Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai nghe nói thầy lấy vợ nhỉ? Em thấy thầy hạnh phúc lắm. Thầy báo cho em ngày thầy dạm hỏi chị ấy vào bình minh đầu tháng chín vừa qua.

Cũng phải là 2 năm rồi, thầy và chị đã vượt qua bao thử thách để có được hôm nay. Em mừng cho thầy. Em mừng cho em.
Em mừng cho mình khi thấy thầy có niềm vui nho nhỏ.

Mừng cho mình vì đã có được lý do to lớn nhất để từ bỏ thầy.
Là em tương tự thầy! Là em thầm thương anh!
Mừng cho mình đủ dũng khí để đơn phương mấy năm trời. Tự mình mạnh mẽ mà vượt qua thử thách mà không cần có anh nữa.
Mừng cho mình có thể bên anh được mấy năm. Thật sự ngót bao nhiêu ấy cũng đủ làm em yên lòng.

Bây giờ em có vượt cả mười ngọn núi, hái cả trăm ngôi sao cao vút chạy đến với anh khoe và thầm nói em yêu anh rồi thì anh cũng chỉ mỉm cười và nói mình quá già để đáp lại tình cảm của em.

Mang trách nhiệm của người học sinh, em cảm ơn thầy, thầy dạy cho em kiến thức và đã dạy em thế nào là kiên cường.
Có đôi khi thầy còn dạy em cách mơ mộng, dạy em yêu một người và cố gắng vì ngưòi đó ra sao. Nhưng thầy không dạy em cách chữa tổn thương thì phải.

Em đã từng buồn, đã từng khóc, từng dằn vặt nỗi đau khi thấy thầy bên mình có cô gái kề bên mà là không phải em.
Chỉ là em đã từng.

Rồi ngày mai đây thầy ạ. Chiếc áo dài đỏ của chị, chiếc mấn đượm đầy những bông hoa sẽ theo thầy về nhà, theo thầy suốt cả cuộc đời.
Cứ mỗi mặt trời nhỏ của em về tới nhà sẽ có một người phụ nữ ra đón thầy. Có hai đôi giày để ngoài cửa trong mỗi hoàng hôn xuống.
Mặt trời nhỏ của em lặn dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro