Chap 4: Sống cùng với hotface

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ CHAP 4 CỦA TRUYỆN...DO PHẦN MỤC LỤC BỊ LỖI NÊN MỌI NGƯỜI CHỌN CHAP 1,2 VÀ 3 TRONG BẢNG CHỌN MỤC LỤC CÓ BIỂU TƯỢNG THANH 3 GẠCH HỘ MÌNH NHÉ!...MÌNH XIN CẢM ƠN NHIỀU!

Ngày thứ 2 có vẻ không đen đủi như ngày đầu tiên đi học nhưng tôi đã tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân rằng "số tôi nhọ vớ phải thằng mắt híp thôi!"

Nam Hàn lại lọc cọc lai tôi đi học...đường hơi xa chút nhưng tôi cứ thích đi xe đạp đấy vì sao mấy bạn biết không? Xe đạp hay xe máy thì tôi cũng chả phải lai nên  chọn ngồi xe đạp cho đỡ tai nạn chí lây

Nhìn Nam Hàn ướt hết cả cái áo sơ mi mà vừa thương lại vừa buồn cười... chân cứ phành phạch phành phạch như vịt ý...đạp nhanh không trễ học chi chả thế!

Đến trường rồi.

Mệt hết cả cái thằng người...ngồi không cũng đâm ra mệt...Vẫy tay chào thằng người yêu tôi chạy một mạch vào lớp...

Guát dờ heo???(What the hell?)

Cái ngày gì mà con trai các khối nó đổ đống ra bàn tôi thế kia?

Đã nóng rồi nhìn cái cảnh đó mà càng thấy điên...Tôi bắt đầu thực hiện chiến lược dẹp loạn 12 sứ quân...

---Dẹp dẹp dẹp ra cho bà đi...gì mà cứ như ruồi bu phân chu (trâu) thế này?

Ấy thế mà chưa kịp động tay động chân gì cả nấy dừng mọi hoạt động ngước mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy...

---Nhìn gì mà nhìn? Lần đầu tiên thấy người đẹp à?

---Ừ lần đầu đấy!

Có thằng đứng ngoài đi ra ngay luôn nhé! Nói xong hắn ra ôm luôn hộp quà to đùng đoàng trong tay đi ra khỏi lớp...Mãi sau thì tôi mới biết tên ấy là Nhật Minh lớp A6 đấy!

Nhật Minh đi ra rồi lũ kia cũng bắt đầu giải tán nhưng chẳng ai ôm quà về như hắn ta đâu...bọn chúng để lại hết trên bàn tôi ý...

Dưa bở nay lại hạ giá! "Đống kia là của tôi á?"

Đang định sờ vào thì thằng mắt híp  nó gạt phắt cái tay tôi ra không chút thương tình:

---C..t tưởng bơ à?

---Tưởng cái mả cha mày...mày nghĩ ai cũng như mày à?

Nó lườm tôi cái...

---Mày...bị lác!__Tôi vứt cặp đó rồi bước ra khỏi chỗ

Nó cũng chẳng nói gì thêm nhưng lại cười khẩy 1 cái...đúng là đười ươi

Chán chằng có gì chơi tôi đi hóng truyện...hóng 1 Hồi rồi cũng vào học...

À thì ra cái đống quà kia là của Trương My Tú- Bạn cùng bàn tôi!.

Thấy nó đang mở từng thiệp đọc chán đọc chê rồi ném mẹ vào thùng giác lớp tôi riêng hộp quà của thằng mắt híp à nhầm mắt lác thì giữ lại...nâng như nâng trứng hứng như hứng vàng...

Chả là hôm nay sinh nhật hotgirl Trương My Tú...kể ra lớp tôi rõ lắm "hốt"

Sinh hoạt 15phút...

---Ê Giang Hà...Cái bạn Trương My Tú nổi tiếng gớm nhở!

---Người ta là tiểu thư đàng hoàng,kiêu sa chứ ai như mày...

---Tao thì làm sao?

---Ăn nói thì thô lỗ cộc cằn, Đi đứng thì như bọn đàn ông, được cái người mẫu 3 mét bẻ 3 bẻ tư như mày thì....chán đời lắm!

---Ẻo lả như thế mà mày kêu kiêu sa cái nỗi gì? Tao thấy như bánh lá không xương ý mày ạ!

---Đấy tao nói có sai đâu mà...Như Hoàng ạ! Bà mụ bị nhầm mày rồi...My Tú vừa học giỏi vừa là hotgirl vừa là hotface đàng hoàng

---Gì? "Hốt phân" cơ á? Èo ơi..tao cũng học được đấy chứ...văn tốt truyện giỏi ..vẽ đẹp..hát hay mà up ảnh chưa bao giờ quá 100 nai(like)...Đúng là chán đời thật...

---Mày thật...chán mày quá cơ...ăn mới chả nói!

Thấy mình được ngồi với 2 hotface mà chóng cả mặt...quay sang:

---Trương My Tú...hép pi niu dia!

Thế mà nó quay sang cười tít cả mắt nhá!

---Con điên!

Ai ngờ cái thằng cha Hoàng lác ấy nói tôi không biết ngượng mồm ...tôi cãi lại:

---Điên mà chẳng được lương hàng tháng...

Nó tịt luôn...cái mắt đã híp rồi còn cứ ra vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt ý...cái thái độ khinh khỉnh khinh khỉnh

Đoạn My Tú quay sang cười "nụ"...Tôi thầm nghĩ đúng là tiểu thư có khác...tôi đây tiểu thư mà cứ như tiểu nha đầu...

---Happy new year là chúc mừng năm mới...

3 chấm 3 chấm...nó nói nhiều kinh khủng giải thích nghĩa từng chữ...tôi thì quê quá...không phải ngu anh tới mức đó đâu nhưng mà nhất thời buột miệng nói nhầm thôi...

Nói lại nói lại...

---Trương My Tú...hiếp đi bớp đây (happy birthday )...__Tôi vừa nói vừa vỗ tay...

My Tú cũng thân thiện biết ý lắm...gật đầu cái nhẹ rồi nói 2 từ "cảm ơn" mà cứ như rót mật vào tai người khác ấy...

Giờ thì tôi biết sao Hoàng lác nó chửi tôi điên rồi! Là hotboy thì đã sao cơ chứ? Chảnh chó vãi nồi...Mắt thì híp...xấu đui xấu mù ra mà hót,hót cái nỗi gì?

Cơ mà kể ra là người nổi tiếng cũng thích thật đấy! Tôi đây đã thử mọi cách từ lập face...twinter ..đến up youtube... viết truyện...chơi cả muvik mà chẳng nổi tiếng được tí tị ti nào...buồn đời quá cơ

Dù sao thì được ngồi với hotface cũng chẳng vui sướng gì...chẳng hợp cạ tí nào cả...tôi thì ăn nói tẹt ga mới sướng chứ cứ 1 lịch 2 sự...tôi chịu không nổi!

Vậy mà sau này tôi mới biết có cái thứ  hotface này là ngoại lệ này...  cũng lắm mồm...nói chuyện riêng trong lớp như cơm bữa...đã vậy còn biến thái...vô duyên hết cỡ...chả được cái nước gì ngoài "hốt phân" với học giỏi hết á! Bởi người ta nói "nằm lâu mới biết trong chăn có rận" là thế! Không thể qua đường "trông mặt mà bắt hình dong" được! Thật không đơn giản chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro