Chap 11: Đi dép của hotboy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu 1 người yêu từng sở thích của người đó...yêu con phố ta chưa từng đến...yêu con đường ta chưa từng đi...yêu cả những thứ thuộc về họ!

---Sao mày sở như bà già thế hả lé?

---chưa vô học mà! Hôm qua mày có bị chấn thương sọ não hay chập dây thần kinh nào không mà cứ như hít phải khí N2O thế?

Và hắn ta lại cười cái nụ cười nửa miệng ấy...ghét thế chứ nị

---Mày hít ấy!

---Mày ấy!

---Mày!

---Mày!

---Mày!

---Mày!

---Mày ý!

---Mày...mày. Mày...mày...mày!

---Giời ạ! Sao mày dai như đỉa đói ý? Để tao nói với bọn lớp hôm qua tao ở nhà mày nhá!

Nói rồi hắn ta đứng sốc dậy...tôi vội vàng kéo tay hắn ngồi xuống...mả cha cái thằng dở hơi cám lợn này! Tự dưng lôi chuyện này ra...biết thế từ giờ cho hắn ta chết khô luôn đi còn hơn mang của nợ ấy về chăm sóc rồi giờ hắn lại lên cơn

---Này! Đời là phù du nhưng mà ngu thì phù mỏ nha con !

---Haha...sợ chưa?

---Uổng công tao chăm sóc mày!

Hắn cười nhăn nhăn nhở nhở...sao cái con người này điên điên đú đú từng cơn vậy? Lúc thì thấy rõ thương...lúc lại lên cơn ngứa mồm thế này chỉ muốn vả cho "răng rơi lả tả"

---Giờ mày muốn ăn chiêu "dép lào fly" của tao à?

Tôi không chút lưỡng lự dơ cái dép lào đỏ chóe lên trước mặt hắn...dù biết My Tú đang nhìn tôi như muốn cắn chộm mấy phát...nhưng đường cùng rồi còn hơn bị đám fan của hắn đánh ghen

Hắn ta vẫn cười...lại còn nháy mắt... hắn ta muốn gì chứ? Muốn chêu sự kiên nhẫn của tôi sao? Thật đáng ghét mà!

Nghĩ rồi tôi bặm môi...lùi lại 3 bước...dơ dép lào chỉ thiên...nghiêng người 1 góc 30 độ...

Chuẩn bị tư thế ! Dép lào bay...

---Zaaaaaaaaa...

Dường như hắn ta không hề né...tôi cười thầm trong bụng...Đúng lúc tiếng trống vang lên vào học...tôi phủi tay...

Guát dờ heo?

Cái vẻ mặt thốn đến tận rốn của hotboy Hoàng lác

---Hahaha! Chỉ vài giây nữa thôi...cái mẹt mày xưng vù lên tao thề là không thua kém gì cái mông mày!

Cả lớp đập bàn cười ầm ầm... tôi đắc chí

---Tao chừa!

Nó bắt đầu dơ 2 tay lên đầu hàng...ôi cái dép lào thần thánh của tôi!

2 tay hắn dơ lên...1 tay cầm cái dép lào đã đứt quai của tôi...

Cảm xúc của tôi lúc này ý à? Đơ luôn...mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào cái quai" lơ lửng tầng không"...Tôi nghĩ cái mặt tôi lúc này phải nhăn hơn "khỉ mốc"

Tiếng guốc của cô chủ nhiệm cộc cộc bên tai...tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế...ngậm đắng nuốt cay...tiếc chảy máu mắt ra...cứ nhìn xuống cái dép lào bất hạnh tôi lại nghĩ đến cái cảnh...Tố Như Hoàng tôi đây phải đi chân đất về...chả khác gì dân chăn bò...

Rồi thì cả trường sẽ nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ hoặc người ngoài hành tinh... giời ạ...vớ phải cái thằng dở hơi này thật là thấy khổ!

Cả tiết học tôi nơm nớp lo sợ tìm cách giải quyết thỏa đáng cho cái vụ này đến nỗi xì khói đầu...

Đen đủi đến thế là cùng !

Hay là cứ xỏ dép vào lết lết...còn hơn đi chân đất?

À không được... như vậy còn quê hơn...thôi đi chân đất!

Hay là đợi cả trường về rồi mình về?

Chết mất thôi! Cái đôi dép lào bạc mệnh hệt "hồng nhan" chủ nó

---Lé!

Giật bắn mình...Hoàng lác hắn ra vỗ nhẹ vai tôi

---Mày thấy chưa? Giờ tao đi chân đất à? Tại mày cả...từ giờ đừng trách tao "Vô tình"

Tôi hít hơi thật sâu nói với mùi ám khí nồng nặc..vậy mà hắn ta cười nhẹ đủ lộ cái răng disduyên (không duyên-> ngược lại với răng duyên) ấy lồm cồm cúi đầu xuống gỡ đôi dép bitis quai hậu của hắn

Tôi ngỡ ngàng

---Giờ là muốn tao đi vô cho mày luôn đúng k?

---Khỏi cần! Tự tao lấy!

Không hiểu sao lúc này tôi ngượng chín mặt chín mày đi được... nhưng mà kệ chứ...hắn thích làm nam tử hán đây mà..."đã ngu còn đánh đu với đời "...lát đi học về đào sẵn cái hố cho thằng hotboy như hắn chui xuống...cho sướng !

Tôi xỏ dép vào....khiếp..hắn đi thì đẹp mà tôi đi thì nhìn như cái "phà"...Lỏng loèn loẹt...chân hắn chắc phải là chân trâu mất!

Ra chơi ..

Tôi tung tăng đi tám chuyện khắp nơi mọi xó mọi xỉnh trong lớp...mục đích chính là chêu Hoàng lác thôi. Cứ nghĩ hắn ra sẽ ngồi yên tại chỗ lướt fb...hoặc gặm sách nhưng never...

Hắn ra đi xung quanh lớp nhởn nha nhởn nhơ với bộ dạng "miệng cười buốt giá- chân không giày"..không phải..."miệng cười há há- chân không dép" mới đúng!

Dĩ nhiên đám con gái của lớp sẽ nhìn tôi với ánh mắt căm thù rồi...vậy mà tôi chẳng hề sợ ...ngay cả Trương My Tú...lòng tôi vui vẻ thấy lạ...chốc chốc lại quên nỗi hận với Triều Khải Hoàng

---Biếu mày!

Tôi cúi đầu xuống cầm đôi dép lào đập đập vào nhau 3 cái rồi dơ trước mặt hắn...

Hắn ta lại cười...gật đầu cái "rụp" thay cho câu trả lời

bất chợt xé 1 tờ giấy đùm lại đôi dép xấu số rồi hắn quẳng ngay vào cặp ...

Tôi há hốc mồm luôn...hắn ta hôm nay ăn phải bả thối gì thế không biết?

Để coi cười được tới khi nào?

Thời khắc mong chờ nhất cũng đến...là lúc tan học!

---Ê mày...Anh Hoàng nay đi chân trần mà nhìn "chuất" ghê cơ!

---Đẹp trai thế chứ lị!

.....

---Èo ôi chân trắng chưa kìa!

---Phong cách hotboy có khác...quất chân đất luôn!

Dường như chưa ai để ý đến đôi dép mà tôi đang đi...mà chỉ nghe mấy đứa khen này khen nọ thằng Hoảnh lác...nó đi chân đất thế kia mà cũng kêu đẹp...đúng là đã thích người ta thì dù người ta đi ị cũng khen đẹp!

---Đôi dép mày đi của lớp trưởng Hoàng phải không?

---Mày bé bé cái mồm thôi Giang Ha...mày muốn tao bị bọn kia "túm tóc tạt tai tát tới tấp" à?

---Nhưng mà...đừng nói

---Nói cái đầu mày ý..nó làm rách dép tao thì phải nhường dép cho tao. Về là đúng

---Mày lấy cớ!

---Không thèm cắn nhau với mày nữa...Nam Hàn kia rồi...tao đi về!

Được đi dép của hotboy sướng lắm sao? Chả biết nhưng tôi cứ đi mấy bước lại nhìn xuống chân mình...chắc dép đẹp nên tôi mới như thế thôi...nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro