Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: tui sẽ lược bỏ vụ sinh nhật của Nam ra nhé. Nếu mọi người thích thì tui sẽ viết một chap riêng. Vì tui cảm thấy, sinh nhật của người nào cũng quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là khoảnh khắc mọi người cùng nhau đón sinh nhật thui á. Nên tui chỉ chọn sinh nhật của một người để viết thôi. Nếu viết tận 2 bữa tiệc sinh nhật thì sẽ vượt khỏi dự kiến chương truyện của tui mất. Huhu tha lỗi cho tui nhaaa.

Lâu rồi tôi không đón tiệc sinh nhật nào mà vui như thế này. Mọi người quây quần xung quanh nồi lẩu. Cười nói hạnh phúc lắm. Tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong.
"Ăn cái này đi." - Nam gắp cho tôi một miếng thịt bò to nhất trong đĩa.
Hẳn mọi người đều phát hiện ra nên ai cũng tủm tỉm cười. Mặt Nam đỏ ửng nhưng cậu ấy vẫn chỉ im lặng gắp thêm đồ vào bát tôi. Từ khi yêu nhau, Nam chăm bẵm tôi như em bé ấy. Lúc nào cũng mua toàn là đồ ăn ngon để bồi bổ. Chẳng biết cậu ấy có âm mưu gì đây.
"Thôi thôi, cậu ăn đi. Cậu mà nhét thêm đồ ăn cho tớ là tớ thành heo quay mất."
"..." - Nam yên lặng nhìn tôi, hơi mỉm cười.
Nụ cười của Nam khiến tôi sởn hết cả tóc gáy, da gà da vịt nổi lên từng đợt. Hôm nay Nam lạ lắm, mỗi hành động cử chỉ của cậu đều không bình thường chút nào. Tôi vừa băn khoăn vừa ăn nốt đống đồ ăn mà Nam gắp trong bát.
Ăn lẩu xong, tôi giúp mẹ và cô Loan rửa bát rồi dọn dẹp phòng ăn. Nam muốn vào giúp nhưng bị bố tôi và bác Hùng ngăn lại. Hình như họ có chuyện muốn nói với Nam. Tôi trong lòng bồn chồn lo lắng lắm. Nhưng không thể bỏ dở đống bát đũa này mà chạy ra hóng hớt được.
"Ais" - Tôi chẹp miệng tiếc nuối.

(Khúc này tui sẽ đổi ngôi xưng để dễ miêu tả nha)

Tôi ngồi giữa ba và bác Trung, lòng tuy thấp thỏm nhưng vì là một người có nét mặt ít khi thay đổi. Nên có lẽ hai người họ không phát hiện ra. Tôi muốn giúp Đào nhỏ rửa bát nhưng ba và bác Trung cứ một mực lôi tôi đi. Chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra đây?
"Nam à, ba và chú Trung có chuyện muốn nói với con." - ba tôi lúc nào cũng nghiêm nghị, giờ đây khuôn mặt ông ấy thậm chí còn nghiêm túc hơn.
"Dạ..." - Có vẻ suy nghĩ của tôi đã đúng, có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
"Ba và mẹ đã bàn nhau, con và Đào sẽ tách nhau một thời gian. Ba muốn đưa con đến Mỹ để chữa trị bệnh ung thư phổi." - Ba tôi thở dài, đưa đôi mắt u sầu lên nhìn tôi.
Tôi biết ba mẹ luôn trằn trọc khổ sở vì căn bệnh ác tính của tôi. Nên tôi luôn giữ vẻ bề ngoài của mình tươi vui, hạnh phúc chỉ mong ba mẹ mình an tâm. Nhưng không ngờ, họ đã suy tính đến điều này.
"Đây cũng là muốn tốt cho con" - Bác Trung lên tiếng, bác đưa tay lên vỗ vỗ vai ba tôi.
Tôi cũng đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ lựa chọn việc phẫu thuật, vì tôi vẫn muốn sống. Vẫn muốn ở bên gia đình, muốn được chăm sóc cho ba mẹ lúc về già. Tôi muốn báo hiếu. Và đặc biệt nhất là tôi không muốn Đào nhỏ khóc vì mình, cậu ấy đáng yêu như vậy, khóc lên nhìn thương chết đi được. Tôi muốn khoẻ mạnh, vừa để báo hiếu cha mẹ, vừa để ở bên cạnh và chăm sóc người yêu. Tôi biết đây có lẽ là lựa chọn cuối cùng rồi. Nếu Đào nhỏ biết, hẳn cô ấy sẽ đồng ý ngay lập tức. Vì cô ấy luôn khuyên nhủ tôi hãy phẫu thuật cắt bỏ khối u, rồi sau đó trở lại khoẻ mạnh như trước. Nhưng...đây có phải cuộc đánh đổi quá lớn không? Nhỡ đâu xảy ra chuyện xui rủi, chẳng phải tôi sẽ khiến mọi người đau lòng sao? Tôi không xứng, thậm chí còn chẳng đáng để làm người khác buồn vì mình.
"Vâng, tuỳ hai ba sắp xếp." - Tôi nói.
Sau đó đứng dậy, bước về phía phòng bếp. Chỉ là bỗng dưng muốn nhìn ngắm Đào nhỏ một lúc, vì chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Sinh nhật năm sau của em, chẳng biết tôi có thể tham dự được hay không?
"A. Cậu vào đây làm gì, chẳng phải cậu và hai ba đang nói chuyện với nhau sao?"
Đôi mắt xinh đẹp của em đang nhìn tôi, tôi muốn ôm em vào lòng quá. Tôi nhớ mùi hương của em, một mùi hương thuần khiết như sóng biển chiều tà.

T/g: tui có một lọ body mist có mùi gợi tả sóng biển á. Nên tui áp vô truyện luôn hehe. Body mist của victoria secret. Mùi Marie gì gì đó :3.

Tôi bước tới sau lưng em, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai em. Hình như em bị nhột, khẽ cười cười rồi quay người lườm tôi một cái.
Tôi luôn tự trách mình, tại sao bản thân lại bị tự kỉ? Nếu tôi là một chàng trai bình thường. Có lẽ em sẽ càng dễ nói chuyện hơn. Chúng ta mỗi ngày đều có thể bàn luận về tương lai cao sang phù phiếm. Chán thì dạo chơi Hồ Gươm. Mệt thì vào tạm một quán nước nào đó để nghỉ ngơi. Hình như, bệnh tự kỉ của tôi khiến em trưởng thành hơn những cô gái khác, phải không? Vì ở bên tôi, em bắt buộc phải hiểu biết, phải luôn tìm cách khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi ghét bản thân mình lắm, tại sao lại cứ im lặng. Dù tôi đã cố gắng để nói ra những điều mình nghĩ. Nhưng việc sắp xếp ngôn từ luôn là điều khó đối với tôi. Thậm chí hồi nhỏ, tôi còn suýt hại chết em cơ mà. Vì giận dữ nên đã tự tay nhốt em vào chiếc hộp sắt trong phòng. Mặc cho em kêu gào thống khổ đến mức lịm đi.
Ha, tôi mệt mỏi nhắm mắt. Đôi bàn tay vẫn ôm hờ bụng em. Chúng ta mới chỉ 16 thôi, nhưng tại sao phải đối mặt với nhiều thứ đến vậy?
Tôi từ bệnh này tới bệnh khác. Mà em vẫn không chê tôi, em mỗi ngày đều đút cháo cho tôi. Chăm sóc tôi từng tí một. Vậy mà ông trời không thương tôi, cũng chẳng tiếc thương cho công sức em bỏ từ trước tới giờ.
"Ba Hùng bảo tớ, tuần này sẽ sắp xếp đưa tớ bay sang Mỹ để điều trị bệnh. Mọi thứ đã được mẹ Lan và ba Hùng chuẩn bị từ tháng trước rồi. Họ chỉ cần sự đồng ý của tớ là có thể xuất phát luôn."
Tôi biết em sẽ buồn, nhưng nếu muốn ở bên nhau cả đời. Tôi đành phải tạm rời xa em. Có lẽ mùa thu năm sau. Tôi sẽ khoẻ mạnh hoàn toàn, và thoát khỏi sự theo dõi hàng ngày của bệnh viện. Rồi tôi sẽ bay về Việt Nam với em. Lúc đó hẳn trông em còn ra dáng thiếu nữ hơn bây giờ. Một Diệp Đào 17 tuổi xinh đẹp.

Vai em khẽ rung lên, đôi mi đã ướt tự khi nào. Tôi thở dài, ôm em chặt hơn. Đêm nay quả là một đêm khó mà quên nổi.

(Đổi lại ngôi xưng nè)
Vì tuần này Nam sẽ phải lên đường bay qua Mỹ nên tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chỉ biết tặng cậu ấy chiếc nhẫn đôi mua ở cửa hàng đồ cổ. Coi như đây là vật đính ước đi, mong rằng cậu ấy sẽ sớm khoẻ mạnh mà quay về. Lúc đó nhất định tôi sẽ ôm cậu ấy thật chặt, tham lam mà hít hà mùi thơm của cam vàng trên người cậu ấy.
"Cậu không muốn nói gì với tớ sao?" - Nam hỏi tôi.
Ngày mai là phải ra sân bay rồi, đêm nay là đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Từ nhỏ hai chúng tôi đã chẳng bao giờ tách rời, người này đi đâu thì nhất định người kia được theo cùng. Nên chúng tôi không hiểu thế nào là rời xa, là từ biệt. Đến khi nhìn thấy cậu ấy xoay người bước đi, tôi mới bật khóc thật to. Tôi biết mình ích kỉ, nếu giữ cậu ấy lại. Lỡ bệnh càng nặng hơn, lúc đó mọi người sẽ giận dữ đổ tội cho tôi mất. Nhưng...chỉ là trong lòng tôi luôn có một cảm giác nghẹn ngào chưa từng thấy. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ chẳng quay về được nữa. Rồi ai sẽ mua kẹo chanh cho tôi đây? Ai sẽ ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi khóc?
Mẹ tôi đứng bên cạnh sụt sùi lau nước mắt. Bố tôi thì chỉ thở dài lặng nhìn gia đình họ bước đi. Công ty của chú Hùng nay toàn quyền sở hữu của bố tôi. Tất nhiên không phải là cho bố tôi làm chủ tịch tập đoàn Hùng Bảo. Mà là giao gần như hết công việc cho bố tôi. Và bố tôi sẽ là người đứng đầu tập đoàn hiện tại, chú Hùng chỉ lộ diện khi cần thiết thôi.
"Về thôi con, Nam lên máy bay rồi." - mẹ Xuân bước đến gần, khẽ xoa lưng tôi.
Tôi lau nước mắt, giờ đây chỉ còn một mình tôi thôi. Tôi khóc thì ai coi đây? Rồi ai là người sẽ dỗ dành? Tuy sự tủi thân ngày một lớn, nhưng tôi biết rằng mình cần mạnh mẽ hơn. Thực ra có thể nhắn tin qua điện thoại, nhưng nghe nói khoảng thời gian chữa trị, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì được ôm điện thoại. Nghĩa là Nam vẫn sẽ hoạt động facebook nhưng cậu ấy sẽ ít online. Thậm chí còn không được cầm máy thường xuyên.
Về tới nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng. Lúc rời khỏi nhau, Nam đã đưa cho tôi một hộp quà nhỏ, cậu ấy nói rằng đây là quà sinh nhật của tôi. Tôi ngồi ở trong phòng, cố gắng không khóc. Ngăn cho cảm xúc bản thân đạt tới cao trào mà bật khóc vì tủi thân. Tôi mít ướt quá mà. Mở hộp quà mà cậu ấy tặng, tôi sững người.
Kẹo chanh.
Ừm, cậu ấy tặng cho tôi kẹo chanh. Kèm theo một bức thư nhỏ.
-Mỗi khi nhớ tớ, hãy tự an ủi bản thân bằng kẹo chanh. Được không?-
Tôi thật sự khóc rồi, khóc to là đằng khác. Từ lúc về nhà, hẳn bố mẹ tôi không muốn tôi buồn hơn nên đã không vào phòng an ủi. Hẳn họ muốn tôi được thoải mái. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua phải không? Nam sẽ trở về...phải không? Nếu không phẫu thuật, cậu ấy chỉ có thể sống được 5 năm. Thậm chí còn ít hơn, 6 tháng...
Tôi nằm bất động trên giường, ôm chặt gói kẹo mà mình yêu thích trong lòng. Phải tự mình vượt qua thôi. Năm sau nhất định cậu ấy sẽ quay về.
Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry