Tôi là người duy nhất cậu có!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, xin lỗi nhé!"

"Tôi LỠ giết bạn gái anh rồi!"

_________

"Gì đây? Anh mang tôi về đây làm gì? Định tống tù tôi hay muốn giết tôi?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm nếu anh giết tôi đâu!"

Tôi, Thẩm Nhị Đường, là một tên giết người hàng loạt. Đơn giản tôi giết họ chỉ để mang lại cảm giác thích thú, xóa đi chứng "ngứa mắt" của mình.

Một lần vì lỡ giết trúng bạn gái của tên này, hắn liền mang tôi về tận nhà luôn. Tôi không hiểu hắn bị gì? Hắn có vấn đề gì về thần kinh không? Tôi giết bạn gái hắn đấy!

"Cậu không được tùy tiện ra khỏi đây nếu tôi chưa cho phép, tất nhiên, cậu có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong căn nhà này mà cậu muốn" Anh ta vẫn giữ thái độ vui cười, thật sự không cảm giác mất mác gì khi "cô ta" vừa chết sao?

"Tại sao?" Tôi khó chịu nhìn tên đó.

"Vì tôi là người duy nhất cậu có!" Hắn dịu dàng nhìn tôi.

Và rồi...tôi bắt đầu sống chung với "bạn trai của người tôi từng giết"

Sáng hôm sau...

"Nhị Đừng(nói ngọng đó)"

"Tôi tên Nhị Đường!!!"

"Tôi phải đi làm đây, cậu ngoan ngoãn ở nhà nhé! À đúng rồi, cậu cần một cái bàn chải phải không? Tôi sẽ mua cho cậu!" Anh ta lại nở nụ cười dịu dàng ấy nhưng vẫn pha lẫn chút sự u ám.

Hắn đã đi làm, tôi có thể bỏ trốn được rồi!

Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại không nỡ rời đi...

Tôi ở lại trong căn nhà với sự lạnh lẽo và suy nghĩ viển vông, chắc hẳn sẽ giết tôi vào một ngày nào đó? Hay anh ta sẽ giả vờ đối xử tốt với tôi để tôi hối hận với những việc tôi đã làm? Đừng hòng, tôi không dễ mắc bẫy đâu.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, anh ta đã đi làm về, anh thật sự mua cho tôi một cái bàn chải nhỏ, thật ngu ngốc mà...

"Tôi phải mua đỡ loại này vì cửa hàng tiện lợi hết loại to mất rồi, nhưng trông vừa với cậu nhỉ?" Anh mở trong túi ra, anh ta mua một cái bàn chải,...và một con dao nữa. Tôi bắt đầu nghĩ về những điều tồi tệ, hắn nói có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

"Phải đổi dao mới rồi!" Hắn nhìn con dao, khuôn mặt cười trông đáng thương.

"Đúng rồi, cậu chưa ăn gì đúng chứ? Tôi sẽ nấu đồ ăn cho cậu bằng con dao này!"

Gì chứ? Anh ta đơn giản chỉ mua con dao với mục đích nấu ăn thôi sao? Làm tôi sợ chết khiếp, à mà, tôi sẽ sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, điều đó làm tôi không mấy bận tâm!

Anh ta vào bếp nấu ăn, tôi nhìn theo bóng lưng ấy, tập trung chú ý vào cách ăn ta "biểu diễn" làm tôi liên tưởng mình đang trong nhà hàng năm sao!

Rồi món ăn cũng được bầy vẽ gọn gàng, trông mát mắt cực, tôi đưa thức ăn lên miệng mà không do dự.

"Ngon...ngon quá!" Thật sự lâu lắm rồi tôi mới có thể ăn một bữa ngon đến như vậy, à...hầu hết là không có bữa nào cả...tôi có chút ấm lòng...

Một ngày nữa của tôi lại trôi qua, anh ta cũng đi làm và tôi lại ở nhà, về nhà hắn lại đổi một con dao mới, mà thì thầm lẩm nhẩm gì đó trong miệng, tôi cũng không quan tâm cho lắm...

Hắn nấu cho tôi những bữa ăn ngon, nó làm tôi cảm thấy thật ấm áp. Khiến tôi buông lỏng, mất cảnh giác lúc nào không hay.

Lại là một ngày nữa, anh cũng đi làm về, anh ta nở nụ cười dịu dàng và hôn lên má tôi.

"Từ giờ khi về nhà, tôi sẽ làm như vậy với cậu nhé!"

"Đồ ngốc, sến sẩm"

Cũng là một ngày như mọi ngày, tưởng chừng là vậy, nhưng không...đã 7 giờ tối anh ấy vẫn chưa về...tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng...

Không thể nào...

Anh ấy định bỏ tôi lại đây sao?

Tôi lại bị bỏ rơi một lần nữa sao?

1 ngày...

2 ngày...

Rồi 3 ngày...

Tôi cảm thấy rất nhớ anh...Thật ra là có chút rung động với anh...

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã vui mừng chạy nhanh đến,...người đó là anh...

"Chính Tử!!!" Tôi vội ôm chầm ấy anh ta, đây là lần đầu tiên tôi gọi anh bằng cái tên này...

"Cậu gọi tên tôi à? Xin lỗi, tôi phải đi công tác cấp tốc trong 3 ngày mà quên chưa thông báo với cậu, cậu không ăn gì sao? Tôi đã để thức ăn trong tủ lạnh rồi cơ mà?"

"Đ...đồ ngốc, tôi đã rất lo cho anh đó!" Tôi đỏ mặt...

"Cậu nhớ tôi à? Tôi mừng quá, Nhị Đường!" Anh lại dịu dàng hôn tôi.

"Cậu không ghê tởm nó chứ?" Anh lại mang nụ cười u ám, tôi khiếp sợ, trên tay anh lại là một con dao khác, nó to và dài hơn rất nhiều, mặt dao sáng bóng, đường nét như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, đây là công cuộc trả thù của anh à?

"Chính Tử...làm ơn, bỏ mấy con dao đó đi...được không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Tại sao?" Anh liếc mắt ngả đầu nhìn tôi.

"Anh chả làm gì ngoài việc ngày nào cũng mang về một con dao mới, rồi lẩm bẩm trong miệng rằng"đổi thôi" như vậy để làm gì chứ, nếu anh muốn trả thù thì làm ơn hãy giết tôi đi!"

"Tôi đã nói với cậu rồi, vì tôi là người duy nhất cậu có! Tôi không giết cậu đâu!" Anh nở nụ cười, nhưng tôi cảm thấy có gì không đúng, câu nói đó của anh làm tôi rợn người, nhưng vẫn thấy cảm động phần nào...

Có lẽ...tôi thích anh mất rồi...

Anh đi về phòng mình như chưa có chuyện gì xảy ra...bất giác, tôi đỏ mặt hỏi.

"Hôm nay...anh không làm chuyện đó với tôi"

"Ý tôi là...hôn ấy"

"Hôm nay tôi không có hứng, cậu đi nghỉ ngơi đi!" Anh tỏ vẻ thờ ơ, rồi quay lưng bước đi, tôi nắm lấy tay anh.

"Đừng đi mà..."

Anh đè tôi xuống giường, giờ đây cơ thể tôi được anh bao phủ, anh ta hôn lên môi tôi, sau đó là xương quai xanh, càng ngày càng xuống dưới, ngực, cơ bụng. Với sự ma sát của anh, tôi cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, anh định chạm vào thứ đó, thì...

"Xin lỗi, tôi làm thái quá rồi phải không? Cậu không cảm thấy ghê tởm tôi chứ?"

"Tôi về phòng đây!"

"Chính Tử, có phải lý do anh mang tôi về đây, là để thay thế tôi cho cô bạn gái xấu số của anh đúng chứ? Vậy thì...hãy làm những gì anh muốn đi..."

Phải, đêm đó chúng tôi đã làm tình, đêm đầu tiên trải qua mùi mặn nồng của tình ái, tôi như điên cuồng chìm đắm trong thứ gọi là quan hệ thể xác. Anh thật sự rất tuyệt, nhưng tôi không hiểu mối quan hệ này là gì?

Anh lại đi làm và tôi ở nhà, thời gian trôi qua thật lâu, tôi muốn gặp anh, muốn nói cho anh biết, tôi nhớ anh đến dường nào...

Giờ đã là buổi tối, anh bước về với một tâm trạng vui vẻ như mọi hôm, tôi ra nhảy bổ vào người anh như chú cún mừng chủ.

"Để tôi đi tắm rồi chúng ta sẽ ăn cơm nhé!" Anh lại lục ra một con dao lớn hơn, tôi xanh mặt nhưng vẫn không nói một lời nào.

"Đ...đợi đã,...trước khi ăn, hãy làm chuyện đó đi!" Tôi quyết định trong lần làm tình này sẽ nói chuyện rõ ràng với anh.

......

Giờ đây trên người của hai cá thể hoàn toàn không có một mảnh vải che thân, tôi ôm anh, khẽ nói, vừa nói, tôi vừa khóc.

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi về chuyện gì? Cậu đâu có lỗi?"

"Tôi đã giết bạn gái của anh?"

Anh đơ ra một lúc rồi mỉm cười hỏi "Tại sao cậu lại muốn xin lỗi? Không phải cậu chả bao giờ quan tâm điều đó sao?"

"Bởi vì...

"Vì anh là người duy nhất tôi có!" Tôi lấy hết can đảm bày tỏ với anh...

"Vậy thì tốt..." Anh cười u ám rồi cúi xuống lấy một con dao thật to-con dao cuối cùng anh mua vào lúc nãy...

"Kh-khoan đã...anh...anh làm gì vậy?" Tôi hốt hoảng nhìn anh.

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ trả thù bất cứ lúc nào mà..." Anh cười thật to rồi...

"Phập" trong lúc tôi đang không thể định hình được chuyện gì xảy ra, anh đã lấy chính con dao đó...đâm vào người của anh...máu chảy ra ướt đẫm hết một khoảng giường lớn.

"Chính Tử...anh...anh" Tôi dường như đã quay về thực tại, anh đã gục xuống, tôi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.

"Ha...ha, cậu...c...cuối...c...cùng cũng...biết...được...cảm...giác...này, cái...cảm...giác...nhìn...người...mình...yêu ...bị chết, Thẩm Nhị Đường!!!"

Tôi trợn mắt to tròn khi đang rơi hai hàng nước mắt xuống trên khuôn mặt.

Đây là trả thù mà anh nói sao?? Nó đau hơn tôi nghĩ nhiều...đau quá...

"Đáng...đời cậu hahaha" Anh cười trong điên cuồng, anh rút con dao ra, máu văng tung tóe kể cả lên mặt tôi, tôi ngơ ra không biết làm gì...

"Đáng...đ-đ-đời...c-cậu! Nhưng mà...sao...t-t-tôi...đau...l-lòng...qu-quá..." Anh trút hơi thở cuối cùng...

"Đừng mà...Chính Tử...anh đừng chết mà...đừng bỏ rơi tôi...tôi xin lỗi...tôi...tôi thật sự xin lỗi, anh đừng chết mà..." Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

Tôi đã hiểu rồi...sự nguy hiểm nhất của con người chính là...lòng...căm...hận!

Đau hơn tất cả những gì tôi lường trước...

"Anh là người duy nhất mà tôi có..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro