Chap 22:dù muốn cũng không được nữa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn để thượng đế cho phép được bên nhau. Phải không?

Sáng sớm ngày hôm sau tâm trạng tôi cũng ổn định hơn phần nào. Tôi tự an ủi bản thân rằng có lẽ là hiểu nhầm như lần trước. Hoặc là con nhỏ bố láo bố toét kia quyến rũ Nam Hàn thôi.

Tự nhiên tôi lôi luôn mấy tin nhắn ngày hôm qua Nam Hàn gửi lại vừa thấy thương cậu ấy lại vừa thấy mắc cười.

Xách cặp xuống dưới nhà... phải nói là tôi ngạc nhiên 1 phần mà khó hiểu ngàn phần

Nam Hàn ngồi đó với mái móc xòa che trán... áo sơ mi trắng... quần jean ...giày convers đôi với tôi...

Lúc này thật là chỉ muốn chạy tới cắn mẹ nó vào vai cậu ấy. Hít hà mùi thơm thơm nhẹ nhẹ...

Nhưng dù gì cũng phải làm bộ làm tịch 1 tí.

Tôi khóa cửa đi thẳng ngay ra cổng với xe buýt... coi như không thấy Nam Hàn luôn

Cứ nghĩ cậu ấy sẽ chạy nhanh tới mà túm chặt lấy tay áo rồi năn nỉ ỉ ôi

Vậy mà 2 chữ "Như Hoàng!" phát ra từ cậu ấy còn cảm thấy nặng nề khó khăn nhường nào.

Bỗng chân tay tôi run rẩy dường như có linh cảm chẳng lành... tim đập loạn lên... tôi phải hít thở thật sâu rồi mới quay lại.

Giờ tôi mới để ý chiếc xe đạp địa hình của Nam Hàn đổ dạp bên tường.

Tôi chạy ngay lại chỗ Nam Hàn đang ngồi đó vội vàng lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho cậu ấy...

Thực sự tôi đã rất bất an.

--- Vợ thúi. Nhớ vợ ghê

Ôi đm. Nam Hàn cười như đười ươi nắm chặt lấy tay tôi mà giả vờ nũng nịu.

Phải nói cảm giác bất an khi nãy giờ dồn hết lại thành sự giận dữ... tôi giận Nam Hàn. Tôi giận vì tôi đã mắc lừa? Giận vì cậu ấy đã làm tôi lo lắng?

Giật phắt tay đi tôi còn vả cho 1 cái không mạnh lắm vào mặt cậu ấy.

Tức mà như kiểu vả yêu người ta ấy.

Cũng may xe buýt tới kịp. Tôi chèo liền lên xe thầm chửi tên chết bầm Nam Hàn.

Vậy mà qua ô cửa kính xe... đi được 1 quãng rất xa mà Nam Hàn cứ ngồi lì ở đó.

Có lẽ có chuyện gì thật ư? Ban đầu tôi đã nghĩ vậy.

Nhưng thực tế thì tôi nghĩ cậu ấy rất khôn vặt. Chắc biết tôi lo nên giả vờ để tôi hết giận thôi.

...

7h30 phút..
Lúc này Nam Hàn mới lề mề đeo cặp lên lớp.. chắc đi với cô kia nên muộn chứ gì? Đã vậy còn cứ thong thả đi lên lớp thế kia thì đúng là đời mày tàn rồi tồng iêu ạ.

Cơ mà nhìn thấy cứ tội tội Nam Hàn sao ý... học Văn nên mắt cứ dán bên cái cửa sổ

Tiết trời hôm nay mát mẻ quá nhỉ?

Ừ cũng quên. Hôm nay 14/02 mà.Nếu không thấy Lan Hương tặng quà cho Hoàng lác thì tôi cũng chẳng biếtngày hôm nay là lễ tình nhân rồi... ngày này mà cãi nhau với Nam Hàn đúng là hơi buồn...

Thôi dù gì cũng phải có quà cho Nam Hàn chứ... coi như là bỏ qua chuyện này đi..

Giờ này thì lớp tồng iêu học thể dục rồi chứ nhỉ? Sao mãi mà chẳng thấy Nam Hàn xuống nhỉ?

Thực ra tôi hóng là vì tôi thích Nam Hàn mặc áo thun trắng... quần thể dục... đi giày bata lắm... trông oách cực kì... mà nhìn cậu ấy chơi thể thao thì thôi rồi. Cứ phải nói là chết mê chết mệt ấy. Nhớ cái hồi cấp 2 còn học chung lớp. Tôi đã yêu Nam Hàn từ khi thấy người ta chơi bóng rổ

Đúng là thời gian chẳng chờ đợi 1 ai!

*Choang*

Trời đụ. Cái móc khóa của tôi!

Vỡ tan tành rồi... làm mình giật hú vía... cả lớp cứ nhìn về đằng này mới chết chứ.

Không hiểu sao nó lại rơi xuống nền được? Ôi cái móc lọ galaxy của tôi... là món quà mà Nam Hàn đã tặng hôm sinh nhật...

Tôi tiếc lắm chứ. Rơm rớm nước mắt ròi đấy. Bây giờ phải làm sao?

Không nói không rằng Hoàng lác cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào 1 mảnh giấy... cậu ta cẩn thận hết sức để nhặt mấy chữ trong lọ được nguyên vẹn...

Ấy vậy mà Hoàng lác thả vào lòng bàn tay tôi chỉ còn đúng 1 chữ "Hoàng ". 

Nước mắt tôi cứ thế ào ra với 1 linh cảm không hay như mấy hôm nay...

Vỡ rồi. Chữ "Hàn " cùng kí hiệu "<3" vỡ rồi.

Lúc ấy tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn để suy đoán mọi chuyện nữa...
Nắm chặt mảnh thủy tinh đã vỡ trong tay tôi định đứng dậy nhưng Hoàng lác níu tay tôi ngồi xuống

Tôi ra sức kéo tay về nhưng vô dụng.

---Cậu ấy về rồi!

Hoàng lác hướng mắt về phía cửa sổ..

bước lên chiếc xe hơi mecedes ngoài cổng trường Nam Hàn lặng lẽ chẳng ngoảnh đầu lại phía này...

1 cảm giác lo lắng lẫn lộn ập đến. Lúc này Hoàng lác mới buông tay tôi.

"Chỉ là 1 sự cố không may thôi mà. Phải không?"

_____________

Tôi thấy bản thân thật tệ mà... muốn nói với Nam Hàn mình hết giận rồi nhưng chẳng thấy cậu ấy hồi âm.

7 giờ tối... tôi càng thấp thỏm không yên

Vậy mà đúng lúc  Nam Hàn gọi

---alo. Chồng ơi chồng ở đâu thế? Vợ hết giận chồng rồi nè.

---"..."

---Chồng ơi hôm nay 14/02 đấy coi như vợ bỏ qua... nha nha

---"..."

---Chồng ơi? Chồng không tặng vợ gì à?

---"..."

---Chồng ơi?

---à có chứ. Vợ xuống dưới nhà đi chồng đang đợi nè.

---5p nha hí hí

Tôi rõ là rất vui vẻ... vì đây là valentine thứ 3 của chúng tôi. Tôi diện 1 áp sơ mi trắng cùng 1 chiếc quần baggi và đi giàt đôi của tôi với Nam Hàn. Tôi Buộc tóc cao hơn thường ngày.

Tôi hí hửng ôm chầm lấy Nam Hàn. Nhưng nhận ra hôm nay cậu ấy lạ quá. Đi chơi với bạn gái mà mặc quần áo ngủ  trắng rộng loẹt... chân đi dép lào mới ghê chứ. Thật là...

Cậu ấy cứ ôm như thế càng lúc càng chặt mà chẳng nói gì... tôi nghẹt thở tay đập bồm bộp vào lưng Nam Hàn... cậu ấy véo mũi tôi:" ôm thôi mà cũng đánh người ta. Sau này có muốn người ta ôm cũng chẳng được đâu!"

Vừa nói Nam Hàn nhe răng cười... ánh mắt long lanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro