Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi bước ra, Nam liền bước về phía tôi. Đưa tay chải chuốt lại mái tóc rối bù của tôi.
"Ưm" - Tôi đưa tay lên xoa xoa mắt ngái ngủ,
Sự yêu chiều của cậu vẫn luôn dành cho một mình tôi, cử chỉ ấm áp, đôi mắt tựa như hồ nước trong veo. Nụ cười dịu dành ấy cũng chỉ luôn dành cho một mình tôi. Tôi bỗng dưng thấy tủi thân, lỡ...một ngày cậu ấy biến mất. Tôi sẽ chẳng biết đi về đâu mất. Khi tôi khóc, ai sẽ là người nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng đây? Rồi khi tôi cười, ai sẽ nhẹ nhàng mà xoa lấy mái tóc màu nâu của tôi đây? Cậu ấy...sẽ không chết đâu mà. Phải không?
Tôi dặn lòng không được bật khóc thành tiếng, sau khi ngủ dậy luôn là lúc tâm trạng tôi mệt mỏi nhất. Bao nhiêu buồn phiền đều thể hiện rõ trên khuôn mặt.
"Mùa thu này, chúng ta đón sinh nhật cùng nhau, được không?" - Nam ghé sát tai tôi và hỏi.
Giọng nói của cậu trầm khàn, chưa bao giờ tôi nhận ra. Bản thân bất lực như lúc này. Ai biết rằng bệnh của cậu sẽ tái phát bất cứ lúc nào? Tôi hôm qua trước khi tới đây đã lên mạng tra về bệnh ung thư phổi. Họ nói...người bệnh chỉ có thể sống được 5 năm. Ít nhất thì là 6 tháng. Lúc đó tôi đã thật sự chết lặng. Thời gian...còn lại ít vậy sao?
"Ừm, lúc đó nhất định phải cùng tớ đón sinh nhật nhé." - Tôi đưa tay lên khẽ nắm chặt lấy vạt áo của Nam.
Chúng tôi đứng ngậm ngùi một lúc thì giọng cô Lan gọi ra.
"Ăn cơm thôi các con. Đào nhỏ hôm nay ở nhà cô ăn cơm nhé. Chú Hùng với bố mẹ con phải tăng ca ở công ty. Nên mẹ sẽ đảm nhiệm bữa tối của các con." - giọng cô hơi khàn khàn, như thể mới khóc xong vậy.
"Đi thôi."
Tôi không hiểu sao dạo này Nam nói nhiều hơn một chút, có phải cậu ấy đang cố gắng thoát khỏi căn bệnh tự kỉ không? Rồi sau đó là chuẩn bị cho cái chết bất ngờ của mình? Tôi ngồi trong phòng ăn, miệng vẫn nhai cơm nhưng dường như chẳng có vị gì cả. Vì trong miệng chỉ còn một vị đắng ngắt. Cùng với đó là cơn quặn đau ở nơi trái tim.
"Ăn nhiều một chút, dạo này nhìn cậu xanh xao quá. Tớ chưa chết mà cậu đã như vậy rồi. Đến khi tớ chết, ai sẽ chăm sóc cho cậu đây?" - Nam nói.
Ở nhà cậu ấy sẽ nói nhiều hơn, vì cậu tin tưởng bố mẹ mình, tin tưởng vào Đào.
"Con..." - cô Lan sửng sốt không nói lên lời.
"Con xin lỗi." - Nam ngước mắt lên nhìn mẹ. Cậu lại lỡ lời rồi.
Làm tổn thương mẹ biết bao nhiêu lần. Vì cậu mà mẹ đã đôn đáo chạy khắp nơi nhờ người giúp đỡ. Còn cậu chỉ biết kéo mẹ xuống vực thẳm của sự đau đớn thôi. Cậu thấy mình bất hiếu quá.
Không khí ngột ngạt khiến tôi có chút khó chịu. Cớ sao cậu lại nói câu ấy? Cậu không muốn sống nữa sao? Cậu còn nghĩ tới cảm xúc của bố mẹ không? Còn tôi nữa, cậu muốn tôi điên đầu vì cậu sao? Tại sao cậu cứ nhắc đến cái chết?
Còn cách để cứu cậu mà, tại sao cậu cứ phải thốt ra lời nói như cứa vào tim người khác với vẻ mặt lạnh lùng đấy được hả?
Cô Lan khóc, sau đó đứng dậy bước loạng choạng lên tầng. Nam tính chạy theo sau nhưng cô đã gạt phắt tay cậu ra. Tôi là người chứng kiến khung cảnh ấy. Tim thắt lại, nước mắt cũng không kìm được mà rơi.
"Tại sao?" - Tôi hỏi Nam.
"Tại sao cứ phải nhắc đến cái chết? Còn rất nhiều cách để cứu cậu cơ mà. Đừng có nói cậu đã thật sự bỏ cuộc rồi nhé. Cậu...cậu còn nghĩ đến tớ không? Đúng...cậu nói đúng. Chẳng có cậu. Tớ như một đứa vô phương cứu chữa vậy. Vừa cứng đầu lại học không giỏi, còn mít ướt nữa."
Tôi nói một mạch, Nam đơ người nhìn tôi. Hẳn tâm trạng cậu bây giờ cũng mệt mỏi lắm, nhưng làm thế nào bây giờ? Tôi thực sự muốn khuyên cậu tiếp tục cố gắng. Không phải vì tôi, mà là vì chính bản thân cậu.
"Tớ biết." - Nam nói, cậu tiến gần đến phía tôi.
Cậu đưa tay xoa nhẹ hai hàng mi đỏ ửng vì nước mắt của tôi.
"Tớ thích kẹo chanh, thích mùa thu, thích cả những bông hoa Tulip vàng chói, tớ... thích cậu."
Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Nam. Ừ thì tôi chẳng biết bản thân mình đã yêu cậu từ bao giờ. Có lẽ từ rất lâu rồi. Lâu tới nỗi tình yêu của tôi dành cho cậu đã trở thành thói quen.
~Mỗi một ngày trôi qua, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tớ là khuôn mặt dịu dàng của cậu. Cái ôm ấm áp của cậu, bàn tay gân guốc của cậu. Là những dòng chữ nắn nót trên sách của cậu. Tớ thích cả mùi hương của cậu, một mùi cam chín nhẹ nhàng thuần khiết.~
Tôi chẳng biết dũng khí của mình từ đâu mà có. Tôi đã thổ lộ mất rồi.
"Tớ cũng thích cậu, Đào nhỏ." - Nam kéo tôi vào trong lòng, ôm chặt.
Tôi mệt mỏi siết chặt vòng tay qua eo cậu. Ước rằng thời gian đóng băng ở đây. Vì tôi được ở bên cạnh người mình thích, không phải chứng kiến cậu ấy bị bệnh tật bào mòn đến xác xơ kiệt quệ. Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy. Chẳng muốn rời xa, vì tôi sợ. Chỉ cần tôi buông ra, cậu ấy nhất định sẽ biến mất vào hư vô.

T/g: oe oe truyện sad quá, tui xin lỗi huhu. Nếu văn phong tui mà hong hay hoặc bị cấn chỗ nào. Nhớ báo tui để tui sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry