Chap 6: Cạch mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giận hờn vu vơ...Biểu hiện của "yêu"!

Hôm nay thứ 6...lớp tôi chuyên tự nhiên nên cái ngày hôm nay học toàn môn xã hội coi như giải trí!

Đến lớp...ngày nào cũng như ngày nào...cái cảnh hò hét chen lấn nhau xin chữ kí ở lớp tôi...mà phải nói là ở bàn tôi vẫn cứ tiếp diễn...ngán ngẩm cả người ...tôi đây ngồi cạnh Trương My Tú và Triều Khải Hoàng mà thấy xui xẻo hơn à hạnh phúc đấy!

---Ê ê Hoàng lé mày biết chuyện gì chưa?

Con Giang Hà lao ra cửa lớp túm lấy áo tôi giật lấy giật để....

---Làm gì mà căng? Động đất? Sập nhà? Hay cháy trường? Tao chấp hết...

Nó thì miệng lưỡi lắp ba lắp bắp nhìn thấy khổ sở...Tôi thì chẳng có gì sốt ruột... cứ bình thản như thế?

---Mày thật...chán mày quá cơ!

Đấy...cái câu muôn thuở của nó khi nói chuyện với tôi đấy...

---Nàm thao? Cứ đú đa đú đởn chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì!

---Lớp trưởng Hoàng yêu "hót gơ" Trương My Tú lớp mình mày ạ!

---Thì sao?

---Chẳng sao! Nói với mày thà tao nói với đầu gối còn hơn...

Hờ hờ...chuyện to tát gớm nhờ? Chúng nó yêu nhau tôi mặc xác...có gì đâu mà phải quan tâm chứ? Tôi á "Chi Dân" nhé!( không quan tâm- Chi Dân)

Kể cũng lạ....từ cái hôm tôi gặp thằng cha Hoàng lác trong bar cho tới đến ngày hôm nay nó như kiểu cạch mặt tôi vậy...ngồi học chẳng ba hoa...bốc phét...chém gió với tôi nữa...làm tôi chán cả người...muốn bắt chuyện mà thì thái độ của hắn là lại ngại.. người gì đâu mà thay đổi đến chóng mặt...giờ đâm ra lại lạnh lùng ít nói với tôi hẳn ra chứ?

May mà đúng lúc vào học không thì tôi phải ôm cặp lang thang trong lớp cho tới bao giờ cũng chưa biết...đám đông bắt đầu giải tán dần...tôi bước vào chỗ...

---Hế lu!!!

Hắn chẳng nói gì...cái mặt lạnh như nước lã chứ ! Nghĩ hắn là ai cơ...

Ngồi trong giờ học... hôm nay hắn vẫn không nói chuyện riêng với tôi nữa... hay là 2 lần trước tôi và hắn bị ngồi sổ đầu bài vì nói chuyện riêng suýt nữa thì phải họp riêng 2 phụ huynh nên sợ tè khói mông rồi?

Không được chém gió đối với tôi đã khó chịu lắm rồi giờ lại thêm cái cảnh nắm tay dưới gầm bàn của 2 "hót" nhà chúng nó cứ làm tôi ngứa ngáy khó chịu kinh khủng...Lại còn sến súa nữa chứ? Yêu gì mà yêu nhanh thế nhỉ? Chẳng có bảo hành bảo hiếc gì cả.  Tôi tự nhủ tập trung vào công việc viết truyện của mình mà không tài nào làm được...cứ bực bực kiểu gì ý!

Thế rồi Cô giáo dạy Văn lớp tôi bất ngờ gọi tôi đứng dậy đọc bài trang 114 ..giật cả mình ...tôi thì nãy giờ để ý ghi chép gì đâu nào.  Sách vở còn chẳng có kia kìa ...tôi run run lật bật...đang định xin lỗi cô thì thằng Hoàng lác đẩy đẩy quyển sách sang chỗ tôi đã dở trang 114...nói nhỏ:

"Nè đọc đi"

Lúc đos tôi cảm kích vô cùng...thầm cảm ơn hắn nữa chứ...

Tôi bắt đầu đọc rõ ư là truyền cảm...đọc xong rồi tôi mới biết tôi đã đọc nguyên cái bảng mục lục đằng sau của sách...

Mịa nhà hắn nữa chứ!

Tôi bị cô giáo phạt chép lại 10 lần bài hôm ấy...bị cả lớp cười nữa...xấu hổ không biết chui đi đâu nữa...

Tôi bực mình lắm...rất bực mình luôn....

---Mày...sao mày chơi chó thế?__Tôi hỏi hắn

Hắn vẫn vậy...lạnh lùng lắm chẳng nói gì cả...hắn chỉ giật quyển sách lại rồi coi cái bìa...rồi thì thở dài

"Ngữ Văn 9(tập 2)"

WTF ?

Vậy là nó đưa tôi quyển Ngữ Văn lớp 9 sao?...Được lắm...quá được đấy!

Mẹ cái thằng ba trợn mắc dịch...sao không "trượt phân gà" mà đập đầu vào đâu mà "đai" (die) luôn đi

Tôi càng điên máu thì nhìn sang chỗ hắn càng điên hơn...

Hắn không những xin lỗi hay giải thích cho tôi nghe 1 lời mà cứ lẳng lặng ngồi đấy...quay bút...cứ lật đi lật lại cái bìa mãi.  Tự dưng tôi nhìn lại thấy tội tội

Hắn vẫn chẳng nói với tôi 1 lời nhưng nhìn vào ánh mắt ấy...đôi lông mày đang nhăn lại ấy....tôi lại cảm thấy hắn đang rất buồn...trán còn lấm tấm mồ hôi cơ mà!

Mà tôi cũng chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa? Tự dưng để ý khuôn mặt của thằng mắt híp đó rồi lại mềm lòng mà tự nhủ "thôi kệ...cho qua"

Nhưng mà từ đấy là tôi cạch mặt hắn luôn nhé!

Coi như "người dưng nước lã" luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro