Chap 24: Mày là đồ xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy bước ra cuộc đời tôi không một lời giải thích.

Cũng là lúc có 1 người bước đến chỗ trống đó như sự thay thế ngẫu nhiên... Nhưng tôi chẳng giám nhận sự ngẫu nhiên như thế!"

Hơi thở của cậu ta phả vào vành tai tôi chẳng gấp gáp cũng chẳng vội vàng! Nó cứ bình thường như cái việc tôi và cậu ta ngồi cùng bàn với nhau.

Lúc này tôi cũng ngồi yên không giám động đậy. Cậu ta say rồi. Tôi chẳng giám cãi lộn với 1 người say. Nước mắt cứ thế lã chã rơi. Tôi mím môi để kìm nén cơn nấc chết tiệt!

Tôi nghĩ về Nam Hàn- người con trai tôi yêu. Cũng là người tàn nhẫn bỏ mặc tôi đi mất không lí do.

Tôi nhớ về lần đầu tiên cậu ấy nắm tay tôi.

Nhớ về những mẩu giấy nhỏ dưới gầm bàn ngày ấy!

Rồi chúng tôi đã cùng nhau đi ăn rong ngoài phố mà đến nỗi thành khách quen của mấy bác chủ quán!

Còn những lần giận nhau cả tuần không ai chịu ai. Thế mà Nam Hàn luôn luôn là người dủ dê tôi đi ăn vặt rồi lại la " con nít thế!"

2 năm đủ cho hàng nghìn mảnh ghép kỉ niệm làm nổ tung trái tim tôi.

Tôi đã hứa sẽ chỉ lấy Nam Hàn làm chồng!

Giờ cậu ấy bỏ tôi đi rồi. Chiếc nhẫn này còn giá trị gì đây?

Tôi nghẹn ngào.

Có lẽ Hoàng lác biết tôi đang khóc nên buông tôi ra. Giọng nói như tỉnh như mơ

--- Mày khóc à?

---"..."

---- Khóc cái gì chứ? Tao đã làm gì mày hay chưa? Mày tưởng tao biến thái lắm chắc

---"..."

--- Mày chỉ giỏi làm tổn thương người khác thôi. Đéo bao giờ nghĩ đến ai. Chẳng nhẽ tao còn dơ bẩn tới nỗi mới ôm thôi mà mày khóc thế ?

Hoàng lác say quá rồi. Hắn nói mà như trách cứ tôi vậy. Được đà không nhịn được nữa. Tôi khóc òa lên mặc kệ hắn ngồi đó giương cặp mắt hít lên nhìn đầy vẻ tội lỗi.

--- mày sao thế hả? Nín. Nín ngay! Hàng xóm nghe đc lại tưởng tao hấp diêm mày đó.

Tôi nấc mãi chẳng nói đc gì. Hoàng lác càng bối rối:

--- Tao xin lỗi được chưa? Nín đi mà. Đéo cho thì thôi. Mọi ngày mày dữ dằn lắm cơ mà. Hừ

Tôi gào lên:

--- Tao thất tình rồi. Con chó nàyyyyyyyyyyyyy.

Nó ngồi im thin thít.

--- Mày chửi tao cái lìn à? Loại thần kinh...

Tôi vừa khóc vừa cố gào lên. Hoàng lác cúi gằm đầu xuống dịu giọng:

---Nam Hàn bỏ mày đi thật rồi sao?

--- Đi rồi. Không 1 lời giải thích!

Bất chợt nó ôm choàng lấy tôi. Giọng nói run run:

--- cuối cùng thì tao cũng có cơ hội rồi.

---"...."

Tôi bất ngờ lắm. Cơ hội? Cơ hội gì?

--- Vì mày. Tao đã chịu đau khổ suốt 12 năm qua

--- Vì mày mà tao đã tàn nhẫn với bao nhiêu cô gái mày biết không? Tao không nhớ nổi.

--- Vì mày mà tao vất vả tìm kiếm. Vậy mà tìm được rồi mày lại chẳng đoái hoài tới tao?

---Bao nhiêu việc tao làm vì mày. Mày dửng dưng tránh mặt tao. Lý do gì chứ? Tại sao mày có quyền được làm tao tổn thương?

Cảm giác được vai áo sướt nhẹp. Tôi lắp bắp:

--- mày sao thế? Say rượu rồi. Tránh xa để tao lấy khăn cho mà rửa mặt.

--- Năm ấy mày hứa với tao cơ mà?

--- Tao hứa á?

--- Mày không nhớ sao?

Nó nói với cái giọng như sắp ăn thịt tôi đến nơi. Tôi mới phải nói dối:

--- Quên sao được. Nhớ . Nhớ hết!

--- Mày hứa mày sẽ quay về tìm tao. Đợi tao. Làm vợ tao.

Lại chuyện gì nữa đây? Tôi không hiểu gì hết. Tôi đã hứa với Khải Hoàng như thế sao?

---Mày biết tao là ai không đấy? Hay say lắm rồi?

--- Tố Như Hoàng! Mày là đồ xấu xa!

--- Xấu xa cái cục cứt!

--- Đê mờ. Tao tìm mày vất vả lắm. Gặp mày ở phòng thi là do trùng hợp ấy. Tao mượn máy tính mày nhưng rồi nhìn thấy dòng chữ TỐ NHƯ HOÀNG thì tao mới biết. Rồi tao cứ quay xuống chêu mà mày không nhận ra.

---- Tới lúc định nói cho mày biết thì tao bắt gặp Nam Hàn khoác vai mày. Lâu dần tao không dám nói ra luôn đấy.

--- Haiz. Mày biết vì sao câu chuyện mày kể "pháo nổ phân trâu" nhạt tếch như nước ốc thế tao lại cười không?

Tôi im lặng.

--- Vì năm đó. Tao là người chứng kiến mày bị phân trâu bắn hết lên người đó. Haha

Hoàng lác cứ 1 mình đọc thoại như thế. Cười khổ như thế. Tôi chẳng biết mình có đang nằm mơ hay không? Quá khứ trước đây sao tôi vô tình để quên lãng?

Tại sao tôi nhớ câu chuyện ấy cớ gì tôi lại quên Khải Hoàng? Quên lời hứa?

Thấy Hoàng lác không còn động tĩnh gì tôi mới hỏi khẽ:

---Mệt chưa?  Có đói không? Hay là ra ghế ngủ nhé!

Hoàng lác vẫn lẩm bẩm:
---Tao nhớ cái má lúm của mày. Nhớ đôi mắt long lanh ngày ấy. Nhớ mái tóc ngắn. Nhớ giọng nói. Nhớ tranh mày vẽ tặng tao. Nhớ cả!

---vì nhớ. Tao đã yêu biết bao cô gái? Tao chỉ muốn kiếm tìm những thứ ấy. Nhưng chẳng ai làm tao thực sự yêu. Tao thật khốn nạn mà.

--- Mày thích hoa hồng xanh. Hôm nay tao đã bất chấp mua tặng mày... mày thích mèo. Tao mua Mèo nhồi bông đó.

--- Nếu là tao. Mày đứng nhìn cái cảnh người mình yêu cười đùa bên người khác thì mày có chịu nổi không?

________________

Lười viết quá! Chắc chap này dở lắm = =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro