau đi về nào. Đứng ngoài đường nữa tớ tan chảy mất." - Tôi lên tiếng, cốt là để xoá tan bầu không khí nặng nề.
"..."
Nam yên lặng bước sau tôi, chúng tôi ai về nhà người nấy. Thực ra thì nhà của cả hai ngay sát nhau nên cũng không nói là xa được. Dù sao cũng là bạn từ nhỏ, tôi tuy không hiểu tính cách cậu ấy bây giờ, nhưng tôi biết thói quen của cậu ấy.
"Bai bai Nam nha." - Tôi vẫy tay chào cậu ấy, rồi đi thẳng vào nhà.
Đôi mắt Nam xao động, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Định đưa tay lên kéo tôi lại nhưng có vẻ cậu không làm thế. Tôi thất vọng thở dài não nề.
Hôm nay là cái ngày khỉ gì không biết, lắm chuyện xui rủi. Tôi sợ rằng Nam sẽ ghét tôi mất. Nên tôi cứ tránh mặt cậu ấy suốt một tuần sau thôi. Tôi biết hẳn mọi người sẽ hỏi, có cái chuyện bé như vậy mà Nam cũng dỗi được à?
Nhưng cậu ấy bị tự kỉ mà, đâu ai hiểu thế giới của người tự kỉ như nào đâu. Tính khí thì thất thường, thậm chí tôi còn chẳng biết cậu ấy lúc nào ghét tôi, lúc nào thích tôi. Tóm lại tránh mặt cái đã.
Nam hình như biết được tôi tránh mặt cậu ấy, nên buổi sáng cậu ấy không đến trước cửa nhà chờ tôi đi cùng nữa. Mà cậu ấy nhờ lái xe riêng đưa đi luôn. Nhà tôi cũng có người lái xe, nhưng tôi không thích nơi chật chội. Nên bố mẹ đã sắm cho tôi chiếc xe đạp điện này. Mà khổ cái hôm nay đen đủi thế nào mà cái xe nó nổ lốp mới kì.
"Mé nó, thời tiết nóng quá nổ lốp luôn rồi." - Tôi càu nhàu, vò đầu bứt tai không biết làm thế nào.
Chắc đành phải nhờ bác lái xe đưa đi thôi, haiz. Tôi thở dài não nề. Gọi điện cho bác lái xe đến đón tôi. Hôm nay thời tiết Hà Nội nóng bất thường. Tận 37°, giờ bước ra đường chắc tôi sốc nhiệt mất. Thôi thì ngồi xe một hôm vậy.
5 phút sau, bác lái xe đã đỗ xe trước cửa nhà tôi.
"Cháu lên xe đi." - Bác nói.
Bác Tuấn là lái xe của nhà tôi từ cái hồi bố tôi mới chập chững điều hành công ty riêng. Đến giờ đã 20 năm rồi. Tôi coi bác là ruột thịt trong nhà. Vì bác đối xử với tôi tốt lắm. Lúc nào cũng ân cần dịu dàng đối xử.
"Hôm nay nóng quá bác nhỉ, Nam đi đến trường trước cháu rồi. Xe cháu thì nổ lốp. Chẳng biết như nào mà lần." - Tôi ngồi bên ghế lái phụ than vãn.
"Ừ, hôm nay nóng thật. Chính ra bác thấy may đó chứ. Xe nổ lốp cháu mới chịu lên ô tô ngồi. Xe có điều hoà mát mẻ thì không ngồi, cứ phải đi xe đạp điện mới chịu." - Bác Tuấn vừa lái xe, vừa tiếp chuyện với tôi.
"Nhưng...tại...cháu bị ám ảnh chuyện hồi nhỏ." - Tôi nhỏ giọng xuống. Né tránh bác.
"..."
Bác Tuấn thấy tôi ngập ngừng không muốn nói nữa, thì bác cũng im lặng luôn. Sau 15 phút thì cũng đến trường. Trường tôi thường thì học sinh đến giờ nào cũng được. Miễn là có mặt để điểm danh. Vì toàn tự học là chính thôi à. Nhưng tự học như Nam thì mới gọi là đỉnh cao. Cậu ấy không cần giáo viên dạy bảo quá nhiều nhưng vẫn nắm chắc kiến thức. Tôi khâm phục cậu ấy thật lòng.
Nhưng vì tránh mặt nên tôi chẳng thèm tự học trong lớp. Mà ôm theo sách vở ra thư viện ngồi. Ai dè gặp đúng người mình không muốn gặp nhất. Bạn Nam ngồi lù lù trong góc phòng thư viện. Lúc tôi bước vào, cậu ấy ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, nhưng tôi đã nhanh chóng lờ đi và bước về bàn học kê sát cửa sổ. Hôm nay tôi sẽ ôn Toán, cái môn chết tiệt nhất trong 13 môn học. Tôi ghét toán, nhưng Nam lại giỏi toán. Trước giờ đều là cậu ấy chỉ dạy tôi trước mỗi kì thi quan trọng. Mà tuần sau thi rồi, tôi còn mỗi môn Toán thôi huhu. Ai đó cứu tôi với. Tôi muốn từ bỏ arghhh.
Tôi cầm sách Toán lên, ngó ngang ngó dọc. Toàn mấy cái kiến thức gì đâu á. Đọc không có hiểu. Nào là sin cos, mấy cái công thức này tôi làm sao mà nhớ được hết đây. Tôi liếc nhìn về phía Nam, khẽ giật mình khi thấy ánh mắt của cậu đang hướng về phía mình. Khuôn mặt của cậu ấy hình như đang suy tính gì đó. Chẳng thấy cậu động đậy gì cả. Tôi mà không quen Nam thì chắc tôi tưởng đây là một bức tượng được làm từ thạch cao mất.
Tôi nhè nhẹ quay đầu đi. Hướng ánh mắt trở về bàn học, tim tôi giờ tưởng như sắp nổ tung rồi. Bị bắt quả tang nhìn trộm con trai nhà người ta thì không sợ mới là lạ. Tôi có phải thần tiên đâu mà mất liêm sỉ như thế.
Ngồi được một lúc thì tôi thấy con bé lớp dưới mà tôi ghét bước vào. Nó lại tính làm gì đây, chắc chắn không phải tìm ai khác ngoài Nam rồi. Con bé đó tên là Huyền, Nguyễn Huyền. Nổi tiếng xinh đẹp nhưng được cái mặt dày, suốt ngày bám theo Nam như đứa biến thái. Nhìn mệt dùm cậu ấy luôn á.
Huyền bước về phía bàn của Nam. Cậu ấy hình như không để ý tới con bé mà vẫn chống tay lên cằm, nghiền đầu nhìn tôi nãy giờ. Đến khi nghe giọng ngọt xớt của Huyền, cậu ấy mới khe khẽ hướng ánh mắt về phía con bé.
"Anh Nam à~~, anh đang làm gì vậy?" - Huyền cố kéo dài giọng của mình ra.
Nhưng người ngồi xung quanh không chịu đựng nổi nên đứng lên dọn sách vở đi hết. Huyền thì tất nhiên con bé chẳng quan tâm rồi. Vẫn ưỡn ẹo ngồi xuống bên cạnh Nam. Đi cùng Huyền còn một người nữa, nhưng coi bộ con bé này ít nói lắm. Chỉ lẳng lặng theo sau Huyền thôi à. Tôi bỗng bất giác bật cười. Sao mà giống tôi và Nam thế.
Nam dịch về sau, né tránh sự cọ xát của người con gái trước mặt. Cậu ghét cái mùi nước hoa nồng nặc của con bé này, nó khiến cậu thấy khó thở. Cậu bị tự kỉ, đã thế còn bị hen suyễn, chỉ cần trở lạnh hoặc lâu lâu ngửi thấy mùi nước hoa là cậu đều ho sặc sụa, mắt cậu đỏ hoe. Cậu lấy tay che miệng, không ngừng ho.
Tôi thấy mọi chuyện không ổn liền lập tức đứng dậy bước về phía bàn của Nam. Kéo Huyền ra ngoài rồi tôi lập tức ngồi sát vào Nam. Ôm lấy cậu ấy mà vỗ về.
Cái con Huyền này nữa, xịt nước hoa gì mà nồng nặc. Đã vậy còn cố tiếp xúc với Nam. Cậu ấy bị bệnh, còn phải đối mặt với loại người như con bé này. Chẳng biết cậu ấy sẽ ngã xuống bất cứ khi nào nữa. Tôi khó chịu ra mặt, Huyền thấy vậy thì bĩu môi dè bỉu.
"Gớm chết, cái loại con của nhân viên quèn như chị mà cũng đòi làm bạn với anh Nam. Nếu bố chị không làm việc cho công ty của bố anh ấy, thì chị chẳng có cơ hội tiếp xúc với một người xuất xắc như anh Nam đâu ạ." - Huyền che miệng cười đểu, ánh mắt đưa tình nhìn về phía Nam.
"Vâng vâng, em nói gì cũng đúng hết. Cút đi cho chị nhờ. Chị là con của nhân viên thì cũng không để cái loại mất dạy như em bắt nạt đâu ạ." - Tôi khinh bỉ liếc xéo người đằng sau.
Tay vẫn vỗ vỗ lưng Nam, cậu ấy đã bớt ho hơn. Khuôn mặt không biết vì tức giận hay vì ho mà đỏ ửng. Cậu ấy lấy bút ra, viết lên một tờ giấy note rồi ném cho Huyền. Sau đó dọn dẹp sách vở ở bàn của cậu, rồi đến bàn của tôi. Cậu liếc nhìn về phía Huyền với ánh mắt cảnh cáo. Rồi kéo tôi ra khỏi thư viện. Bầu trời vẫn không có gợn mây nào, nhưng trong lòng tôi đã gợn lên một chút xúc cảm nào đó.

Nhật ký:
- Đào nhỏ bị doạ sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry