Chương 1: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Nguyên có 4 người con, 3 cô con gái và một cậu trai út. Cô cả Nguyên Khánh Dư 26 tuổi, khó hiểu mà lên tới chức Thiếu tá tại quân y biên phòng. Cô hai Nguyên Khánh Nhã trẻ người non dạ mới 21 tuổi đầu, đang học đại học năm thứ 3 chuyên ngành Thiết kế. Cô ba Nguyên Khánh Chi 16 tuổi, thông minh quá trời quá đất nên nhảy cấp, hiện đang học đại học năm đầu. Cậu út Nguyên Gia Khánh nhỏ tí xíu mới có 11 tuổi, còn đang học tiểu học, bệnh tật quấn thân làm cậu trở nên nhỏ yếu hơn cả mấy đứa con gái cùng tuổi, đồng thời cũng trắng trẻo xinh đẹp hơn nhiều.
Khoảng 17h, Nguyên Khánh Dư, người quanh năm nơi biên phòng, hiếm lắm mới có dịp về nhà, ăn vận đơn giản, xuống khỏi chiếc xe ngụy trang quân dụng, ánh mắt cảnh giác liếc một vòng, sau bị một cánh tay thò ra 'bang' một phát làm cô chúi đầu xuống.
-Đội trưởng, dù tôi có cảm kích anh như nào thì anh mà đánh tôi, tôi cũng…
-Ôi trời cái con bé này!_người trong xe giọng nói có lực, vang cả ngõ, sau anh hạ giọng_mai xe của em sẽ được gửi về đấy. Có xe xịn cũng không chịu tự đi, cứ phải giả vờ giả vịt làm gì không biết nữa.
-Giọng anh giống cái loa phường lắm rồi đấy ạ, thưa đội trưởng.
- Về với gia đình đi, việc trong đội không phiền em dụng tâm nữa, mấy đứa trẻ trâu đấy cũng phải lớn rồi. Mai nếu được anh tới đại diện cả đội thăm hỏi 2 vị phụ huynh của em._chính là cái loa phường
- Đã rõ.
Dư túm cái balo du lịch lớn trên lưng, xốc lên, đi thẳng về phía nhà. Lần này cô về cũng không phải được nghỉ phép hay gì, mà là vì vài việc trong quân cũng như trong nhà quấy nhiễu cô quá nhiều, nhân cơ hội liền nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, rồi tự chủ trương sắp đồ trốn luôn. Về nhà cũng vì trong nhà có việc, cha mẹ cùng 2 đứa em gái bị tai nạn trên đường đi đón em trai, hiện mẹ cô hôn mê chưa tỉnh, cha thì thở oxi nay mai không biết ra sao, 2 đứa em bị nhẹ nhất mà cũng liệt giường, đứa gãy tay đứa gãy chân. Cả nhà có bé út mới 10 tuổi ngây thơ đơn thuần ngốc nghếch ngồi ghế chủ tọa, họ hàng nhà Nguyên chưa gì đã bắt đầu ngo nghoe rục rịch muốn thò tay ra khoét một góc... Thế nên cô liền về nhà bắt tay vào học tập công việc mà cô vì không phải làm đã trốn nơi biên phòng cả 9 năm trời.
Nguyên Khánh Dư kéo quai balo du lịch, đi ra cổng, quét tròng mắt rồi bình tĩnh vào nhà. Vốn cô còn ấn vân tay thử, nhưng do quấn băng và dùng dao nhiều quá, vân tay mờ hẳn đi, lại bị biến dị do vô số vết thương nên không cảm ứng nổi. Tới gần cửa, cô đã nghe âm thanh ồn ào trong nhà.
-Chị cả về rồi sao?_giọng nói còn trẻ con có chút sụt sùi, cất cao lên_Tại sao bây giờ chị...?
-Thưa cậu út, cậu còn yếu lắm. Thưa cậu, cậu cứ từ từ, cô cả về rồi ạ._giọng nói già nua khàn khàn vang lên.
Nguyên Khánh Dư đưa tay ra, vốn cô tính mở cửa nhưng cánh của như tự động hóa, mở rộng ra, còn suýt va vào mặt cô, theo sau là một bóng người nhỏ xíu lao tới như tên bắn. Nguyên Khánh Dư chầm chậm chưa phản ứng, đã nghe tiếng nức nở ở bụng, cô nín thở, đưa tay xuống ôm lấy em trai. Trong lòng thầm nhủ 'không phải quan doanh x N lần', Dư khẽ khàng tiếp cận người em trai đã xa cách từ khi cậu bé mới 2 tuổi rưỡi:
-Chào em của chị, bé Gia Khánh, vì đây là lần đầu chúng ta thấy mặt nhau sau 9 năm, nên chị rất hân hạnh được bày tỏ niềm vui khi gặp được em...Ui
Vòng tay nhỏ của Gia Khánh siết chặt lại, khiến cô chị lớn từng đấu sức với đám đàn ông trong quân phải kêu khẽ. Khánh Dư im lặng một chốc, dường như tính toán gì đó.
-Chị ơi, ba, mẹ, chị hai, chị ba không có chịu nhìn em nữa. Mọi người không cho em gặp nữa, em sợ lắm chị ơi,...chị đừng bỏ em lại huhu
Khánh Dư cúi người xuống, ôm chặt lại em trai, cô lựa lời mà thấy sao khó quá. Chín năm ròng sống giữa đám đàn ông đụng là chạm, ý là kiểu chạm mặt vào tay ấy, làm giờ cô không biết nên nói sao('đám đàn ông' bị đội nồi:"ê, khoan, từ từ đã").
-Còn sống là tốt rồi._Khánh Dư nói, dường như cô nghĩ đó là một lời an ủi chân thành, nên cô mỉm cười, chẳng biết ai trao cô sự tự tin đó(tác giả cũng chấm'?'hỏi vô cùng cho hay).
-

Sịt..._Gia Khánh, ngừi con trai ngờ nghệch nhìn chị gái mình, cậu bé sock tới mức quên cả khóc, ánh mắt tựa như nhìn một thứ dị dạng, cậu lầm bẩm_cái...cái gì cơ ạ?
-Với..._Khánh Dư hơi hé miệng
-Thưa cô cả, thưa cậu út, tới giờ cơm tối rồi ạ._giọng nam già nua chen vào, lại 'khụ' hai cái đến khi hai người nhìn qua thì nói tiếp_Thưa đã tới giờ uống thuốc của cậu út, mời cậu theo tôi đi. Thưa cô cả, phòng tắm đã chuẩn bị xong, cái Hoài sẽ dẫn cô đi nếu cô cần dùng ngay.
-Vậy đi xem em trai cháu uống thuốc trước._cô bình tĩnh nói, dường như thực sự không phát hiện bầu không khí cứng nhắc vừa rồi._Chú An, lâu rồi không gặp ạ, con bé Hoài đã lớn từng ấy rồi. Cô Nghi còn đứng bếp được chăng?
-Vâng thưa cô, cô đi cùng tôi._chú An mỉm cười nhu hòa, nhìn Khánh Dư tính nết vẫn như hồi nhỏ, chầm chậm trả lời từng câu một_Thưa đã chín năm rồi, cái Hoài đã 19 tuổi, đã biết phụ việc, còn bà Nghi hẵng còn khỏe lắm.
Khánh Dư một tay nhấc em trai, ôm Gia Khánh như một đứa nhỏ, từ từ đi theo chú An, người quản gia đã theo ông bà cô từ thủa họ mới lập nghiệp, nghe chú kể chuyện trong nhà những năm qua. Nguyên Gia Khánh mở to đôi mắt ngây thơ, nhưng sâu trong mắt lại có chút đề phòng khi nhìn chú An, lại cẩn thận quan sát sắc mặt của người chị cả. Chính là người chị gái kiếp trước đã đưa công ty của gia đình lên một tầm cao mới, lại kéo nó tới suy tàn chỉ vì ba người em ngốc nghếch của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro