Chap 13: Sao phải nói dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương âm thầm theo dõi... âm thầm sửa đổi bản thân theo những người mình thích!

"Ngày hôm nay nắng đẹp thật.. nhưng quả là 1 ngày mệt mỏi.

Tôi và Nam Hàn bắt đầu xảy ra cãi vã...thật không đơn giản chút nào!"

---Ê Như Hoàng đi canteen với tao!

---Sáng sớm mày làm gì mà như mất quần thế Giang Hà?

---Nhanh lên! Tao chỉ cho coi cái này

Nói rồi con BFF nó kéo tôi xềnh xệch xuống canteen trường... tôi rất ít khi đi canteen lắm vì hầu như sáng nào Hoàng lác cũng mua không thứ nọ thì thứ kia cho tôi ý ..nhiều lúc tự hỏi hắn ta thích mình sao? Cơ mà nghĩ lại thấy tôi ảo tưởng quá...My Tú lù lù 1 đống ở kia kìa. Với lại hắn ta lăng nhăng lắm nên thích "nam tử hán" thì hạng dân thường như tôi chỉ biết nhận thôi...không lấy cứ bị nể ý

---Vô đây!

Đù cái con này đang chạy với tốc độ tương đương chó chạy ngoài đồng mà đột ngột "phanh" như này chắc có ngày tôi bị đột tử vì nó mất...

---Sao mày bắt tao dúc đầu vô đây? Mày bảo tao đi Canteen. nó là cái xó xỉnh này ý hả?

Tôi bực bội quát tháo con Giang Hà...điên tiết thế chứ nị...tự dưng tôi theo cái con có tiền án tiền sự bị tâm thần thế này?

---Suỵt...bé bé cái mồm thôi...mày thật...chán mày ghê...ăn mới chả nói!

Lại cái câu muôn thuở... nó đã nhai đi nhai lại,nhai tái nhai hồi với tôi rồi!

---Con dở giời!

Tôi toan hất tóc bỏ đi...

---Kia kìa.. mau lên

Nó giật phắt tay tôi lại tí thì ngã ngửa ...nhìn theo hướng tay nó

---"..."

---Mày...đừng ngất xỉu ở đây! Tao xin!..

Sao tôi có thể bình tĩnh chứ? Nên bình tĩnh bằng cách nào đây? Đó là người con trai tôi đã yêu suốt gần 2 năm ư? Là cái người lai tôi mỗi ngày? Yêu chiều...cưng nựng tôi sao?

Tôi nào chấp nhận được người con trai tôi yêu lại thân mật với 1 cô gái khác như thế? Tôi vẫn đứng sững người nhìn chằm chằm nụ cười ấy ...người con trai tôi yêu tự tay gắp mì tôm vào miệng cô ấy! Cảm giác của tôi lúc này như bị tiêm 1 liều thuốc tê.  Không biết nên phải làm gì?

Tiếng trống trường vang lên như sấm đánh bên tai ..đôi chân tôi nặng trịch...

---lùi vô đi!

Tiếng con Giang Hà làm tôi giật mình...trước mắt tôi 1 người con trai và 1 người con gái nắm tay nhau cười vui vẻ ra khỏi canteen... không lầm được... chiếc nhẫn trên tay Người con trai ấy rõ là cùng 1 cặp với chiếc nhẫn trên tay tôi!

Tôi tự nhận tôi là người k biết kiềm chế cảm xúc cho lắm...có phải vì tôi ăn nói cộc cằn... tính tình càng khó ưa nên Nam Hàn mới làm như vậy?

Vào học trong tâm trạng chẳng đâu vào đâu..dĩ nhiên tôi bất thường như thế chỉ có mình con Giang Hà mới biết!

---Lé!

Thằng Hoàng lác chọc tôi ...tôi bực bội kinh khủng...

---Đờ mờ...xéo!

---Ố hôm ni bí thư nhăng rứa?
Hắn ta vẫn nhăn nhở

---Đừng đụng vào người tao!.

Quả nhiên câu nói này có tác dụng.  Hắn ta mặt sầm lại ..quay ngoắt tình tứ với My Tú...tôi thì chẳng còn tâm trạng nào quan tâm đến mấy việc sến sẩm trướng mắt ấy nữa!

Rồi cũng tan học tôi đi bộ 1 mình ra bến xe buýt luôn mà không chờ Nam Hàn nữa...tôi buồn lắm!

---Lé!

Tại sao người gọi tôi không phải Nam Hàn mà lại là hắn ta cơ chứ? Tủi thân ghê gớm... có lẽ nào bây giờ Nam Hàn đang tìm kiếm tôi trên sân trường  không? Hay là cười nói với người con gái ấy?

---Gì?

---Seven love hả? (Seven-7-thất love-tình)

Đệt.  Bị đoán trúng tim đen.  Lòng tôi lại càng não nề...giọng tôi nghẹn đi...

---Ai bảo?

---Tao bảo!

---"..."

---Thôi lên tao chở về...

Tôi một mực cúi gằm mặt lắc đầu loạn cả lên...bất ngờ hắn đưa tay vén mấy cọng mái thưa mà hôm trước thiết kế cho tôi:

---Nhanh lên! Hay mày muốn ncười yêu mày thấy mày ở đây rồi chở mày về?

---Không.  Không muốn!

Như bị dính phải bùa mê thuốc lú...tôi gật đầu nhảy lên yên xe phía sau...hôm nay khi tôi buồn...hắn ta lại xuất hiện rồi!

Dường như đi đường về chỉ mình hắn nói chuyện... mình hắn cười thì phải...
_________
Buổi chiều  ấy...tôi vẫn phải ở lại tập tành cho buổi 20-11

---Vợ ơi!

Tôi giật thót mình...bóng dáng cao cao đứng ngay trước cửa lớp tôi...từ lúc ở canteen tới giờ tôi chưa gặp Nam Hàn...nhớ muốn chết! Nhưng mà giận lắm !..

Chưa kịp nói được gì thì thằng Hoàng lác đã tưng tửng tưng tửng "trả thính"...đã thế còn vừa đi vừa nhún...hotboy đây à?

---Thổ phỉ từ đâu đến?

Tôi phì cười trong  bụng nhưng cũng không giám hở răng...

---Tôi đến tìm Như Hoàng!

---Ở đây chỉ có Khải Hoàng...

Hắn ta vỗ ngực như đúng rồi ý! Trội...cái dáng đứng của hắn kìa. .phải nói là "dáng đứng Bến Tre"!

---Vợ! Ra đây chồng có việc muốn nói!
.

---Định cướp gái xóm ông à?

Tôi chết với thằng Hoàng lác mất...yên lặng ý nữa thì Nam Hàn đứng đó xì khói đầu với thể loại hotboy này mất!

---Mày tránh ra 1 bên coi mà!

Tôi dẹp hắn sang 1 bên rồi hùng hổ theo Nam Hàn ra dãy hành lang nói chuyện...

---Sao sáng nay vợ về mà không đợi chồng?

Không hiểu sao tôi nghe xong càng giận...có lẽ Hàn chứ biết chuyện tôi đã nhìn thấy

---Không thích!

---Vợ sao thế?.

---Sao trên trời!

---Vợ giận chồng à!..

Tôi thề là tôi mà đang giận nghe cái câu đấy thì có kiềm chế cũng vô ích:

---Đúng! Thì sao nào? Cười cười nói nói với em ý...vui nhờ!

---Vợ ơi! Vợ trẻ con lắm...vợ hiểu lầm rồi!

---Xéo!

---Nghe chồng  nói đã...vợ thật!

---Méo nghe!

Tôi đẩy Nam Hàn ra 1 cái rõ mạnh rồi chạy ngay vào lớp...thực sự tôi giận Nam Hàn kinh khủng

Hát hò...múa ngược múa xuôi 1 hồi tôi lại lừ đừ bước ra bến xe buýt..chán đời ghê cơ....

---Ê lé! Đi đâu đấy!

---Về!.

---Ở lại tao chở về!

---Cám ơn!

----Ở lại tao chở về nài!

---Ne vờ!

Hắn ta túm lấy tay áo tôi giật lùi lại...giời ạ...không biết cái thể loại chi mà vô duyên dữ

Đúng lúc chuông điện thoại của Hoàng lác reo tinh tinh

--- dồ bô xê ố?

---'...."

---Ừ tao biết rồi! Giờ tao ra ngay!

Cúp máy rồi hắn ta vẫn chưa chịu thả tay tôi ra...

---Mày đi ra ghế đá kia ngồi trước... nhớ là phải đợi tao chở về đấy! Không được đi lung tung!
---Méo thích đấy!

---Tao vả cho vỡ mồm!

Hắn ta dơ tay đe dọa tôi với vẻ mặt nghiêm khắc...chả hiểu sao lúc này tôi lại ngoan ngoãn gật đầu ra chỗ ghế đá ngồi chứ!

Hắn ta chạy đi được khoảng 1 đoạn thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tò mò đi theo...

Dừng lại ở 1 góc cạnh bờ tường...tôi thấy Hoàng lác đứng ở khu đất trống ngay sau trường... tôi chưa nhìn rõ ở đấy còn có ai nhưng mà có rất nhiều người

---Không tin được phải không?

---Khải Hoàng ..nể tình cảm của tớ và cậu...bỏ qua cho tớ!

---Không...bao...giờ!

Tôi há hốc mồm...có phải là hắn ta thường ngày không thế? Hắn ta không biết võ cơ mà!

Tại sao? Tại sao mày phải nói dối tao?

____________END CHAP_________

Mọi người đọc truyện vui vẻ!


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro