Là nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Học thôi!

Đó là cậu bạn cũng có thể coi là thân của tôi. Không biết từ bao giờ, thói quen cùng nhau đi học đã dần xuất hiện trong cả tôi và cậu.

Chúng tôi thường đạp xe song song với nhau trên con đường rộng đến trường, một cách chậm rãi, như để tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sáng sớm. Và cũng không biết từ lúc nào, cậu, cả những mẩu chuyện thú vị mà cậu hay kể tôi nghe đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, một cách vô thức!

Cậu là người vui tính, hoà đồng, đôi mắt nâu sáng lấp lánh lúc nào cũng chứa đựng ánh cười. Còn tôi thì... ngược lại. Một đứa ít nói, trầm tính. Thế mà lại chơi thân với người như cậu, ngay cả bản thân tôi còn không tin nổi.

Cũng có lúc tôi hỏi cậu sao lại làm bạn với tôi và câu trả lời tôi nhận được luôn là:

-Tớ quý cậu, vậy thôi!

Giọng cậu trầm hẳn, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu lúc đó bởi chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp che gần hết nửa khuôn mặt cậu. Tôi cũng không nói gì thêm. Hai chúng tôi là thế, đôi khi không cần nói quá nhiều cũng có thể hiểu...

***

Đó là năm tôi học lớp 10.

Là một đứa con gái với ngoại hình bình thường, học lực bình thường thậm chí còn có phần nhút nhát như tôi, theo một cách hiển nhiên nào đó, tôi gần như bị coi là không tồn tại trong lớp.

Thật ra, tôi cũng từng là người lạc quan hay cười hay nói, cũng từng như bao đứa con gái cùng tuổi khác, hay mơ mộng, dễ vui vì một chuyện nhỏ nhặt hay cũng dễ buồn vì một chuyện nhỏ nhặt, nhưng... chỉ là đã từng thôi. Tôi hiện giờ không còn đủ dũng khí để làm quen với ai nữa, từ khi người đó ra đi...

Rồi cậu chuyển vào lớp tôi, với sự vui tính và hoà đồng, cậu bạn nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người, trừ tôi. Cũng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ghét cậu, rất ghét.

Ghét cái cách cậu làm quen với tôi, ghét cách cậu quan tâm đến tôi, và ghét nhất là đôi mắt cậu, đôi mắt với cái nhìn ấm áp giống như... người ấy. Tôi như nhìn thấy bóng dáng người ấy trong cậu, rất rõ ràng, vì thế, tôi càng sợ, sợ đến gần cậu, sợ sẽ một lần nữa đau khổ. Vậy nên tôi chọn cách tránh xa cậu.

Nhưng cậu lại rất hay bắt chuyện với tôi, vô duyên chạy đến ngồi cạnh tôi rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị mà không cần sự đồng ý của tôi. Bằng cách nào đó, cậu biết địa chỉ nhà tôi và cứ mỗi sáng đều đặn đến gọi tôi đi học, dù tôi đã đuổi cậu vẫn đến, tôi cố tình đi học sớm hơn nửa tiếng cậu vẫn có mặt trước cửa nhà.

Những hành động kì quặc của cậu làm tôi cảm thấy bực. Tôi bắt đầu chán với việc suốt ngày phải trốn tránh, la mắng người lì lợm như cậu, tôi quyết định chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa, mặc cho cậu làm gì cậu muốn.

Rồi thời gian cứ trôi, tôi dần quen với những câu chuyện của cậu, với cái cách cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi mỗi sáng. Tôi trở thành bạn thân của cậu lúc nào chẳng hay. Tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.

Giống một phép màu kì lạ, tôi như thấy lại mình của những năm tháng trước đây.

Hôm nay cũng giống như mọi hôm, cậu bạn xuất hiện trước cửa nhà tôi với câu nói quen thuộc.

-Học thôi!

Nhưng cả chặn đường đến trường cậu tuyệt nhiên chẳng nói thêm câu nào, khác hẳn với cậu của thường ngày. Con đường quen thuộc đến trường sao hôm nay lại dài quá, đi mãi chẳng đến. Rất lâu, rất lâu sau, tưởng như dài cả một thế kỉ cậu mới lên tiếng:

-Nếu tớ đột nhiên biến mất cậu sẽ ra sao?

Tôi quay sang nhìn cậu, bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình nếu một ngày cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi sẽ như thế nào?

-Chắc tớ sẽ trở lại làm tớ như lúc cậu chưa xuất hiện.

Tôi cũng không ngờ mình lại nói ra câu nói đó. Chỉ là buột miệng nhưng có lẽ là thật lòng.

Tôi thấy cậu khẽ cười:

-Vậy tớ sẽ không biến mất đâu.

   Viên Hạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro